Chương 414

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc này anh giả vờ yếu đuối đáng thương khiến Trình Ly Nguyệt cảm thấy kinh tởm, cô quay mặt đi nói: "Đi ra ngoài."

"Tôi có thể đi ra ngoài nhưng trước khi đi tôi có thứ này muốn giao cho em." Nói xong anh liền đặt túi tài liệu lên bàn của cô: "Em xem đi! Nếu như không có vấn đề gì thì kí tên vào là được."

"Đây là cái gì vậy?" Trình Ly Nguyệt sững sờ giây lát.

"Đơn thu mua cổ phần dưới tên ba em, còn có cả tài liệu chuyển nhượng hợp đồng nữa." Lục Tuấn Hiên mỉm cười: "Thứ này vốn thuộc về em, giờ tôi trả lại cho em."

Trình Ly Nguyệt run lên, anh ta trả lại cổ phần của ba cô cho cô như vậy sao?

"Lục Tuấn Hiên, anh lại định giở trò gì vậy."

"Tôi không giở trò gì cả, tôi chỉ muốn trả lại cổ phần cho em mà thôi, em hãy đọc kĩ đi, đây là cổ phần năm xưa em chuyển nhượng cho tôi, bây giờ tôi trả nó cho em, cũng tức là từ giờ phút này em sẽ là cổ đông của công ty, hàng năm được hưởng hoa hồng từ mười lăm phần trăm cổ phần này."

Trình Ly Nguyệt đã từng bị anh ta lừa gạt, vì thế cô luôn giữ thái độ nghi ngờ và thận trọng trước mọi việc anh ta làm. Cô cầm túi tài liệu lên mở ra, lấy tài liệu đã được đóng cẩn thận ở trong ra, quả nhiên là phần của ba cô năm xưa.

Trình Ly Nguyệt đọc cẩn thận xong, ngẩng đầu nhìn Lục Tuấn Hiên trước mặt: "Anh có ý gì vậy? Anh thực sự đồng ý trả lại cổ phần của ba tôi cho tôi sao?"

Lục Tuấn Hiên thở dài: "Năm xưa tại sao tôi lại chiếm đoạt cổ phần của em, chính là vì tôi sợ sẽ không thể ngồi vào vị trí tổng tài tập đoàn Lục Thị, đây là công ty của ba tôi, tôi không muốn giương mắt nhìn nó bị chú tôi cướp mất, vì thế, Ly Nguyệt, mong em hãy tha thứ cho tôi."

"Những việc anh đã làm với tôi, nói với tôi năm đó, cả đời này tôi cũng sẽ không quên, anh có thể xin tôi tha thứ cho anh nhưng có tha thứ hay không đó lại là quyền của tôi." Trình Ly Nguyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh vậy đâu.

Lục Tuấn Hiên thấy sự hận thù trong mắt cô vẫn không hề giảm đi, anh đau đớn nói khẽ: "Ly Nguyệt, em quên rồi sao? Năm xưa chúng ta đã từng thật lòng yêu nhau."

"Anh câm miệng lại, anh chẳng qua là yêu cổ phần của ba tôi thôi, trong mắt anh tôi chỉ là một con cờ để anh lợi dụng, anh còn mặt mũi nào nhắc lại chuyện năm xưa?" Trình Ly Nguyệt nói xong liền giữ lại hợp đồng: "Tôi sẽ xem lại, nếu như anh dám giở thủ đoạn, tôi nhất định sẽ không tha cho anh."

"Em hoàn toàn có thể tìm luật sư tư vấn, hợp đồng cổ phần này thực sự có hiệu lực." Lục Tuấn Hiên thực sự không làm giả, cũng không hề giở thủ đoạn gì.

"Được, vậy anh hãy tính phần của ba tôi dựa theo giá trị mười lăm phần trăm cổ phần của công ty anh thành tiền và chuyển khoản vào thẻ của tôi." Trình Ly Nguyệt nói với anh.

Lục Tuấn Hiên bất giác giật mình, anh gượng cười nói: "Ly Nguyệt, việc này là không thể, em có biết mười lăm phần trăm cổ phần của em có giá trị bao nhiêu tỉ không? Gần bảy tỉ nhân dân tệ, hợp đồng kí ba mươi năm, đã qua hai mươi năm rồi, mười năm tới em chỉ thể là cổ đông của công ty tôi, được hưởng phần trăm hoa hồng hàng năm nhưng tuyệt đối không được rút vốn, nếu như rút vốn sẽ phải bồi thường tổn thất cho công ty và sẽ bị đưa ra trước pháp luật."

Trình Ly Nguyệt nhíu mày, cô không hiểu lắm về phương diện này nhưng cô sẽ không tùy tiện kí tên, tránh mắc bẫy Lục Tuấn Hiên.

"Anh hãy để lại hợp đồng, tôi sẽ nghiên cứu kĩ lưỡng, nếu như không có vấn đề gì tôi sẽ kí tên, lấy lại chỗ cổ phần này." Trình Ly Nguyệt nhìn anh nói.

