Chương 364

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong chiếc chăn ấm áp đều là hơi thở nóng ấm của người đàn ông. Không biết có phải do uống nhiều rượu cocktail ở buổi dạ tiệc hay không, đầu óc Cung Muội Muội như đang bay lơ lửng, khuôn mặt nhỏ nhắn đang áp sát lên khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông. Cô cảm thấy hơi thở của hắn ở phía trên đỉnh đầu đang dần nặng nề hơn.

“Còn lạnh không?” Dạ Lương Thành cúi đầu, giọng khàn khàn vang lên.

“Không lạnh nữa rồi!” Cung Muội Muội ngại ngùng đáp lại. Cô cảm giác bản thân như đang ôm lò sưởi lớn, cơ thể người đàn ông nay ấm đến ghê người.

Từ trong lòng hắn, Cung Muội Muội ngẩng đầu lên, đôi tay nhỏ nhắn đưa ra khỏi chăn, sờ lên trán hắn: “Anh sốt hả?”

Dạ Lương Thành nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cô, đặt lại vào trong chăn: “Không có.”

“Nhưng người anh nóng lắm.” Cung Muội Muội thấp giọng nói, cô cảm giác đầu hắn sắp ra mồ hôi đến nơi.

Dạ Lương Thành khẽ ừm một tiếng: “Đó là bởi vì anh ôm em đó.”

Nghe thấy lời nói có chút mờ ám này của hắn, Cung Muội Muội lập tức nuốt nước bọt. Lúc này đôi tay của cô đang chạm vào cơ bắp hoàn mỹ, bụng sáu múi, còn có đôi chân dài miên man của hắn.

Cô thật sự cảm thấy nó rát nóng, nóng đến sắp ngất đi rồi.

Nhưng bên ngoài chăn đều là không khí lạnh, khẽ đưa một tay ra liền cảm thấy lạnh buốt cả người. Cung Muội Muội đành nhẹ nhàng cử động trong chăn.

“Muội Muội, đừng động.” Người đàn ông thở ra một hơi, khàn khàn ra lệnh.

Cung Muội Muội ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn thủy tinh màu hoàng hôn, khuôn mặt cô như phủ lên một lớp ánh sáng mơ hồ, đẹp một cách chân thực. Đôi mắt cô lấp lánh như sao trời, lập tức đụng phải một đôi mắt u ám mà lại nguy hiểm.

Cô thấy rõ sự thèm khát muốn chiếm đoạt cô trong đôi mắt hắn. Người đàn ông này đang kìm chế sự ham muốn lại!

Cung Muội Muội nhớ đến chuyện lần trước, lúc này, đầu óc cô lâng lâng, không biết có phải đã hít quá nhiều hơi thở chứa hoocmon mà cơ thể người đàn ông này tỏa ra không. Cô mơ hồ quên đi cảm giác đau đớn lần trước, cánh tay cô đưa đến, ôm lấy eo hắn, đôi môi khẽ mở: “Dạ Lương Thành... em vẫn muốn thử.”

Cơ thể Dạ Lương Thành bỗng gồng lên kịch liệt, hắn nặng nề thở một hơi, thấp giọng nói: “Không thử nữa, anh không muốn tổn thương em.”

“Ừ! Không... em muốn thử...” Cung Muội Muội vẫn khăng khăng nói. Đôi môi đỏ hồng hôn lên xương quai xanh của hắn, không chịu buông như một loài động vật đang hút máu.

Ý chí của Dạ Lương Thành liền tiêu tan hết, lần này cũng đừng mong hắn tỉnh táo. Nụ hôn này như đốt dây dẫn gây nổ quả bom lớn, khiến toàn bộ lí trí và ý chí của người đàn ông...

Cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy cô, sau đó hắn chuyển mình, đè cô xuống dưới thân. Đôi môi hắn phủ lên môi cô một cách chuẩn xác, hung hăng trừng phạt cô.

Toàn thân Cung Muội Muội như bị thiêu đốt, chỉ có người đàn ông này mới có thể giúp cô xua tan đi cảm giác này.

Sau gần nửa tiếng cố gắng, nhẫn nhịn, khắc chế, cẩn thận thăm dò...

Cuối cùng, thốt lên một tiếng kêu đau, Cung Muội Muội gần như ngất lịm đi.

Cơ thể người đàn ông khựng lại, không động đậy. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang co lại thành một nhúm, hắn liền ai ủi hôn lên khuôn mặt cô!

Qua một đêm.

Cung Muội Muội đã thật sự từ một cô gái trở thành một người phụ nữ.

Sáng sớm.

Dạ Lương Thành cầm điện thoại đến bên ban công. Sau khi tòng quân, hắn chưa từng xin nghỉ phép lần nào, nhưng lần này, đây là lần nghỉ phép phá lệ đầu tiên. Cấp trên cũng miễn cường đồng ý, nhưng trước chín giờ tối nay hắn bắt buộc phải trở về cứ địa, bởi vì có một buổi diễn tập quân sự vô cùng quan trọng.

