Chương 387

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thẩm Quân Dao loạng choạng bước hai bước, cô nhìn người đàn ông vẻ mặt vô tình, ánh mắt sắc lạnh trước mặt, cô như thể không còn nhận ra anh nữa.

Nhưng cho dù đang tuyệt vọng cô vẫn bước tới ôm anh theo phản xạ tự nhiên, muốn cầu xin anh: "Tuấn Hiên, đừng như vậy, anh đừng đối xử với em như vậy, em yêu anh... em thật sự yêu anh..."

Lục Tuấn Hiên căm ghét né người sang một bên, Thẩm Quân Dao không ôm được anh, ngã sõng soài ra bàn làm việc, đành phải chống tay mới có thể đứng dậy, vì người cô yếu đuối không đứng dậy được.

"Tuấn Hiên, em không li hôn, anh đừng mơ em sẽ kí tên li hôn... vị trí Lục phu nhân em sẽ không nhường lại cho bất cứ người phụ nữ nào khác." Thẩm Quân Dao nghiến răng lên tiếng.

Lục Tuấn Hiên mặt hơi biến sắc, anh lạnh lùng nói: "Cô không li hôn cũng phải li hôn."

Thẩm Quân Dao cắn môi, vô cùng không cam tâm: "Anh đừng hòng bắt em li hôn, nếu như li hôn anh sẽ phải trả giá, cổ phần trong tay anh chí ít sẽ có một nửa thuộc về em."

"Cô nghĩ nhiều quá rồi, đây là công ty của tôi, là tập đoàn một tay tôi kiểm soát, cô chỉ ở nhà ăn uống chơi bời mà cũng muốn chia một nửa? Một phần cô cũng đừng mơ." Lục Tuấn Hiên tàn nhẫn mỉa mai.

Thẩm Quân Dao sắc mặt tái nhợt: "Em gả cho anh bốn năm, anh tàn nhẫn quá, dù thế nào đi nữa em cũng là vợ anh."

"Thẩm Quân Dao, bốn năm trước thứ tôi muốn chỉ là sự hỗ trợ về tài chính của ba cô mà thôi, về tình cảm hình như tôi chưa từng yêu cô." Lục Tuấn Hiên cười nhạt.

"Vậy những lời yêu thương, những lời hẹn thề anh từng nói với em thì sao?" Thẩm Quân Dao không tin anh chưa từng yêu cô.

"Người đàn ông nào chả biết nói những lời mật ngọt, nhưng có phải là lời nói thật lòng hay không thì chỉ một mình anh ta biết rõ, tôi biết rất rõ những lời đó tôi không hề ghi nhớ trong tim." Lục Tuấn Hiên đành phải mạnh tay cắt đứt mọi tình cảm Thẩm Quân Dao gửi gắm vào mình, khiến cô hoàn toàn từ bỏ mối tình này, kí vào đơn li hôn.

"Anh..." Thẩm Quân Dao quả nhiên tức nổ phổi, cô không dám tin rằng người đàn ông mình yêu suốt bốn năm bỗng trở mặt như không quen biết, cô mỉa mai lên tiếng: "Nói vậy là tôi mù mắt nên mới yêu anh?"

Lục Tuấn Hiên sắc mặt sa sầm, nghiêm túc nói: "Quân Dao, chúng ta hãy đường ai nấy đi, giữa chúng ta đã không còn tình cảm nữa, tại sao không li hôn, sống cuộc sống riêng của riêng mình, cô yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho cô."

Thẩm Quân Dao cười nhạt một tiếng: "Không, anh không bồi thường được đâu. Lục Tuấn Hiên, anh tưởng tôi dễ bị thuyết phục như Trình Ly Nguyệt sao? Cuộc hôn nhân này, tôi quyết không li hôn."

Nói xong, Thẩm Quân Doa liền quay người chạy ra ngoài cửa.

Thẩm Quân Dao ra tới thang máy dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, cô bước vào thang máy, dựa lưng vào tường thang máy thở dốc, nước mắt giàn dụa, cô cắn chặt môi, trái tim đau đớn không tài nào thở được.

Sự vô tình của Lục Tuấn Hiên giống như một lưỡi dao đâm mạnh vào lồng ngực cô.

Tuy nhiên lúc này trong đầu cô nghĩ cô tuyệt đối không li hôn, không nhường chỗ cho bất cứ người phụ nữ nào.

Nếu Lục Tuấn Hiên không cho cô một nửa cổ phần công ty, đừng hòng khiến cô đồng ý li hôn.

Trong đầu Thẩm Quân Dao nghĩ tới Trình Ly Nguyệt, nếu cô ta biết Lục Tuấn Hiên muốn li hôn với cô chắc cô ta sẽ vui mừng đắc ý lắm?

Không, cô tuyệt đối không li hôn, tuyệt đối không.

Thẩm Quân Dao định về nhà họ Lục một chuyến, nói gì cũng phải cầu xin mẹ chồng và em chồng tha thứ, để họ giúp cô nói đỡ vài câu, chí ít là không li hôn.

