Chương 366

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khi giọng của luật sư vang lên trong phòng họp, sau khi tuyên bố lời mở đầu của Cung lão gia là đến phần phân chia tài sản.

“Người lập di chúc Cung Chiếu Thanh phân chia tài sản như sau: Đầu tiên, ba mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Cung Thị có trong tay đều giao lại cho cháu trai là Cung Dạ Tiêu thừa kế...”

Lời này vừa nói ra, tất cả các cổ đông đều nín thở, điều này có nghĩ người có quyền quyết định mọi thứ của tập đoàn Cung Thị chính là Cung Dạ Tiêu, Cung Nghiêm và Cung Húc không có quyền lên tiếng.

Sắc mặt Cung Nghiêm và Cung Húc đột nhiên trở nên khó coi, đúng như họ dự liệu, ba đã giao hết cổ phần cho Cung Dạ Tiêu.

Tiếp đó, ngoài người nhà họ Cung ra, Trình Ly Nguyệt cũng được hưởng gia tài. Tuy Cung Nghiêm và Cung Húc cũng có được quyền thừa kế bất động sản nhưng so với cổ phần đúng là không hề đáng giá, không đáng nhắc đến.

Sau khi đọc xong bản di chúc, hai vị luật sư tuyên bố kết thúc.

Sắc mặt Cung Dạ Tiêu không hề tỏ ra vui mừng, ngược lại, sắc mặt hắn còn khá trầm mặc, còn mang theo chút bi thương.

“Chúc mừng thiếu gia.” Quản gia nói với hắn một câu.

“Cảm ơn chú Trần, sau này chú định thế nào?”

“Tôi định dùng thời gian còn lại đi ngắm nhìn thế giới này.” Trần Lập Đức như trút được gánh nặng, đưa một bản hợp đồng di chúc cho hắn: “Thiếu gia, giữ cẩn thận nhé!”

Cung Dạ Tiêu đón lấy, nhìn ông bằng ánh mắt tôn trọng: “Cảm ơn chú Trần.”

Lúc quản gia đưa hai bản di chúc khác cho Cung Nghiêm và Cung Húc, khuôn mặt họ vô cùng u ám, nửa ngày vẫn không chịu nhận lấy. Thấy vậy quản gia liền đặt lên bàn, cười rồi nói với hai vị luật sư bên cạnh: “Vất cả rồi, chúng ta đi thôi.”

Hai vị luật sư cúi đầu chào mọi người, rời đi cùng quản gia.

Cuộc họp cổ đông lại được tiếp tức, nhưng không khí lại vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ kỳ.

Mãi đến khi Cung Dạ Tiêu lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: “Chú hai, chú ba, xem ra cuộc họp cổ đông không phù hợp với hai chú rồi, xin mời!”

Cung Húc liền đập bàn đứng dậy: “Cung Dạ Tiêu, mày đừng có đắc ý.”

Cung Nghiêm hứ một tiếng: “Tập đoàn Cung Thị sẽ không nằm trong tay mày mãi được đâu.” Nói xong, hai người liền bực tức rời đi.

Cuộc họp cổ đông vẫn tiếp tục, tiếp đó, không còn ai phản đối hay nghi ngờ quyết sách của Cung Dạ Tiêu nữa.

Trình Ly Nguyệt đang vẽ đồ họa trên máy tính trước mặt thì điện thoại trong tay vang lên. Cô cầm lên nhìn thì thấy màn hình hiện tên Cung Dạ Tiêu. Cô cười ngọt ngào bắt máy: “Alo! Sao vậy?”

“Trưa cùng ăn cơm nhé.” Giọng nói dõng dạc của Cung Dạ Tiêu vang lên.

“Có chuyện vui gì sao?” Trình Ly Nguyệt nghe ra tâm trạng hắn rất vui.

“Di chúc của ông nội xuất hiện rồi, anh muốn hỏi em khi nào định đến thôn Độ Giả của em để chơi?”

Trình Ly Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt, cô được hưởng tài sản thật ư?

“Di chúc trong tay ai?”

“Trong tay chú Trần - quản gia, vừa tuyên bố xong, tất cả cổ phần công ty của ông đều giao cho anh kế thừa.” Giọng nói của Cung Dạ Tiêu không hề vui mừng, thậm chí còn có chút nặng nề.

“Vậy chú hai, chú ba của anh tức chết mất nhỉ.”

“Họ cũng vừa ở đây nghe.”

Trình Ly Nguyệt thở dài: “Được, vậy trưa gặp nhé.”

“Anh sẽ qua đón em.” Cung Dạ Tiêu nói xong liền cúp điện thoại.

Trình Ly Nguyệt nhìn tòa nhà cao tầng đối diện, trong lòng vui thay cho hắn. Ít nhất cổ phần đều nằm không tay hắn, không còn sợ có rắc rối, cũng khiến Cung Nghiêm và Cung Húc từ bỏ ý đồ kia, không còn quấy rối nữa.

Trình Ly Nguyệt vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ đẩy cửa đi vào, cô liền khẽ trấn động, nhìn người vừa đến: “Có chuyện gì?”

