Chương 368

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáu giờ tối, Dạ Lương Thành tiễn Cung Muội Muội về ký túc xá, dặn dò cô nghỉ ngơi đàng hoàng, có vấn đề gì thì phải liên lạc với anh ngay.

Cung Muội Muội xấu hổ tiễn anh đi, cũng nhắc nhở: "Anh cũng đừng để mệt quá, chú ý nghỉ ngơi."

"Yên tâm! Người anh làm bằng sắt." Dạ Lương Thành cười híp mắt, ngồi vào xe việt dã, tuy không nỡ nhưng vẫn phải dậm chân ga chạy đi.

Cung Muội Muội thở dài, nhìn bóng dáng chiếc xe của anh, mím môi cười, thẹn thùng xoay đầu về ký túc xá. Mới về phòng, hai người bạn cùng phòng lập tức nhào tới, nhìn cô với ánh mắt mập mờ.

"Muội Muội, thành thật khai báo, có phải cậu qua đêm ở nhà Dạ Lương Thành đúng không?" Kiều Kiều ép hỏi, bởi vì Dạ Lương Thành đã đến đây lấy đồ cho cô, điều đó có nghĩa là, chắn chắn cô ấy đã cởi trần trong nhà anh ta.

Cung Muội Muội rất hào phóng với hai người bạn cùng phòng này, không giấu diếm gì cả, cô mím môi cười, "Chúng tớ sắp nói đến chuyện cưới xin rồi, chuyện này á, cũng bình thường thôi!"

"Bình thường! Quá bình thường rồi, nhưng chúng tớ chỉ thấy hơi tò mò một xíu, Dạ Lương Thành lợi hại không?"

Cung Muội Muội đỏ mặt, "Cái này mà các cậu cũng tò mò á?"

"Nói đi mà! Thỏa mãn lòng tò mò của chúng tớ đi mà!"

"Hai tiếng đó! Có thể xem là bình thường chứ?" Cung Muội Muội chỉ đành mặt dày nói ra.

Hai cô gái bỗng trở nên đỏ mặt, biểu cảm khó tin, "Trời ạ! Cậu "hạnh phúc" quá!"

"Vậy có được xem là bình thường hông?" Cung Muội Muội lập tức nhìn họ.

"Nói thế này đi! Tớ có quen hai người, một người cộng luôn phần dạo đầu chưa được 20 phút, người còn lại thì đừng nhắc nữa, phải nói là chưa cảm giác thấy được gì thì đã kết thúc rồi!" Kiều Kiều mạnh dạn lên tiếng, sau đó, nhìn cô với vẻ mặt hâm mộ: "Giờ thì cậu đã biết Dạ Lương Thành bình thường đến mức nào rồi nhỉ!"

Cung Muội Muội dở khóc dở cười, tất nhiên cô vẫn chưa nói, thật ra hai tiếng đối với Dạ Lương Thành vẫn chưa đủ, nếu không phải vì cô mệt lã, thì có thể anh vẫn sẽ tiếp tục...thế có được xem là bình thường không?

Cô không dám gây kích thích với hai cô nàng này nữa, nhưng vì sao anh vừa mới đi, thì cô lại bắt đầu nhớ nhung rồi?

Xe của Dạ Lương Thành chạy trên con đường buổi hoàng hôn, chiếc xe chạy nhanh về hướng sân bay, đột nhiên, di động anh đổ chuông, anh ấn nút bắt máy với chức năng bluetooth.

"Alo!"

"Lương Thành, nói cho cậu nghe một tin không biết là xấu hay tốt nữa." Đầu dây bên kia giọng của đồng đội hồi còn ở trong bộ đội đặc chủng.

"Cậu nói đi!" Con tim của Dạ Lương Thành căng thẳng.

"Lý Nhuệ vẫn còn sống!" Giọng nói vô cùng khẳng định.

Dạ Lương Thành nhả chân ga, anh kinh ngạc: "Sao có thể được? Rõ ràng 6 năm trước cậu ấy đã..."

"Đúng vậy, năm đó tất cả chúng ta đều biết cậu ấy đã chết rồi, năm xưa vì đẩy cậu ra, cả người trúng vài phát đạn, chết ngay tại chỗ, nhưng bây giờ cậu ấy lại xuất hiện trong một băng đảng xã hội đen ở nước S, vả lại còn trở thành lão đại thứ hai."

"Cậu chắc chứ?"

"Vô cùng chắc chắn, lát nữa tôi sẽ gửi tư liệu cho cậu, và tổ chức hy vọng chúng ta mang cậu ấy về, mặc kệ bây giờ cậu ấy là ai, nhưng cậu ấy từng là một thành viên của chúng ta, và tôi đã đề nghị cấp trên cho hai chúng ta thực hiện nhiệm vụ này."

Xe của Dạ Lương Thành chạy về phía con đường bên cạnh: "Được, bây giờ tôi sẽ đến tìm cậu ngay."

Cúp máy, Dạ Lương Thành gọi vào số của cấp trên, báo cáo chuyện vừa nãy, ý của cấp trên là kêu anh ta lập tức chấp hành nhiệm vụ lần này, đưa Lý Nhuệ trở về.

Xe của Dạ Lương Thành lao về phía trước, chạy ra sân bay, chỗ đó có trực thăng đang đợi sẵn, đưa anh đến một căn cứ huấn luyện quân sự bí mật, nơi đó từng là tổng bộ của bộ đội đặc chủng, cũng là khu quân sự bí mật cấp 1 của quốc gia.

Lúc trực thăng của Dạ Lương Thành đến nơi thì đã là 9 giờ tối, đón gió lạnh, anh sải bước đi vào một cánh cửa to dày, đi thẳng về phía văn phòng của đồng đội của anh - Quý Quân.

