Chương 374

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đợi y tá đi khuất, Thẩm Quân Dao liền vội vàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị bộc phát tình cảm, sau đó khi gọi điện thoại tiếng sụt sịt của cô đã bắt đầu biến thành đau khổ như đứt từng khúc ruột.

"Alo!" Đầu bên kia giọng Lục Tuấn Hiên vang lên bình thường.

Thẩm Quân Dao nghe thấy tiếng chồng mình liền bật khóc nức nở, không hề nói gì, chỉ khóc lóc thảm thiết trong điện thoại như thể sắp sửa ngất đi.

"Quân Dao, em sao vậy? Em khóc gì?" Đầu bên kia, tiếng của Lục Tuấn Hiên quả nhiên trở lên lo lắng.

"Ông xã... ông xã... con chúng ta... con chúng ta không còn nữa rồi!" Thẩm Quân Dao khóc không thành tiếng, nhưng vẫn nói rất rõ ràng.

Đầu bên kia, Lục Tuấn Hiên lập tức giật mình kinh ngạc: "Cái gì? Con chúng ta làm sao?"

Thẩm Quân Dao lại khóc thảm thiết nhưng không trả lời, Lục Tuấn Hiên sốt ruột phát điên: "Quân Dao, em mau nói xem nào, con làm sao? Tại sao lại không còn? Em đang ở đâu?"

"Em đang ở bệnh viện..."

"Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện trực thuộc tuyến một ở trung tâm thành phố."

Giọng Lục Tuấn Hiên ở bên kia trở lên sốt ruột, lo lắng: "Bây giờ anh sẽ tới tìm em, con chúng ta thực sự mất rồi sao?"

Thẩm Quân Dao thút thít, lại khóc thành tiếng: "Mất rồi."

Mười lăm phút sau, Lục Tuấn Hiên đẩy cửa phòng bệnh của Thẩm Quân Dao bước vào, anh lao tới bên giường bệnh nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Quân Dao, trên tay vẫn đang truyền nước, vừa đáng thương vừa yếu đuối.

Trái tim Lục Tuấn Hiên như bị bóp thật mạnh, anh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt lo lắng nhìn cô: "Quân Dao! Xảy ra chuyện gì vậy? Sao con lại mất rồi?"

"Là Trình Ly Nguyệt... cô ta đẩy em... cô ta biết em có thai vậy mà còn đẩy mạnh em..." Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Thẩm Quân Dao, vẻ mặt oán hận tố cáo.

Lục Tuấn Hiên tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt co rút lại: "Em nói gì? Trình Ly Nguyệt đẩy em? Sao cô ta lại đẩy em?"

Thẩm Quân Dao cắn môi, quay đầu nhìn anh, vẻ mặt uất ức: "Hai hôm trước em vô tình mở xem ví của anh, thấy anh giấu một tấm hình của cô ta... em cầm hình đi hỏi cô ta xem tại sao hình của cô ta lại có ở trong ví anh... sau đó cô ta... cô ta đột nhiên đẩy em."

Lục Tuấn Hiên mặt biến sắc, ánh mắt áy náy, rầu rĩ, anh biết hình đó không phải là Trình Ly Nguyệt đưa cho anh mà là anh tự cất giữ, điều này anh không nói với Thẩm Quân Dao vì thế khi cô nhìn thấy hình liền đi trách hỏi Trình Ly Nguyệt cũng là điều có thể thông cảm.

"Sao em lại ngốc vậy, tại sao em lại đi tìm cô ta?" Lục Tuấn Hiên có chút bực bội nhìn cô.

Thẩm Quân Dao bất ngờ rút tay ra khỏi tay anh: "Tuấn Hiên, Trình Ly Nguyệt giết con của chúng ta... cô ta giết con của chúng ta... cô ta biết em có thai, nhất định là cô ta muốn báo thù chúng ta, cố tình nhân cơ hội này đẩy em... Tuấn Hiên, anh nhất định không được buông tha cho cô ta."

"Cô ta thực sự đã đẩy em sao?" Trong lòng Lục Tuấn Hiên lúc này vô cùng phẫn nộ, đó là con của anh, sao có thể tha thứ được?

"Anh có thể kiểm tra camera an ninh của công ty cô ta, em thật ngốc nghếch mới đi tìm cô ta, nhưng cô ta thực sự đã đẩy em... em ngã xuống đất, lập tức thấy đau bụng... sau đó trên mặt đất toàn là máu... đó là máu của đứa con chưa thành hình của chúng ta! Hu hu..." Thẩm Quân Dao ôm mặt đau đớn khóc lóc.

Tiếng khóc của cô khiến trái tim Lục Tuấn Hiên đau nhói, đứa con mà anh mong ngóng nó chào đời, thậm chí đã nghĩ xong tên rồi, vậy mà bây giờ con không còn nữa...

