Chương 379

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Bác sĩ Trần, tốt nhất cô hãy trả lời thành thật, cô và Thẩm Quân Dao cấu kết thế nào, làm thế nào để ngụy tạo ra việc mang thai giả lần này, cô không nói cũng được, chúng ta sẽ tới đồn cảnh sát làm việc." Cung Dạ Tiêu lạnh lùng lên tiếng.

Trần Quế Liên sợ hãi run rẩy, cô vội vàng xua tay: "Không không, tôi nói, tôi nói! Tôi thực sự không biết Thẩm Quân Dao nguy tạo việc mang thai giả để hãm hại tiểu thư đây, tôi tưởng rằng cô ta chỉ là quá mong mỏi có con."

"Đương nhiên là cô biết, cô thậm chí còn gợi ý cho cô ta dùng máu kinh nguyệt làm máu sảy thai, hơn nữa cô còn đích thân giúp cô ta làm phẫu thuật nửa tiếng, tất cả những điều này cho thấy cô đã tham gia vào toàn bộ sự việc." Trình Ly Nguyệt chỉ trích.

Trần Quế Liên sắc mặt tái nhợt, lập tức không nói lên lời, cô cúi đầu, hổ thẹn vạn phần nói: "Xin lỗi, tôi đã sai rồi, hôm đó Thẩm Quân Dao bỗng nhiên tới tìm tôi, nói sẽ cho tôi một khoản tiền lớn sau khi xong việc, chỉ cần tôi giúp cô ta ngụy tạo chứng cứ mang thai giả và khi cô ta sảy thai, giả bộ giúp cô ta làm phẫu thuật, cô ta sẽ báo đáp tôi."

"Cô ta cho cô bao nhiêu tiền?"

"Vốn dĩ nói là năm trăm ngàn tệ, nhưng Thẩm Quân Dao sợ tôi không giữ mồm giữ miệng nên đã tăng gấp đôi, là một triệu tệ."

Trình Ly Nguyệt nghe xong vô cùng phẫn nộ, nhìn xoáy vào cô ta: "Cô cũng biết Thẩm Quân Dao sẽ dùng đứa bé này để hại người khác, tại sao còn giúp đỡ cô ta."

"Là tôi nhất thời hồ đồ, tôi sai rồi, mong các người tha lỗi cho tôi, sau này tôi không dám nữa."

"Có tha lỗi cho cô hay không không phải việc của chúng tôi, nhưng bây giờ, cô nhất định phải sửa chữa sai lầm, tôi muốn cô đích thân tới đối chất với Thẩm Quân Dao, nói rõ việc này." Trình Ly Nguyệt cười nhạt một tiếng.

Trần Quế Liên không ngờ, cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, thuần khiết này, lúc này lại không hề nương tình với cô, cô sợ hãi mặt tái nhợt: "Việc này..."

Trình Ly Nguyệt lạnh nhạt nói: "Không chỉ có tôi không biết sự thật, còn có chồng của Thẩm Quân Dao và người nhà cô ta, tôi cần cô đứng trước mặt bọn họ, vạch trần việc cô ta mang thai giả, và nói rõ về vụ giao dịch năm trăm ngàn tệ của các người."

Cung Dạ Tiêu cúi đầu nhìn đồng hồ, nói với Trình Ly Nguyệt: "Mới năm giờ, chắc Thẩm Quân Dao vẫn còn nằm viện, bây giờ chúng ta có thể tới đó."

Trần Quế Liên lập tức thở gấp: "Đúng, Thẩm Quân Dao vẫn còn trong viện, nhưng..." Cô cũng phải nghĩ cho thanh danh và thể diện của mình.

"Bác sĩ Trần, cô nghĩ cho kĩ, cô muốn mất việc hay là muốn vào tù, hay là muốn chủ động nhận lỗi, việc này nếu thông báo ra ngoài có lẽ cô sẽ mất việc, nhưng chí ít tôi sẽ không khởi tố cô."

Sắc mặt Trần Quế Liên tái nhợt, toàn thân run rẩy, cô làm ở khoa sản đã mười mấy năm, tới nay đã bị hủy hoại toàn bộ.

Nhưng Trần Quế Liên biết rằng, việc của Thẩm Quân Dao giấy không bọc được lửa, sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Cô đương nhiên không còn lựa chọn nào khác, cùng lắm thì trả lại cô ta một triệu tệ, hơn nữa cô cũng muốn chủ động nhận lỗi để có thể giữ được việc là tốt nhất.

Bây giờ, cô đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Thẩm Quân Dao là được.

"Được, tôi đồng ý chủ động ra mặt thừa nhận việc này." Trần Quế Liên gật đầu.

Cung Dạ Tiêu đứng dậy dắt tay Trình Ly Nguyệt ra ngoài, sau lưng, Trần Quế Liên nhìn theo bóng dáng Trình Ly Nguyệt và Cung Dạ Tiêu, trong lòng lại sợ hãi run rẩy, thì ra người Thẩm Quân Dao muốn hãm hại là người phụ nữ bên cạnh Cung Dạ Tiêu.