Lục Tuấn Hiên mỉm cười, bỗng nhiên anh bước lại gần cô hơn một chút, hai tay chống trên bài: "Ly Nguyệt, mong em hãy nói với Cung Dạ Tiêu, bảo anh ta nương tay với công ty của tôi có được không?"

Trình Ly Nguyệt nhìn anh, cảm giác Lục Tuấn Hiên lúc này thật nực cười, cô cười nhạt nói: "Tôi không thể giúp anh chuyển lời được."

"Cổ phần của ba em tôi đã trả lại cho em rồi, tất cả mọi việc năm xưa gây ra cho em tôi cũng rất áy náy, Ly Nguyệt, công ty của tôi và em đã có liên hệ với nhau, nếu như Cung Dạ Tiêu khiến công ty tôi phá sản vậy phần tiền của ba em em cũng rất khó có thể lấy lại được."

Trình Ly Nguyệt cuối cùng cũng hiểu tại sao Lục Tuấn Hiên lại đồng ý trả lại cổ phần cho cô rồi, thì ra anh có mục đích như vậy, muốn Cung Dạ Tiêu tha cho mình.

Lục Tuấn Hiên cũng không muốn lập tức nhận được câu trả lời của cô, anh dịu dàng nhìn thẳng vào Trình Ly Nguyệt: "Ly Nguyệt, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng người tôi yêu là em."

Trình Ly Nguyệt cảm thấy kinh tởm phát buồn nôn, cô quay mắt đi, xua đuổi: "Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."

Lục Tuấn Hiên cũng không nổi giận, thản nhiên rời đi, khi ra tới cửa anh cũng không quên dặn dò: "Kí tên xong hãy gọi điện cho tôi."

Trình Ly Nguyệt nhìn thấy anh ta đi ra khỏi cửa liền thở phào một tiếng, cô cầm điện thoại lên gọi cho Cung Dạ Tiêu.

"Alo!" Giọng trầm nam tính của anh vang lên.

"Dạ Tiêu, vừa rồi Lục Tuấn Hiên tới tìm em." Trình Ly Nguyệt nói thẳng cho anh nghe.

Đầu bên kia giọng nói của anh trở lên căng thẳng hơn: "Anh ta tới tìm em làm gì?"

"Anh ta muốn trả lại cổ phần của ba em cho em, nói rằng chỉ cần em kí tên là được."

"Không được kí, bây giờ lập tức mang hợp đồng cổ phần tới cho anh, anh xác nhận xong mới được kí." Cung Dạ Tiêu bá đạo ra lệnh.

Trình Ly Nguyệt gật đầu nói: "Được, bây giờ em sẽ đi tìm anh."

Trình Ly Nguyệt cất hợp đồng vào trong túi tài liệu, xách túi đi, vừa hay Linda cũng phải đi ra ngoài có công chuyện nên đã chở cô tới trước cửa tòa nhà văn phòng của Cung Dạ Tiêu.

Thân phận của Trình Ly Nguyệt đã công khai ở tập đoàn Cung Thị, mọi người đều biết người phụ nữ này và tổng tài có một đứa con trai, vì thế có lẽ cô sẽ trở thành phu nhân tổng tài trong tương lai.

Bước vào phòng làm việc của Cung Dạ Tiêu, ngoài Cung Dạ Tiêu ra còn có hai luật sư trung niên, họ cũng đang đợi Trình Ly Nguyệt tới.

"Em lấy hợp đồng ra, anh bảo họ xem xem có điều khoản ràng buộc hoặc có thêm điều khoản mới nào không." Cung Dạ Tiêu đòi tài liệu.

Trình Ly Nguyệt đưa cho anh không hề do dự, Cung Dạ Tiêu giao hợp đồng cho hai luật sư kia còn mình thì dắt tay Trình Ly Nguyệt đi vào một gian phòng nghỉ ở bên cạnh phòng làm việc.

Trình Ly Nguyệt vừa bước vào phòng đã bị anh tức giận bá đạo ấn sát vào tường, lời lẽ ra lệnh: "Sau này không được gặp Lục Tuấn Hiên nữa biết chưa?"

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt anh không giấu nỗi ghen tuông, cô mỉm cười: "Anh ghen gì chứ?"

Cung Dạ Tiêu rất ghen, phải biết là bốn năm trước cô từng đồng ý gả cho người đàn ông đó, trong lòng cô chắc chắn có hình bóng của anh ta, chỉ nghĩ tới điểm này thôi anh lại thấy không được thoải mái.

"Anh có biết tại sao Lục Tuấn Hiên trả lại cổ phần cho em không? Vì anh ta sợ anh sẽ ra tay đối phó với mình, anh ta bảo em chuyển lời tới anh, để anh tha cho anh ta." Trình Ly Nguyệt nói lại lời của Lục Tuấn Hiên.

Cung Dạ Tiêu hừ một tiếng: "Xem ra anh ta cũng không ngốc, biết bỏ xe bảo soái, nhưng anh ta tưởng như thế anh sẽ tha cho anh ta sao, đâu dễ dàng như vậy?" Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 414 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


559 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)