Chương 402

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giản Vân xấu hổ gật đầu, hào phóng thừa nhận, "Đúng vậy, tôi vừa nhìn thấy anh ấy thì đã bị anh ấy mê hoặc rồi."

Trình Ly Nguyệt cũng tin lời Giản Vân, ngẫm nghĩ kỹ lại, cậu Tịch này quả thật phong thái bất phàm, chín chắn chững chạc, trên người có một hơi thở mê người.

"Ly Nguyệt, giúp tôi với, nếu cậu Tịch có đến tìm cô, cô có thể mang theo tôi đi không? Tôi và cô cùng đi gặp anh ấy?" Lúc này Giản Vân thành thật khẩn cầu, cô ta biết bình thường trên đường sẽ không bao giờ tình cờ gặp được người đàn ông như Tịch Phong Hàn, vì thế cô ta phải giữ chặt bất kỳ cơ hội nào có thể gặp được anh ta.

Trình Ly Nguyệt cười gật đầu, "Được chứ! Nếu có cơ hội, tôi sẽ kêu cô đi cùng."

"Cảm ơn!" Giản Vân nói xong nhìn cô, trong lòng thấy hơi chột dạ, cô ta không ngờ đến cô lại hết sức giúp đỡ cô ta như thế.

Nội tâm cô ta bắt đầu đấu tranh, thật ra hôm nay cô ta vẫn có thể kể tỉ mỉ các chi tiết thiết kế của Trình Ly Nguyệt mà cô ta đã nhìn thấy cho Hoắc Yên Nhiên biết, nhưng bây giờ cô ta lại không muốn làm như thế nữa, cô ta muốn lợi dụng bản thiết kế này, tăng cơ hội được gặp mặt Tịch Phong Hàn.

Về đến công ty, Linda gọi hai người vào văn phòng, hỏi thăm chuyện lúc nãy, hai người đều không nói người tiếp hỏi là một anh đẹp trai, mà chỉ nói rằng đã để bản vẽ lại, đợi chờ câu trả lời.

Cuối cùng cũng đã giao bản phác thảo, Trình Ly Nguyệt trở về văn phong, ngồi phờ phạc trên ghế, cô cầm tai nghe lên, bật một bài hát nhẹ nhàng, thả lỏng tâm trạng, nếu lần này bản vẽ có thể được thông qua thì tinh thần của cô cũng không cần phải căng thẳng như thế nữa.

Bỗng nhiên rất muốn gọi điện thoại cho Cung Dạ Tiêu, cô mím môi cầm điện thoại lên gọi vào số của anh, số điện thoại của anh, bây giờ cô muốn gọi thì gọi, có thể gọi bất cứ lúc nào.

"Alo!" Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, khiến cho giọng nói của anh càng thêm mê người.

Trình Ly Nguyệt lúng túng: "Lại gọi đúng lúc anh đang họp à?"

"Ừ! Không sao em cứ nói đi." Cung Dạ Tiêu cười khẽ, cái gì gọi là âm thanh có thể khiến người ta mang thai, thì chắc chắn là tiếng cười lúc này của anh.

Trình Ly Nguyệt say mê đắm đuối, khóe môi cong lên, "Không có gì đâu! Chỉ muội gọi điện thoại cho anh thôi, sáng nay em có lái xe của anh đi làm."

"Xe của anh, em cứ lái thoải mái."

"Thế thì anh họp tiếp đi!"

"Tối nay ba mẹ anh sẽ đi đón thằng bé, em không cần đi nữa."

"Được thôi! Tối này em định đi xem phim đây!" Hiện tại Trình Ly Nguyệt đang rất cần một cách thả lỏng, vừa hay cô nghe thấy Đường Duy Duy đọc tên một bộ phim lớn vừa mới ra rạp, cô vừa nghe tên đã thấy động lòng.

"Đi cùng với ai?“

"Chắc em sẽ hẹn với trợ lý của em!" Trình Ly Nguyệt cười nói.

"Được thôi! Xem xong thì gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em."

"Em có lái xe mà!"

"Không sao, vệ sĩ của anh sẽ lái xe về." Cung Dạ Tiêu cứ muốn đón cô về.