Cô ta thật to gan lớn mật!

Trong bệnh viện.

Thẩm Quân Dao làm xong phẫu thuật đã được ba tiếng, Lục Tuấn Hiên gác lại toàn bộ công việc ở lại bệnh viện với cô. Trong lòng anh, Thẩm Quân Dao chính là người phụ nữ đáng thương nhất, đã mất con lại còn phải chịu đựng nỗi đau sảy thai. Vừa nãy, khi cô đi vào nhà vệ sinh thay băng vệ sinh, anh đứng ở bên ngoài, khi Thẩm Quân Dao mở cửa ra, anh tận mắt nhìn thấy băng vệ sinh cô vứt trong thùng rác toàn là máu.

Như vậy phải đau tới mức nào? Trước đây Lục Tuấn Hiên có phần lơ là đối với hôn nhân, lúc này toàn bộ tình cảm đã quay về với Thẩm Quân Dao, đồng thời lòng căm hận của anh đối với Trình Ly Nguyệt không hề giảm đi phần nào.

Lúc này Thẩm Quân Dao đang tận hưởng việc Lục Tuấn Hiên ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, cô muốn uống nước anh liền lấy nước ấm đưa tới tận miệng cho cô, cô muốn ngồi dậy anh lập tức nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, kê gối cho cô dựa.

Canh tẩm bổ do bệnh viện mang tới, anh cũng múc cho cô ăn từng thìa một, Thẩm Quân Dao nằm trong việc, ngoài việc đứa con trong bụng là giả ra, mọi thủ tục đều là thật.

Trần Hà rất đau đầu, đứa cháu nội mà bà ngày ngóng đêm mong đã không còn, bà cũng đang nằm trong phòng bệnh! Lục Nhã Tình đang chăm sóc bà.

"Ông xã, anh đối xử với em tốt quá." Thẩm Quân Dao ngẩng đầu nhìn Lục Tuấn Hiên, thở dài một tiếng.

"Em là vợ anh, anh không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai?"

"Nhưng tại sao trong ví anh có hình của Trình Ly Nguyệt?"

Nghĩ tới việc này, Lục Tuấn Hiên lập tức nghiến răng nghiến lợi, hừ một tiếng: "Từ giờ trở đi, Trình Ly Nguyệt chính là người đã giết con chúng ta, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho cô ta đâu."

"Vâng!" Thẩm Quân Dao đáp một tiếng, nước mắt lại tuôn rơi: "Cô ta thật tàn nhẫn, sao cô ta lại đẩy em chứ? Lần trước em tới tìm cô ta đã nói với cô ta là em có thai, cô ta nhất định đã nghĩ cách báo thù chúng ta từ lúc đó! Nhưng sao cô ta lại có thể ra tay với con của chúng ta chứ?"

Thẩm Quân Dao nói xong lại khóc nức nở.

Lục Tuấn Hiên ngồi bên cạnh cô, giơ tay ôm chặt cô vào lòng, mắt đỏ hoe, đồng thời cũng vô cùng giận dữ.

"Con của chúng ta... đó là đứa con mà bốn năm trời khó khăn lắm mới có được! Cô ta muốn nhà họ Lục chúng ta tuyệt đường hương hỏa sao? Cơ thể em vốn không được tốt, cô ta sao lại tàn nhẫn như vậy?"

Lửa giận của Lục Tuấn Hiên bị cô ta thổi bùng, anh thực sự hận Trình Ly Nguyệt tới thấu xương, khi anh mong ngóng có con, đó lại là đứa con đầu tiên của họ, cô ấy lại ra tay hãm hại.

Tại cửa chính của bệnh viện trực thuộc tuyến một, ba chiếc xe màu đen nổi bật dừng tại vị trí đậu xe, một đôi nam thanh nữ tú bước xuống khỏi xe, Cung Dạ Tiêu cao lớn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, cô gái đứng bên cạnh anh mặc một chiếc áo khoác màu kaki, nhìn rất xinh đẹp quyến rũ, nhưng ánh mắt cô giống như hai hồ nước sâu.

Trần Quế Liên bước xuống từ một chiếc xe khác, cô kinh hãi đi ở phía trước: "Hãy đi theo tôi, phòng bệnh của Thẩm Quân dao ở tầng sáu."

Trình Ly Nguyệt bước theo, Cung Dạ Tiêu sánh bước cùng cô, đồng thời bàn tay nắm chặt lấy tay cô, Trình Ly Nguyệt được bàn tay ấm áp của anh nắm chặt, nội tâm càng trở lên mạnh mẽ hơn.

Khi bước vào thang máy, Trần Quế Liên bấm số tầng sáu, cô hít một hơi thật sâu, dường như đang chuẩn bị kĩ lưỡng cho những điều cần nói tiếp theo.

Trong lòng cô lúc này vô cùng hốt hoảng, vì cô không biết nói ra việc này, hậu quả sẽ là gì?

Có lẽ cũng là lúc cô chấm dứt sự nghiệp bác sĩ. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 379 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


564 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)