Người đến chính là Thẩm Quân Dao, cô ta cười rồi ngồi xuống: “Không có việc gì thì không được đến thăm cô chắc? Ly Nguyệt, tôi rất khâm phục cô. Bây giờ cô có sự nghiệp thành đạt, có con, lại có được sự yêu thương của Cung Dạ Tiêu. Chắc cô mãn nguyện lắm nhỉ!”

“Chuyện của tôi không liên quan đến cô.” Trình Ly Nguyệt lạnh lùng mở miệng, những lời này được nói ra từ miệng Thẩm Quân Dao thật khiến cô thấy ghét.

Thẩm Quân Dao bật cười, đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng ôm bụng: “Tôi cũng có con của Tuấn Hiên rồi.”

Trình Ly Nguyệt kinh ngạc, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ta, cô chỉ lạnh giọng nói: “Tôi còn có việc bận, mời cô ra ngoài được không?”

Thẩm Quân Dao thở dài nói: “Có phải cô không tha thứ cho tôi không? Tôi biết cô từng yêu Tuấn Hiên, nhưng năm đó Tuấn Hiên không hề yêu cô. Cô và anh ấy xa nhau là chuyện tốt.”

“Lẽ nào tôi còn phải cảm ơn các người hãm hại tôi sao?” Trình Ly Nguyệt cười lạnh hỏi lại.

“Nếu không có đêm đó thì cô có thể sinh con cho Cung Dạ Tiêu chắc? Cô có được sự yêu thương của anh ta chắc?” Thẩm Quân Dao cho rằng, dựa vào điểm này thì Trình Ly Nguyệt nên tha thứ cho họ mới phải.

Bởi vì do bọn họ tạo ra cơ hội này thì cô mới có thể ngủ với Cung Dạ Tiêu.

Trình Ly Nguyệt cảm thấy buồn nôn, cười châm biếm: “Đừng khiến hành động gian ác năm đó của các người trở lên cao thượng vậy chứ, tội ác các người làm ra, Trình Ly Nguyệt này sẽ không bao giờ tha thứ.”

Thẩm Quân Dao liền biến sắc, cô ta nhẫn nhịn để không phản bác lại, đứng dậy nói: “Chúng tôi biết sai rồi, cô đừng giận nữa.”

“Lần sau đến công ty thì đừng có vào phòng làm việc của tôi.” Trình Ly Nguyệt tức giận nói.

Thẩm Quân Dao cắn môi, đẩy cửa bước ra ngoài, lúc đứng ở cửa, cô ta nhếch miệng cười. Cô ta chính là muốn Trình Ly Nguyệt tức giận, chờ đến lúc cô tức giận thật sự rồi, đó là lúc cái thai giả của cô ta hết đời, còn mấy ngày nữa là đến kỳ kinh nguyệt của cô ta rồi.

Buổi trưa, Cung Dạ Tiêu đỗ xe dưới lầu, Trình Ly Nguyệt mặc một bộ đồ xám bước ra. Lúc Cung Dạ Tiêu nhìn thấy thân ảnh đầy tính thời thượng của cô, sự yêu thương ngập tràn trong mắt, hắn rất yêu khí chất này của cô.

Trình Ly Nguyệt mở cửa bước vào, tấm chắn trước mặt đã được kéo xuống. Cô ngồi xuống, ngươi đàn ông bên cạnh đưa tay ra ôm lấy cô. Cơ thể Trình Ly Nguyệt bị hắn ôm vào lòng, đôi tay to lớn của ắn nắm lấy tay cô.

“Anh nghĩ kỹ rồi, mùa xuân này nhân thể có kỳ nghỉ chúng ta dẫn con trai đến Độ Giả.” Cung Dạ Tiêu nhếch môi cười nói.

Trình Ly Nguyệt cảm thấy cũng không tồi, liền gật đầu: “Được đó! Đợi hôm nào hết lạnh đã.”

“Nói không chừng đứa con thứ hai của chúng ta được tạo ra ở đó đó.” Cung Dạ Tiêu vô cùng tự tin nói.

Trình Ly Nguyệt nhíu mày nhìn hắn: “Ai nói em muốn sinh con bây giờ chứ?”

“Sớm muộn cũng phải sinh thôi, sớm chút không tốt sao?” Cung Dạ Tiêu dụ dỗ nói.

“Em không muốn sinh nữa.” Trình Ly Nguyệt tức giận đáp lại.

Cung Dạ Tiêu đành ôm lấy cô, không còn cách nào khác đành nói: “Được rồi, thuận theo tự nhiên vậy.”

Trình Ly Nguyệt bật cười: “Muốn sinh cũng được nhưng còn phải xem anh tốt với em thế nào đã.”

“Yên tâm, em không sinh thì anh cũng cung phụng em như bồ tát, coi em là báu vật mà trân trọng.” Người đàn ông thở dài nói.

Trong tim Trình Ly Nguyệt bỗng dấy lên cảm giác cả đời này không gì có thể làm hại đến cô. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 366 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


838 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)