Tuy Trình Ly Nguyệt cạn lợi, nhưng cô càng thấy ngọt ngào nhiều hơn, cô ừ một tiếng: "Được thôi!"

Cúp máy, Trình Ly Nguyệt kêu Đường Duy Duy vào, tối nay mời cô ấy ăn cơm xem phim, Đường Duy Duy thấy hưng phấn không thôi, bước ra với vẻ mặt rất chờ mong.

Thật ra, tuổi của Trình Ly Nguyệt và Đường Duy Duy xấp xỉ với nhau, chỉ là chênh nhau vài tháng, nhưng Đường Duy Duy vẫn xem cô như chị gái.

Trình Ly Nguyệt rất cảm kích việc Đường Duy Duy lập được đại công trong việc Thẩm Quân Dao giả mang thai hãm hại cô, cô chẳng có gì để báo đáp cô ấy, vì thế cô sẽ cố gắng đối xử cô ấy hơn về mặt sinh hoạt cuộc sống.

Nhắc đến Thẩm Quân Dao, Trình Ly Nguyệt thật sự rất muốn biết Lục Tuấn Hiên dự định sẽ xử lý cô ta như thế nào, nhìn tình hình này, ly hôn là chắc chắn rồi.

Đang suy nghĩ, Linda gọi điện thoại đến, ở đầu dây bên kia Linda nói: "Vừa nhận được điện thoại của Thẩm Quân Dao, cô ta muốn rút lại bản thiết kế lần trước, kêu công ty chúng ta trả tiền đặt cọc, cô ta hy vọng công ty chúng ta có thể trả lại 75% cho cô ta."

Trình Ly Nguyệt chớp mắt: "Không phải chỉ có thể trả lại 50% thôi sao?"

"Thì đó! Vì thế chị không muốn trả lại, nếu trả thì chỉ có thể trả 50%, cô ta đang trên đường đến đây, Ly Nguyệt à em có muốn tránh mặt cô ta không?"

"Em không muốn tránh mặt cô ta, cứ để mặt cô ta đi!" Trình Ly Nguyệt không sợ cô ta đâu!

10 phút sau, Thẩm Quân Dao xuất hiện với vẻ mặt tiều tụy, cô ta vừa vào thì trừng mắt nhìn về phía văn phòng Trình Ly Nguyệt, sau đó mang theo giày cao gót, đi vào văn phòng Linda.

Cô ta vừa vào, tất nhiên cũng biết tất cả mọi người trong công ty này đều xem qua trò cười của cô ta, mặt mày cô ta nặng nề, không thèm để ý ánh mắt của những người xung quanh.

Vào trong văn phòng của Linda, Linda mỉm cười đón tiếp: "Lục phu nhân, cô đến rồi à."

Thẩm Quân Dao nói thẳng với Linda, "Lời đề nghị trong điện thoại của tôi, tôi hy vọng cô có thể suy xét, tôi là khách hàng cũ của các cô, chắc vẫn cũng có một chút mặt mũi chứ nhỉ!"

"Thật ngại quá, công ty chúng tôi đã có quy định này, tiền cọc chỉ có thể trả lại một nửa." Tuy Linda mỉm cười, nhưng giọng điệu rất cứng rắn.

Mặt mày Thẩm Quân Dao nặng nề, ngồi xuống sofa, "Linda, cô có ý gì đây?"

"Lục phu nhân, thật ngại quá, đây là quy định của chúng tôi."

"Tôi biết công ty của các cô chẳng phải do Cung Dạ Tiêu đầu tư vào đó sao? Chẳng lẽ cô muốn tôi phải tìm Cung Dạ Tiêu giải quyết hay sao?"

Linda biến sắc: "Sao cô biết được?"

Thẩm Quân Dao hừ lạnh, "Trước đây tôi có qua lại làm ăn với cô Hoắc, là cô ấy nói cho tôi biết."

"Lục phu nhân thật ngại quá, bây giờ công ty này do tôi quản lý, nếu cô ký tên lên hợp đồng hủy bỏ, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn trả lại một nửa số tiền cọc cho cô trong thời gian nhanh nhất." Linda không hề nhường bước, hành vi của Thẩm Quân Dao đối với Trình Ly Nguyệt, cũng khiến cô cảm thấy vô cùng căm phẫn.

