Chương 398

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trước cổng lớn, Cung Muội Muội đang cầm chiếc áo khoác da chồn, cô nói với Nhan Dương: "Trợ lý Nhan, cảm ơn cô nhé!"

"Đừng cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ ý vào uy phong của anh trai cô thôi!" Nhan Dương mỉm cười.

"Vậy tôi đi đây nhé! Hôm khác có rảnh sẽ liên lạc với cô." Cung Muội Muội nói xong, lên xe của mình, chạy đến khách sạn Emily đang ở.

Hôm nay là ngày ngày cuối cùng trong hành trình của Emily, bà ta đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến bay chiều rồi.

Bà ta ngồi trên sofa, đang hưởng thụ tách trà chiều thơm ngon, thì nghe thấy tiếng chuông cửa, bà ta kinh ngạc cau mày lại, đứng dậy đi ra cửa.

Thông qua cửa sổ, bà ta nhìn thấy có một cô gái, bà ta bất ngờ, bên ngoài là Cung Muội Muội, do Cung Muội Muội đứng khá gần, nên bà ta không nhìn rõ Cung Muội Muội đang cầm gì trong tay.

Suy nghĩ đầu tiên của Emily là, chắc chắn Cung Muội Muội cảm thấy không phục nên đến hỏi về chuyện vì sao lại đánh giá tệ.

Emily thầm cười lạnh, với kiểu thiếu nữ như thế này, phải bị giáo huấn nặng nề một lần mới được, cho dù thái độ phục vụ của Cung Muội Muội cũng không tệ, nhưng bà ta vẫn tiến hành đánh giá tệ.

Emily bực bội kéo cửa ra, nhìn chằm chằm vào cô ấy, hỏi: "Có việc gì không?"

"Phu nhân, hôm qua bà có nói muốn kêu tôi tặng bộ đồ này cho bà, tôi đã mang đến cho bà rồi đây" Cung Muội Muội mỉm cười, đưa chiếc áo cô đang xách trong tay ra cho bà ta.

Emily nhìn nụ cười mê người trên mặt cô ấy, lại nhìn chiếc áo được đựng trong túi ni long trong suốt trong tay cô, đây là chiếc áo khoác da chồn ba ta ưng ý vào tối hôm qua, bà ta thấy kinh ngạc, bà ta hoàn toàn không thể tin được, rõ ràng bản thân đã phủ định hết mọi mặt phục vụ của cô, và còn đánh giá tệ toàn bộ, vậy mà cô ấy vẫn mang đồ đến cho bà ta?

"Sao...sao cô làm được vậy?" Emily biết, kiểu áo này mỗi một cửa hàng ở mỗi thành phố chỉ có thể mua được một chiếc, vả lại còn có số lượng giới hạn toàn cầu, hôm qua rõ ràng bà ta thấy nó đã bị quý bà kia mua rồi mà.

Lần này tới phiên Cung Muội Muội cảm thấy lúng túng: "Hôm qua tôi có đi hỏi thăm địa chỉ của quý bà kia, nên hôm nay tôi cố tình chạy qua đó thương lượng, xem thử bà ấy có thể nhường lại chiếc áo này không, ai ngờ bà ấy rất dễ chịu, đồng ý nhường lại."

Emily biết tuy cô nói với dáng vẻ rất dễ dàng, nhưng chắc chắn thực tế không hề đơn giản như thế, bà ta vẫn thấy rất kinh ngạc, bà ta cầm lấy chiếc áo khoác da chồn này, nhất thời mất đi phép lịch sự bình thường, theo lý mà nói, lúc này bà ta phải nói một tiếng cảm ơn với Cung Muội Muội mới đúng.

Cổ họng như bị mắc nghẹn, khiến bà ta không thể nói ra được gì.

Cung Muội Muội cũng cho rằng bà ta sẽ nói gì đó, nhưng cô lại chẳng muốn đến nghe bà ta giải thích gì, cô khom lưng, nói với Emily: "Nghe nói phu nhân sẽ đi chuyến bay chiều nay, chúc phu nhân có một chuyến bay vui vẻ, cả ơn sự yêu thích và tin cậu của phu nhân đối với đất nước của chúng tôi, xin được hẹn gặp lại."

Nói xong, Cung Muội Muội cất bước đi về phía thang máy, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, không hề có một tý mất mác nào.

Trái tim của Emily lập tức đả thông cổ họng, bà ta lên tiếng kêu cô lại: "Cô Cung, xin đợi một chút."

Cung Muội Muội xoay đầu lại, cười với bà ta: "Phu nhân vẫn còn gì cần dặn dò sao?"

Emily nói với cô: "Vào phòng tôi ngồi một chút có được không?"

Cung Muội Muội mỉm cười: "Tôi rất sẵn lòng."

Emily và cô cùng ngồi trên sofa, Emily nhìn cô, bà ta hỏi: "Chắc cô đã biết số điểm tôi chấm trên bảng đánh giá của cô rồi nhỉ!"