Dạ Lương Thành quay về phòng, nhìn cô gái đang ngủ ngon lành, ánh mắt hắn bỗng biện lên ý cười ấm áp. Cuối cùng cô cũng đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi.

Cung Muội Muội đang nằm mơ, cũng khẽ cười một cái, có vẻ như đang gặp giấc mộng đẹp. Dạ Lương Thành kéo chăn giúp cô, ngồi trên chiếc ghế sofa đối điện, bắt đầu chiêm ngưỡng vẻ mặt khi ngủ của cô.

Cuối cùng, Cung Muội Muội cũng tỉnh lại, cô khẽ mở mắt để lộ đôi mắt đên nháy. Nhưng trong lúc đang mơ hồ, cô thấy trên ghế sofa đối diện có một thân ảnh không biết đã ngồi nhìn cô bao lâu rồi.

Cô bị dọa đến sợ hãi, cơ thể như ngồi bật dậy, nhưng lại bị đau đến muốn rơi nước mắt!

“Ôi...” Cô hít thở sâu, nước mắt lấp lánh trào dâng trong hốc mắt.

Dạ Lương Thành lập tức lên trước, khẽ ôm lấy cô mà hỏi: “Còn đau sao?”


Cung Muội Muội gật đầu, đôi mắt đầy nước trông vô cùng đáng thương. Cô đưa tay ra ôm lấy eo hắn, lộ ra vẻ yếu đuối. Dạ Lương Thành cảm nhận được cảm xúc khác thường của cô, liền cúi đầu hôn lên tóc cô.

Lúc này, trong lòng Cung Muội Muội có chút hoang mang, có chút hỗn loạn, nhưng cũng có chút ngọt ngào. Đêm qua ký ức của cô rất mơ hồ nhưng đáy lòng cô vẫn cảm nhận được tình yêu người đàn ông này giành cho cô!

“Dạ Lương Thành, sau này không được rời xa em, không được phản bội em, không được không cần em.” Cô nói liền ba điều không được, muốn lòng mình thêm yên tâm hơn.

Dạ Lương Thành bật cười, không hề do dự mà đảm bảo: “Được.”

Cung Muội Muội liền cười rồi tựa vào ngực hắn. Phía trên đầu, người đàn ông còn thấp giọng bổ sung: “Đời này anh sẽ chỉ là người của em.”

Cung Muội Muội ngại ngùng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn là người của cô, nói thật mờ ám quá đi!

Cung Muội Muội không có đồ để mặc, chỗ của Dạ Lương Thành cũng không có đồ của phụ nữ, cho nên nếu không về phòng lấy thì cũng phải đi mua bộ mới. Cung Muội Muội đành gọi điện thoại cho bạn cùng phòng Kiều Kiều kêu cô ấy mang giúp ra ngoài để Dạ Lương Thành lấy.

Nửa tiếng sau, Dạ Lương Thành cầm đồ ăn sáng và quần áo của cô về.

Cung Muội Muội chui trong chăn nửa ngày trời, trong đầu đều là những tình tiết xảy ra đêm qua, càng nghĩ càng ngượng ngùng.

Dạ Lương Thành cầm đồ của cô lên lầu, sau đó hắn vào phòng tắm xả đầy nước ấm vào bồn. Cung Muội Muội vén chăn đi ra, còn chưa tìm thấy dép thì đã được người đàn ông dùng áo khoác lớn bao lấy cơ thể. Sau đó hắn bế cô lên, đi vào phòng tắm.

Cung Muội Muội thưởng thức sự chăm sóc của người đàn ông này, cơ thể chìm trong làn nước ấm. Trong làn nước trong suốt, có thể nhìn rõ những vết hôn trên người cô. Dạ Lương Thành ngồi bên cạnh đưa tay xoa lên cổ cô, nhìn vết tích đêm qua để lại, bản thân hắn hơi tự trách mình.

Mái tóc dài của Cung Muội Muội nổi trên mặt nước, dưới ánh khung cửa sổ sáng rực, cô trong buổi sáng sớm như một đóa hoa hồng trắng đang nở rộ, rung động lòng người.

Cơ thể Dạ Lương Thành lại một lần nữa vì cô mà nóng lên, hắn đưa tay giữ lấy đầu cô. Cung Muội Muội biết hắn định làm gì, cô liền vịn lên thành bồn tắm, đưa đôi môi đỏ hồng lên, hôn hắn.

Trong phòng tắm, ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ chiếu sáng rực căn phòng, hai người hôn triền miên trước bồn tắm, một nụ hôn say đắm.

Nếu không phải vì sợ cô bị lạnh, có lẽ Dạ Lương Thành đã không nỡ tha cho cô. Nhưng bây giờ cô nhất định cần tắm nước nóng cho thoải mái. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 364 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


816 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)