"Cô..." Thẩm Quân Dao tức đỏ mặt, chỉ đành cầm bút lên kỳ tên vào hợp đồng, "Sau này tôi sẽ không bao giờ đến công ty của các người đâu, tôi cũng sẽ nói với các chị em, các quý bà xunh quanh tôi, kêu họ đừng đến ủng hộ công ty các người, đúng là thứ lừa bịp."

Sau khi buông lời xuống, Thẩm Quân Dao đống sầm cửa đi ra, lúc đi ngang của văn phòng của Trình Ly Nguyệt, cô ta đột nhiên cảm thấy rất tức giận nên đi đến trước cửa văn phòng của cô.

"Cô muốn làm gì?" Đường Duy Duy lập tức giơ tay ra cản lại, dò hỏi.

"Một trợ lý nhỏ nhoi như cô mà cũng dám cản tôi? Tránh ra!" Thẩm Quân Dao tức giật quát lên.

Đường Duy Duy xòe tay ra: "Ai biết được cô có dùng cách khác hãm hại người ta không?"

"Cô..." Thẩm Quân Dao biến sắc, bây giờ có phải bất kỳ con chó con mèo nào cũng có thể khinh thường cô ta?

Lúc này, Trình Ly Nguyệt đẩy cửa bước ra, cô khoanh tay đứng trước cửa nhìn Thẩm Quân Dao, nheo mắt lại hỏi: "Cô tìm tôi?"

"Trình Ly Nguyệt cô đừng đắc ý, hôm nay của tôi chính là ngày mai của cô, cô cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu." Thẩm Quân Dao mắng chửi.

"Không, nên là ngày hôm qua của tôi chính là ngày hôm nay của cô, đây là cái giá phải trả cho việc cô đã âm mưu hãm hại tôi vào năm xưa." Trình Ly Nguyệt lạnh lùng đáp.

Linda cũng sợ Thẩm Quân Dao sẽ làm gì Trình Ly Nguyệt, cô ấy liền nói với Thẩm Quân Dao: "Cô Thẩm, mong cô đừng làm phiền nhân viên của tôi nữa."

"Đúng vậy! Sau này chúng tôi sẽ không nhận đơn hàng của cô nữa." Có một nhân viên nữ thấy Linda có mặt ở đây nên lớn tiếng nói.

"Đúng, phiền cô đi ra cho, chúng tôi không hoan nghênh cô."

"Đúng vậy! Lần trước cô còn làm bẩn sàn của chúng tôi nữa!"

Lúc này, ai cũng muốn tranh thủ lên mặt, đồng thời cũng cố gắng tạo một ấn tượng tốt với Linda và Trình Ly Nguyệt.

Thẩm Quân Dao tức giận dẫm chân, "Mấy người ngậm miệng lại hết cho tôi."

Nói xong, cô ta trừng mắt với Trình Ly Nguyệt, trút hết mọi oán hận lên đầu cô, Trình Ly Nguyệt bình tĩnh đối mặt, cô cười với những đồng nghiệp đã đứng ra nói giúp cô, sau đó đóng cửa văn phòng lại, Linda cũng không ngăn cản các nhân viên khác tiếp tục thảo luận.

Thẩm Quân Dao bước ra khỏi công ty Thế Tước, cô ta tức đến sắp bật khóc, từ bé đến lớn cô ta chưa bao giờ bị khinh thường và sỉ nhục như thế, hai ngày hôm nay, cô ta vẫn đang nghĩ cách hòa giải với người nhà họ Lục, cũng nhờ vả bố mẹ cô ta, nhưng thái độ của Trần Hà và Lục Tuấn Hiên rất cứng rắn, chắc chắn phải ly hôn.

Cô ta đã rất tuyệt vọng rồi, và những tấm thẻ Lục Tuấn Hiên cho cô ta đã bị khóa lại, vì thế cô ta mới muốn đói lại số tiền cọc kia, bây giờ cô ta đã phải bắt đầu ngửa tay xin tiền ba mẹ rồi. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 402 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


437 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)