"Em chắc chắn cô ta đẩy em chứ?" Đôi mắt Lục Tuấn Hiên ánh lên sự phẫn nộ và căm hận.

Anh tin rằng Trình Ly Nguyệt có thể làm vậy, vì năm xưa anh đã chiếm đoạt cổ phần của cha cô, cô ôm hận trong lòng không tha thứ cho người nhà họ Lục, vì thế muốn giết con anh để báo thù.

Lục Tuấn Hiên nắm chặt tay, anh nghiến răng nói: "Giờ cô ta ở đâu?"

"Tuấn Hiên, anh muốn làm gì?" Thẩm Quân Dao lập tức giả vờ sợ hãi, cô đương nhiên hi vọng Lục Tuấn Hiên tới gây khó dễ với Trình Ly Nguyệt, tốt nhất là tát cho cô ta vài cái, đánh cô ta một trận.

Lục Tuấn Hiên lúc này toàn thân bừng bừng lửa giận, như thể đã mất đi lí trí, anh nghiến răng nói: "Đương nhiên là đi hỏi tội cô ta rồi, anh phải hỏi xem tại sao cô ta lại tàn nhẫn như vậy! Sao lại độc ác như vậy."

"Tuấn Hiên... anh nhất định phải báo thù cho đứa con còn chưa chào đời của chúng, nó còn nhỏ như vậy, chưa kịp nhìn thế giới này đã... nó thật đáng thương." Thẩm Quân Dao không ngại đổ thêm dầu vào lửa.

Lục Tuấn Hiên nghĩ tới việc con mình đã mất, mắt lại đỏ hoe, ánh lên lửa giận, nắm đấm của anh như thể muốn đánh một cú lên người Trình Ly Nguyệt, muốn tính sổ món nợ này.

Thẩm Quân Dao nhìn Lục Tuấn Hiên đang giận dữ đùng đùng, trong lòng cười nhạt, lần này Trình Ly Nguyệt chết chắc rồi, chí ít cả đời này Lục Tuấn Hiên cũng sẽ hận cô ta.

Khi Linda về tới công ty, Trình Ly Vẫn nhốt mình ở trong phòng, cô càng nghĩ càng thấy không ổn, nếu như Lục Tuấn Hiên tìm tới nơi thì Trình Ly Nguyệt phải làm sao? Việc này cô nhất định phải báo cho Cung Dạ Tiêu biết.

Cũng may trong điện thoại của cô có số của Nhan Dương, cô liền gọi vào số của Nhan Dương, nói lại việc xảy ra một tiếng đồng hồ trước cho cô ấy nghe, đầu dây bên kia Nhan Dương vô cùng kinh ngạc, cô vội vàng nói chuyện này với Cung Dạ Tiêu.

Cung Dạ Tiêu nghe Nhan Dương truyền đạt xong liền cầm chìa khóa vội vàng lao ra khỏi cửa, xảy ra việc như vậy sao không thấy cô ấy gọi điện cho anh?

Trình Ly Nguyệt lúc này đang ngồi bần thần trong phòng rất lâu rồi, con của Thẩm Quân Dao mất rồi, hung thủ tuyệt đối không phải là cô, cô có thể tưởng tượng ra người nhà họ Lục sẽ hận cô tới nhường nào, nhưng cô không quan tâm vì cô không làm gì cả.

Bây giờ Thẩm Quân Dao cứ kiên quyết nói là cô đẩy cô ta, lẽ nào cô sẽ phải nhận sao?

Vì thế cô đợi Lục Tuấn Hiên tìm tới trách hỏi.

Chỉ có điều người đầu tiên tìm tới không phải Lục Tuấn Hiên mà là Cung Dạ Tiêu.

Cung Dạ Tiêu đẩy mạnh cửa bước vào, Trình Ly Nguyệt giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn thấy anh liền sững sờ kinh ngạc.

"Sao anh lại tới đây?"

Cung Dạ Tiêu nheo mắt nhìn cô: "Em còn dám hỏi anh sao, xảy ra chuyện như vậy sao em không nói với anh?"

Trình Ly Nguyệt thở dài: "Em không đẩy Thẩm Quân Dao, em cũng không hại cô ta sảy thai, cô ta tự ngã xuống đất làm mất đứa bé."

Cung Dạ Tiêu nhìn cô, cho dù cô không giải thích rõ ràng anh cũng lập tức tin tưởng cô, tin mọi lời cô nói.

Cung Dạ Tiêu thấy nét mặt cô căng thẳng, anh trầm giọng nói: "Nếu không phải là em thì em không cần tự trách mình."

"Em không tự trách mình, em chỉ không tin được Thẩm Quân Dao lại dùng chính con của mình để hãm hại em." Trình Ly Nguyệt cũng là một người mẹ, cô vô cùng yêu thương trẻ nhỏ, cho dù là con của Lục Tuấn Hiên và Thẩm Quân Dao cô cũng thương, vì đứa bé là vô tội. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 374 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


730 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)