Chừng hai giờ chiều thì Thẩm Quân Dao tới nơi, vừa tới nơi đã nhìn thấy thấy một chiếc xe giặt khô dừng trước cửa, là xe mang quần áo tới, cô vội vàng dừng xe bước tới trước cửa, chỉ thấy người giúp việc đưa một người phụ nữ bước ra.

"Thím Hà, mở cửa, mau mở cửa."

Người giúp việc nhìn thấy Thẩm Quân Dao ở ngoài cửa liền hốt hoảng: "... Thiếu phu nhân."

Hiện nay người giúp việc của cả nhà họ Lục đều đã được dặn trước là không được cho Thẩm Quân Dao vào cửa, bây giờ người giúp việc thực sự thấy khó xử.

"Thím Hà, mau mở cửa, thím còn đứng đó làm gì? Tôi là thiếu phu nhân của nhà họ Lục, cô dám đóng cửa để mặc tôi ở ngoài sao?" Thẩm Quân Dao lập tức dùng tới khí thế uy nghiêm của mình.

Thím Hà do dự một lát liền mở cửa, Thẩm Quân Dao lập tức đẩy cửa bước vào, đi nhanh về phía phòng khách.

Trong phòng khách, Lục Nhã Tình nằm dài trên sofa xem tin tức giải trí, cô lớn tới từng này tuổi rồi nhưng vẫn không chịu đi làm, sau khi chật vật tốt nghiệp đại học liền ở nhà ăn chơi, không có chí tiến thủ, chỉ theo dõi các tin tức giải trí lá cải. Hàng tháng Lục Tuấn Hiên đều cho cô ta một khoản tiền sinh hoạt phí rất khả quan, hơn một trăm ngàn tệ một tháng để cô tiêu sài.

Lục Nhã Tình cảm thấy có người bước vào, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Thẩm Quân Dao xách túi bước vào, cô giật nảy mình ngồi bật dậy: "Chị... chị dâu."

"Nhã Tình, mẹ đâu rồi?" Thẩm Quân Dao lập tức nở nụ cười thân thiết.

Trần Hà đã nhìn thấy cô bước vào từ cửa sổ lầu hai, bà vừa bước xuống lầu vừa trả lời cô: "Ai là mẹ cô, tôi nghĩ Tuấn Hiên đã nói chuyện với cô, hai đứa sắp li hôn rồi nhỉ!"

Thẩm Quân Dao giật mình, thì ra cả nhà họ Lục đều ủng hộ Lục Tuấn Hiên li hôn với cô.

Thẩm Quân Dao khẩn cầu nói: "Mẹ, con sai rồi, mọi người hãy tha thứ cho con được không? Mẹ, Nhã Tình, cầu xin mọi người hãy tha thứ cho con!"

Thẩm Quân Dao từ khi gả vào nhà họ Lục, chưa bao giờ hạ mình tới vậy, lúc này cô giống như một người phạm lỗi, sắc mặt đau buồn cầu xin mẹ con Trần Hà.

Lục Nhã Tình liền nhìn mẹ mình, cô đương nhiên rất hài lòng khi được Thẩm Quân Dao cầu xin.

Trần Hà cười nhạt một tiếng: "Phạm lỗi một lần sẽ có lần thứ hai, Quân Dao, không phải tôi không chịu tha thứ cho cô mà là cô dùng con cháu của nhà họ Lục để lừa gạt chúng tôi, đó là đại nghịch bất đạo, tổ tông nhà họ Lục chúng tôi cũng không tha thứ cho cô."

Thẩm Quân Dao lập tức lắc đầu: "Mẹ, mẹ yên tâm, sau này con nhất định sẽ hiếu thuận hầu hạ mẹ, cầu xin mẹ hãy bảo Tuấn Hiên đừng li hôn con có được không?"

Trần Hà bước xuống cầu thang, ngồi trên sofa, vẻ mặt phiền chán nhìn cô nói: "Hiếu thuận gì chứ, cô chẳng phải cũng là lấy tiền của con tôi để tiêu sao? Đây gọi là hiếu thuận sao? Cô gả vào nhà họ Lục, cả ngày chỉ biết mua sắm, tiền của con trai tôi đã bị cô tiêu hết rồi, cô hãy nhìn Trình Ly Nguyệt mà xem, đỡ chướng mắt hơn cô nhiều, người ta chí ít còn đi làm, tự kiếm tiền tiêu, con cô thì sao? Vị trí Lục phu nhân cô ngồi quen quá rồi phải không!"

"Mẹ, sao mẹ có thể nói con như vậy? Trước đây con đối xử với mẹ tốt như vậy, công ty của ba con cũng giúp đỡ Tuấn Hiên, nhà họ Lục không thể quên việc này được." Thẩm Quân Dao thực sự không chịu đựng được khi bị mang ra so sánh với Trình Ly Nguyệt.

Trần Hà hừ một tiếng: "Đó là trước đây, cô gả vào nhà họ Lục chúng tôi, hai nhà giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên, bây giờ Tuấn Hiên nhà chúng tôi có cần ba cô giúp đỡ không? Ông ta không gây phiền phức cho Tuấn Hiên nhà chúng tôi đã là tốt lắm rồi."
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 387 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,870 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)