"Lương Thành, cậu đến rồi à, cậu qua xem đoạn clip này!" Quý Quân đang đợi anh, lúc anh vừa đến, Quý Quân bật chạy đoạn clip đã được chuẩn bị sẵn, chỉ thấy trong đoạn clip, một nhóm băng đảng xã hội đen đang hỗn chiến với nhau, trong một ống kính gần nhất, một khuôn mặt Châu Á xuất hiện rất rõ nét.

"Là cậu ta!" Dạ Lương Thành vừa nhìn đã nhận ra bạn thân trước đây của mình.

"Thật là may mắn khi cậu ấy vẫn còn sống! Nhưng cậu ấy lại lăn lộn trong xã hội đen, chuyên làm những chuyện giết người cướp của, chuyện này làm mất phong độ của đội nhóm chúng ta, mặc kệ thế nào, chúng ta bắt buộc phải xử lý chuyện này."

"Mệnh lệnh của cấp trên là gì?"

"Mang cậu ta về, xử lý sâu hơn." Quý Quân nói với vẻ nặng nề, "Điều đó nghĩ có nghĩa là, rất có thể chúng ta sẽ đối đầu với băng đảng của họ, 6 năm rồi, chúng ta không thể biết được Lý Nhuệ có thay đổi hay không."

Dạ Lương Thành cắn răng: "Cho dù cậu ta trở thành gì, ít nhất chúng ta cũng phải gặp mặt cậu ta, khuyên cậu ta về nước hoặc khuyên cậu ta rời xa xã hội đen."

"Lương Thành, chuyện này chưa được tiết lộ ra, trước mắt chỉ có hai người chúng ta tham dự."

Ánh mắt Dạ Lương Thành lóe lên tia sáng kiên định, mở miệng nói: "Vậy làm chuyện chúng ta rành nhất."

Trên khuôn mặt thô kệch của Quý Quân, xuất hiện ý cười: "Được, chúng ta sẽ dẫn cậu ấy về." Nói xong, chỉ vào vết thương trên eo: "Vẫn còn giữ vết sẹo này chứ?"

Dạ Lương Thành vén thắt lưng lên, đó là một vết sẹo không bao giờ xóa đi được, đây cũng là một mạng anh thiếu nợ người khác mà Quý Quân đã nói.

"Tôi sẽ không nhìn bạn thân đi vào bóng tối đâu." Giọng Dạ Lương Thành nặng nề.

"Được! Máy bay đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta khởi trình thôi." Quý Quân vỗ vai anh.

Trong đầu Dạ Lương Thành hiện lên một khuôn mặt thanh tú trắng nõn, lòng anh nhói đau, chuyến đi lần này rất nguy hiểm, nhưng anh lại không thể để cho cô biết, để cô đau lòng, thậm chí ngay cả người nhà, anh cũng không thể báo một tiếng với họ.

Chiếc máy bay quân sự màu sám bay lên trời, biến mất trong màn đêm.

9 giờ, chung cư của Cung Dạ Tiêu.

Buổi chiều đón cậu bé về dinh thự ăn cơm, buổi tối cậu bé không về nhà với họ, Trình Ly Nguyệt cũng dần buông tay, trước đây cô tuyệt đối sẽ không để cho cậu bé cách xe khỏi mình một cách dễ dàng đâu.

Nhưng, cô rất yên tâm hai ông bà Cung, để con trai ở chỗ họ cô cũng thấy rất an lòng.

Vả lại, bây giờ Trình Ly Nguyệt cũng không muốn con trai ở bên cạnh lắm, bởi vì bên cạnh cô đang có một người đàn ông có thể phát tình mọi lúc mọi nơi, cô lo lắng con trai sẽ thấy không ít cảnh không dành cho thiếu nhi.

Cung Dạ Tiêu là một bình hormone di động.

Như giờ đây, cô vừa mới vào cửa thay giày, còn chưa kịp đặt túi xách xuống sofa thì đã bị anh ôm lấy từ đằng sau.

Dường như đã đoán trước được, Trình Ly Nguyệt dở khóc dở cười, phải vùng vẫy đẩy tay anh ra, "Anh có thể để cho em ngồi một chút không?"

"Được, ngồi trên đùi anh." Anh nói xong, bồng cô lên, đi về chỗ sofa, sau đó ôm lấy eo cô, đặt cô ngồi lên đùi anh một cách đầy bá đạo.

"Anh nói xem, ngoài chuyện này ra, còn có thể có yêu cầu nào khác không?" Trình Ly Nguyệt bất lực, nằm trong lòng anh.

"Có chứ! Sinh con gái." Cung Dạ Tiêu trả lời ngay.

Tuy Trình Ly Nguyệt biết anh cứ luôn nói muốn sinh, nhưng trước khi cô chưa gật đầu, mỗi lần khi anh sắp không nhịn được, anh đều phải ngoan ngoãn dùng các biện pháp an toàn.

Trình Ly Nguyệt chỉ đành im lặng, cảm nhận phản ứng đáng sợ dưới quần của anh, cô bỗng nhiên cảm thấy nóng bừng, giật mình nhảy dựng lên, "Tôi nay em vẫn còn việc, đừng làm nữa nhé."

"Ngày mai anh sẽ chuyển một trăm triệu tệ vào thẻ của em, xem như tiền tăng ca của em." Cung Dạ Tiêu kéo cô lại vào lòng mình.

Trình Ly Nguyệt cảm thấy như bị tiền đè choáng váng, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: "Cho em tiền em cũng không làm."

Cung Dạ Tiêu khẽ cười, chặn cái miệng nhỏ của cô lại, "Em không có quyền nói không."

"Ưm...Cung Dạ Tiêu." Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 368 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


812 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)