Chương 365

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai mươi phút sau, Cung Muội Muội quấn khăn tắm đi từ phòng tắm ra căn phòng đã mở sẵn máy sưởi, mái tóc dài của cô được quấn trên đầu. Dạ Lương Thành đã thay cô chuẩn bị máy sấy, hắn kêu cô ngồi bên giường, tỉ mỉ sấy tóc cho cô. Rõ ràng là một người đàn ông lớn lên trong quân ngũ nhưng lúc đối đãi người phụ nữ này, hắn lại ôn nhu khác hẳn với hình tượng thường ngày.

Mặc dù có chút lúng túng nhưng rất ấm lòng.

Nghe nói tối nay hắn phải đến cứ địa rồi, Cung Muội Muội cũng xin nghỉ một ngày, hai người cùng nhau ở biệt thự của Dạ Lương Thành. Cung Muội Muội rất thích khu vườn của hắn, nơi đây được chăm sóc rất tốt, có hai cây đào, một hồ nước khoáng có mấy bông hoa sen phía trên, trong làn nước trong suốt còn có hai con cá vàng đang tự do bơi lội.

“Anh nuôi chúng sao?”

“Ừ! Lúc đầu là anh mua về nhưng hai năm nay đều do bố mẹ chăm nom nơi này.”

“Sau này để em chăm nom cho! Em rất thích nơi này.” Đôi mắt Cung Muội Muội sáng rực lên, vô cùng chân thành.

“Được, sau này giao lại cho em.” Dạ Lương Thành bật cười.

“Thật ra căn nhà trong mơ của em không hề giống lâu đài của anh em. Em thích nơi giống của anh vậy, biệt thự không lớn, căn nhà ấm áp, còn có một khu vườn để em có thể chăm sóc nữa.” Cung Muội Muội vừa chơi đùa với hai chú cá vừa nói những lời này.

Dạ Lương Thành khẽ thở phào trong lòng, đưa tay lên eo cô, ôm cô vào lòng.

Cung Muội Muội ngoan ngoãn ôm lấy eo hắn, cô ngẩng đầu lên, nhìn dung nhan anh tuấn của người đàn ông này, thật yêu quá đi.

Trong tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố, Trình Ly Nguyệt làm xong bản thảo mới. Vừa được nghỉ ngơi, cô liền nâng ly cà phê lên. Đi ra trước cửa sổ, cô vừa nhàn nhã uống cà phê, vừa ngắm nhìn tòa nhà cao tầng trọc trời đối diện.

Mây đầu mùa xuân hạ xuống rất thấp, tòa nhà được bao phủ bởi một lớp mây trời, trông rất hùng vĩ.

Có thể nhìn thấy nơi có người đàn ông kia, tâm trạng làm việc của Trình Ly Nguyệt cũng tốt hơn rất nhiều.

Cùng lúc này, Cung Dạ Tiêu vừa làm xong công việc cũng đang đứng trước cửa sổ, đôi tay nhét vào túi quần. Trong lúc ngắm nhìn phong cảnh phía xa xa, đôi mắt hắn luôn bất giác nhìn sang phía tòa nhà cao tầng đối diện, ánh mắt mang theo ý cười.

Lúc này, Nhan Dương ở phía sau gõ cửa bước vào: “Cung tổng, cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi, mời anh đến tham dự.”

“Tôi biết rồi.” Cung Dạ Tiêu đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi phương hướng kia, cơ thể cao lớn đi ra khỏi phòng.

Lúc này, điện thoại treo trước ngực của Nhan Dương đang reo lên, cô lập tức bắt máy: “Alo!”

Thì ra lễ tân không tìm được cô nên mới gọi điện thoại: “Alo, trợ lý Nhan, Cung nhị gia và Cung tam gia đến rồi. Họ đang lên.”

Sắc mặt Nhan Dương liền kinh hãi, cô lập tức nói với Cung Dạ Tiêu vừa ra ngoài: “Cung tổng, không hay rồi, Cung nhị gia và Cung tam gia đến rồi.”

Cung Dạ Tiêu nheo mắt, chú hai và chú ba đến đúng lúc họp cổ đông, mục đích rõ như ban ngày rồi, di chúc của ông nội vẫn chưa được công bố, họ không thể đợi được nữa rồi.

Quả nhiên cửa thang máy vừa mở, hai anh em Cung Nghiêm và Cung Húc mặc vest đi giày da, đúng chất tham gia hội nghị.

“Chú hai, chú ba, có chuyện gì à?” Cung Dạ Tiêu cười lạnh.

