Chương 409

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Dạ Tiêu thảnh thơi ngồi ở vị trí đầu tiên nheo mắt nhìn cấp dưới thảo luận, bỗng nhiên màn hình điện thoại đặt trước mặt của anh lóe sáng, là tin nhắn. Cung Dạ Tiêu bình thường rất ít đọc tin nhắn nhưng lúc này anh vẫn cầm điện thoại lên đọc tin nhắn vừa được gửi tới.

Trong điện thoại của anh thông thường đều là tin nhắn cá nhân, đã cài đặt chức năng chặn quảng cáo, anh nhấn vào tin nhắn mới nhất, là tên của Hoắc Yên Nhiên. Khi ông anh còn sống, họ từng trao đổi số điện thoại, sau này anh cũng quên chưa xóa.

Anh nhấn vào đọc, một loạt hình ảnh xuất hiện trước mắt, anh nheo mắt nhìn người trong hình, lập tức ngồi thẳng người dậy, anh đưa tay phóng to hình ra xem, trong hình là Trình Ly Nguyệt và một người đàn ông đang uống cà phê.

Cung Dạ Tiêu mở tiếp bức hình thứ hai, thứ ba, cảnh vẫn vậy chỉ có sắc mặt của họ là thay đổi, mười tấm hình, chín tấm đều là hai người nhìn nhau cười nói, điều đó có nghĩa là bầu không khí rất vui vẻ.

Lúc này lại có tin nhắn nữa được gửi tới, anh vội vàng nhấn mở tin nhắn mới. Trong phòng họp yên tĩnh lập tức vang lên tiếng ồn ào, còn có tiếng cười nói.

Khi toàn bộ quản lý cao cấp phát hiện ra sắc mặt của boss không được ổn liền lập tức dừng thảo luận, lúc này họ đều thấy boss nhìn chằm chặp vào điện thoại, sắc mặt sa sầm, họ đang đoán trong điện thoại của boss có tin nhắn gì?

Đôi mắt hẹp dài của Cung Dạ Tiêu nhìn xoáy vào clip mười mấy giây trong điện thoại, trong clip, Trình Ly Nguyệt và người đàn ông kia cười nói vui vẻ, tướng mạo, cách ăn vận và cử chỉ đều chứng tỏ thân phận bất phàm của anh ta.

Chết tiệt, anh còn phát hiện ra rằng trang phục của Trình Ly Nguyệt chính là đồ cô mặc hôm nay, sáng nay anh còn khen cô một tiếng, vì cô mặc một chiếc áo ren màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest vô cùng gợi cảm.

"Tan họp." Giọng nói lạnh lùng vang lên, Cung Dạ Tiêu dáng người cao lớn đã bước vội ra ngoài.

Cung Dạ Tiêu vừa đi khỏi, Nhan Dương liền cầm một bản báo cáo vào: "Cung tổng, chỗ này có tài liệu cần anh kí tên."

Cung Dạ Tiêu sắc mặt sa sầm không quan tâm điều cô nói cứ thế bước vào thang máy.

"Cung tổng..." Nhan Dương sững sờ, Cung tổng sao vậy? Lẽ nào cuộc họp khiến tâm trạng anh không vui sao?

Lúc này có người bước ra từ phòng họp, Nhan Dương tìm một người quen trong số đó hỏi: "Cung tổng sao vậy?"

"Không rõ nữa, thấy anh ấy đọc hai tin nhắn trong đó còn có một clip, sau đó thì sắc mặt không được vui."

Nhan Dương chớp mắt, lập tức nghĩ lẽ nào là clip liên quan tới Trình tiểu thư? Thái độ ban nãy của Cung tổng rõ ràng là đang ghen.

Người phụ nữ có thể khiến anh ghen hiện tại chỉ có một người.

Một chiếc xe màu đen lao nhanh ra khỏi gara dưới tầng hầm, ánh mắt Cung Dạ Tiêu nhìn thẳng về phía trước, trong đầu toàn là hình ảnh Trình Ly Nguyệt hẹn hò với người đàn ông khác, người đàn ông đó là ai? Tại sao cô lại cười với anh ta rạng rỡ như vậy?

Khi Trình Ly Nguyệt ra ngoài gửi tài liệu liền gặp Giản Vân đi trên hành lang, hai người nhìn nhau, ánh mắt Giản Vân vẫn ẩn chứa oán hận đối với cô, Trình Ly Nguyệt cũng có phần bực bội bởi vậy ai về phòng làm việc của người nấy.

Năm phút sau, trước cửa công ty Thế Tước, một bóng hình cao lớn mạnh mẽ bước vào, gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

Giản Vân về tới phòng làm việc, nhìn qua cửa kính thấy bóng Cung Dạ Tiêu đi qua cửa, cô ta cười nhạt, Hoắc Yên Nhiên hành động thật nhanh, chưa bao lâu đã khiến Cung Dạ Tiêu tới rồi.

Trình Ly Nguyệt đang bực bội ngồi trong phòng uống trà, bất ngờ cửa bị đẩy mạnh, cô giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm, đen nhánh ánh lên vẻ không vui.

"Anh... sao anh lại tới đây?" Trình Ly Nguyệt đứng dậy nhìn người đàn ông không mời mà tới kia.

"Hôm nay có phải em đã hẹn gặp người đàn ông nào đó không?" Cung Dạ Tiêu tức giận nhìn cô, lời nói chất vấn.