"Là tôi phục vụ không chu đáo, sau này nếu như phu nhân vẫn còn đến nữa, tôi nhất định sẽ phục vụ bà tốt hơn." Cung Muội Muội đẩy trách nhiệm lên người mình.

"Không không không!" Emily xua tay, "Tôi đánh giá cô như thế, không phải vì cô phục vụ không đủ chu đáo, phục vụ không tốt, cô cũng biết, tối qua là tôi cố tình làm khó cô."

Cung Muội Muội chớp mắt, hỏi với vẻ hơi kinh ngạc: "Vậy phu nhân Emily không thấy hài lòng về tôi ở chỗ nào sao?"

Emily nhìn cô, đây rõ ràng là một khuôn mặt vừa thanh thuần vừa xinh đẹp, bà ta hỏi: "Có phải cô từng phá hoại tình cảm của người khác không?"

Giờ thì đến phiên Cung Muội Muội ngớ người, cô lắc đầu ngay: "Tôi đâu có!"

"Vậy bây giờ cô có bạn trai không?"

"Có!" Về điểm này, Cung Muội Muội trả lời rất ngọt ngào.

"Vậy bạn trai của cô có phải là do cô cướp từ trong tay người khác không?" Emily tiếp tục hỏi.

Cung Muội Muội cau mày, nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi và bạn trai tôi quen nhau từ bé, hai chúng tôi yêu nhau thật lòng, chẳng hề có việc như phu nhân nói."

Emily kinh ngạc, rõ ràng Nhậm San San đã nói cô ấy chen vào giữa cô ta và bạn trai của cô ta, vả lại hành vi này còn vô cùng vô liêm sỉ, vô cùng độc ác.

"Nhưng có người nói cô xen vào tình cảm của người khác."

Cung Muội Muội trừng to mắt, hỏi ngược lại: "Ai vậy?"

"Tôi không thể nói là ai, nhưng cô có làm như thế không?" Emily không muốn khai Nhậm San San ra.

"Tất nhiên là không có rồi! Phu nhân, tôi có thể đảm bảo, nhân phẩm của tôi không hề có vấn đề, mặc kệ là ai đã nói với phu nhân, tôi tin rằng chắc chắn người đó không thích tôi nên mới làm như thế." Cung Muội Muội cũng chỉ thấy nghi ngờ mà thôi, cô động não, tìm được một người có tranh chấp về mặt tình cảm với cô, cô mỉm cười: "Phu nhân, xin hỏi bà có từng gặp mặt Bộ trưởng Nhậm của Bộ Ngoại Giao không?"

Emily kinh ngạc: "Sao cô biết được?"

"Bởi vì tôi và Bộ trưởng Nhậm có một ít ân oán cá nhân, tất nhiên những việc này không hề quan trọng, quan trọng là tôi hy vọng ân oán cá nhân của chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của phu nhân." Cung Muội Muội không ngờ đến, Nhậm San San sẽ giở trò, cô ta muốn làm gì đây?

Emily nhìn cô, không biết nên nói gì.

Cung Muội Muội đứng dậy: "Phu nhân, tôi nên đi rồi, xin chào tạm biệt."

Cuối cùng Cung Muội Muội cũng làm rõ được nguyên nhân bị đánh giá tệ lần này, xem ra không hề liên quan đến thái độ phục vụ của cô, cũng tức là cô làm việc vẫn rất xuất sắc, chỉ là bị Nhậm San San giở trò hãm hại mà thôi.

Emily ngồi trên sofa, nghĩ ngợi một hồi, bà ta vẫn thấy ray rứt, bà ta cầm di động gọi vào số của tiếp tân thuộc Bộ ngoại giao, "Phiền cô giúp tôi nối máy với Tổng bộ trưởng, cảm ơn."

Buổi chiều Cung Muội Muội đi làm đúng giờ, cô vừa trở về văn phòng, lại bị Lăng Diệp gọi lại: "Muội Muội, đến văn phòng của tôi một chuyến."

Cung Muội Muội vội vàng vào văn phòng của anh ta: "Bộ trưởng, anh tìm em."

Lăng Diệp nhìn cô, nở nụ cười: "Chúc mừng em, em đã giữ được phần thưởng nhân viên xuất sắc rồi."

"Hả? Tại sao?"

"Bởi vì mười mấy phút trước, đích thân bộ trưởng tôi đây nhận được cuộc gọi của phu nhân Emily, trong điện thoại bà ấy khen ngợi em liên tục, và còn yêu cầu xóa bỏ những nhận xét lúc trước của bà ấy dành cho em, vì thế phần thưởng nhân viên xuất sắc của em đã giữ lại được rồi." Nói xong, Lăng Diệp tò mò, hỏi cô: "Buổi trưa nay em đi đâu vậy?" Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 398 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


748 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)