“Dạ Tiêu, cháu hỏi thật kỳ lạ, tập đoàn Cung Thị là của tất cả mọi người nhà họ Cung, bọn ta đương nhiên có quyền tham gia cuộc họp của gia đình ta rồi, có gì sai à?” Hôm nay Cung Húc vô cùng tự tin.

Mặc dù bọn họ đã từng tìm quản gia nhưng mãi không tìm được, cho nên, bọn họ muốn dùng thủ đoạn chính đáng đến giành cổ phần trong tay ba họ.

“Cháu nghĩ chú ba nhầm rồi, đây là cuộc họp cổ đông, người không có cổ phần không được tham gia.” Cung Dạ Tiêu nhắc nhở.

“Dạ Tiêu, trong tay ông nội cháu có ba mươi phần trăm cổ phần, nhưng vẫn chưa có chủ, sao cháu biết chúng ta không được thừa kế cổ phần chứ? Cuộc họp hôm nay, chúng ta nhất định tham dự.” Cung Nghiêm hứ một tiếng.

“Chưa biết chừng ba lại chia cổ phần làm ba phần, chia đều cho ba đứa con trai. Cho nên theo lý mà nói, ta và chú hai của cháu mỗi người đều được hưởng mười phần trăm cổ phần, lẽ nào không tham gia được?” Cung Húc cười lạnh nói.

Cung Dạ Tiêu nheo mắt: “Nếu các chú đã cho rằng đó là di chúc của ông nội thì cứ tùy ý.” Nói xong, hắn bước thẳng đến phòng họp cổ đông.

Phía sau, Cung Nghiêm và Cung Húc cũng đi theo. Từ khi tòa nhà này được xây dựng, bọn họ cũng chưa đến được mấy lần!

Cuộc họp cổ đông bắt đầu được khoảng mười phút thì cửa chính tập đoàn Cung Thị bật mở. Ba chiếc xe màu đen lần lượt dừng lại. Một thân ảnh già nua bước từ chiếc xe ở giữa xuống, hai chiếc xe trước sau lần lượt là hai người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, tay cầm tệp công văn, bước vào đại sảnh tập đoàn Cung Thị.

Trên cuộc họp cổ đông, Cung Dạ Tiêu ngồi ghế chủ trì cuộc họp, ánh mắt chăm chú nhìn các cổ đông đang có ý kiến phản đối dự án đầu tư mới. Cung Nghiêm thì cứ khăng khăng đưa ra ý kiến phản đối, khiến các cổ đông nghi ngờ quyết sách của Cung Dạ Tiêu.

Sau một hồi thảo luận kịch liệt, phòng họp lại trở nên yên tĩnh, bỗng phía cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, sau đó, cánh cửa mở ra. Trần Lập Đức - quản gia nhà họ Cung đã mất tích từ lâu mặc một bộ vest đen bước vào trong, bên cạnh ông còn có hai vị luật sư của tập đoàn Cung Thị. Ánh mắt và thần thái đều rất nghiêm trọng.

Cung Nghiêm và Cung Húc liền biến sắc, Cung Dạ Tiêu đứng dậy, bước đến nghênh đón quản gia.

“Chú Trần, chú đến rồi.”

“Thiếu gia.” Quản gia lập tức cung kính khom người trước hắn, sau đó lại chào Cung Nghiêm và Xung Húc: “Nhị gia, Tam gia.”

“Trần quản gia, ông chỉ là quản gia của nhà họ Cung, chạy đến đây làm gì chứ?” Mặt Cung Húc tỏ vẻ khó chịu.

“Làm phiền các vị rồi, tôi đến đây để làm theo di nguyện của Cung Chiếu Thanh lão gia, đó là công bố di chúc của ngài ấy.”

Sáu cổ đông thành viên ban quản trị đều kinh ngạc, không ngờ bọn họ lại có vinh dự được nghe công bố di chúc của lão gia tập đoàn Cung Thị.

“Trần quản gia, sao chúng tôi biết được đó có phải di chúc của ba không, ông đừng có lừa chúng tôi.”

“Tam gia, ngài yên tâm, đây là di chúc lão gia tự tay đưa cho tôi, nếu không tin thì lát nữa chúng tôi sẽ mở video giao nhận lên.” Quản gia bình tĩnh giải thích.

Tiếp đó, hai luật sư lấy ra bản di chúc rồi bắt đầu đọc.

Trong lòng Cung Nghiêm và Cung Húc đều như đánh trống, không ngờ cổ phần của ba mình lại xuất hiện như thế này. Đúng là khiến người ta không kịp trở tay. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 365 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


762 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)