Trình Ly Nguyệt chớp mắt, nghĩ tới việc cô và Tịch Phong Hàn gặp mặt, cô liền gật đầu: "Em gặp mặt một khách hàng nam, sao vậy?"

"Người đàn ông đó vừa tuấn tú vừa đẹp trai, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ có phải không?" Cung Dạ Tiêu tiếp tục dùng hình thức chất vấn để hỏi.

Đôi mắt long lanh của Trình Ly Nguyệt mở tròn, sau đó cô không hiểu hỏi anh: "Sao anh lại biết rõ vậy? Khi đó anh cũng ở gần đấy sao?"

Cung Dạ Tiêu nghiến răng hỏi dồn: "Anh ta là ai?"

"Anh ta là Tịch Phong Hàn, là con trai của vị khách hàng hoàng gia mà em đã từng nói với anh." Trình Ly Nguyệt không định giấu anh.

"Tại sao không phải mẹ anh ta tới gặp em mà lại là anh ta? Anh ta có ý đồ gì với em không vậy?" Hai tay Cung Dạ Tiêu chống xuống bàn của cô, nửa người tỏa ra khí thế áp lực, hai mắt nhìn chằm chặp vào cô gái đang ngồi trên ghế, không bỏ qua bất cứ thái độ chột dạ nào của cô.

Chỉ có điều Trình Ly Nguyệt không hề chột dạ, vẻ mặt vô tội nhìn anh: "Có phải anh hiểu lầm gì không? Em và anh ta chỉ nói chuyện công việc mà thôi."

"Thật sao?" Cung Dạ Tiêu nheo mắt hỏi xác nhận.

Trình Ly nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi bước tới trước mặt anh, trừng mắt nhìn anh: "Vậy bây giờ anh có thể nói cho em biết, tại sao anh lại biết việc em gặp gỡ khách hàng hồi chiều rồi chứ!"

Cung Dạ Tiêu khẽ hắng giọng: "Không có gì, chỉ là một người bạn vô tình đi ngang qua bắt gặp em ở trong tiệm cà phê mà thôi."

Sao anh có thể nói là Hoắc Yên Nhiên báo tin? Nhỡ bị cô trách cứ tại sao anh và Hoắc Yên Nhiên vẫn còn liên hệ thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Trình Ly Nguyệt tay chống hông, vẻ mặt chất vấn nói: "Bạn nào? Em có biết không?"

Cung Dạ Tiêu mỉm cười, đưa tay ôm cô: "Em không quen biết."

"Vậy anh ta biết em sao? Ngoài Dạ Lương Thành ra hình như em chưa từng gặp bất cứ người bạn nào khác của anh?" Trình Ly Nguyệt nghi ngờ, nếu như bạn anh bắt gặp chắc chắn sẽ gọi điện ngay cho anh, nhưng bây giờ anh và Tịch Phong Hàn đã gặp mặt được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

"Sau này không được hẹn gặp riêng khách hàng, đặc biệt là những khách hàng nam trẻ tuổi." Cung Dạ Tiêu có phần bá đạo ra lệnh.

Trình Ly Nguyệt đẩy anh ra, cả giận nói: "Hừm, em không thèm quan tâm tới nah nữa, em thành thật với anh nhưng anh không thành thật với em."

Rõ ràng là Cung Dạ Tiêu tới đây hỏi tội tại sao lại đột nhiên biến thành cô giận dỗi? Cung Dạ Tiêu không biết nên nói sao.

"Vậy đơn hàng bản thảo của em đã hoàn thành rồi sao?" Cung Dạ Tiêu đánh trống lảng sang vấn đề khác.

Trình Ly Nguyệt gật đầu: "Khách hàng rất hài lòng." Dứt lời, cô nhướng mày nói: "Đừng đánh trống lảng, anh phải nói cho em biết là ai nói với anh em hẹn hò với người khác?"

Cung Dạ Tiêu đành phải mang điện thoại ra, mở tin nhắn của Hoắc Yên Nhiên gửi tới đưa cho cô xem: "Em tự xem đi."

Trình Ly Nguyệt nhìn thấy tên lưu trong điện thoại của anh, mặt hơi biến sắc: "Là Hoắc Yên Nhiên gửi cho anh?"

"Trong điện thoại của cô ta có lưu số máy cá nhân của anh." Cung Dạ Tiêu giải thích.

Trình Ly Nguyệt nheo mắt nghiên cứu góc độ hình chụp lén, ngẩng đầu nói: "Anh nghĩ có phải là chính Hoắc Yên Nhiên chụp hình gửi cho anh không?"

"Cô ta chắc không ở trong nước." Cung Dạ Tiêu nheo mắt nói.

Trình Ly Nguyệt liền liếc nhìn anh: "Anh biết rõ hành tung của cô ta gớm nhỉ!"

Cung Dạ Tiêu nghẹn lời, anh nói như vậy là vì trước đây anh có gây rắc rối cho công ty của cô ta, cô ta chắc đang ở nước ngoài, không ngờ tâm tư của cô gái này cũng nhạy cảm tới vậy.

"Đoán thôi." Cung Dạ Tiêu nhướng mày mỉm cười, khẽ nghiêng người về phía cô: "Tối nay chúng ta về nhà sớm, anh sẽ nấu món bít tết cho em ăn." Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 409 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


526 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)