Chương 355

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trình Ly Nguyệt liền đắc ý nhướng mày: "Thật vậy sao?"

Cung Dạ Tiêu cả giận: "Không được nghi ngờ lời anh nói."

Trình Ly Nguyệt chu môi: "Được thôi! Ăn nào!"

Cô mở hộp pizza ra, hương thơm sực nức, Cung Dạ Tiêu thực sự đang rất đói, lúc này có cô mang cà phê và pizza tới, anh rất cảm động.

Ánh hoàng hôn chiếu vào qua cửa sổ khiến ánh sáng trở lên lung linh rạng rỡ, một tầng ánh sáng rực rỡ bao phủ lên hai người, vô cùng lãng mạn và bình yên.

Trình Ly Nguyệt cầm ly cà phê mua cho anh lên uống một ngụm, Cung Dạ Tiêu đưa một miếng pizza lại gần miệng cô, cô há miệng cắn một miếng. Cung Dạ Tiêu lại cho vào miệng mình, hai người ăn xong, đều cảm thấy rất no.

"Anh vẫn phải tăng ca sao? Em ở đây cùng anh." Trình Ly Nguyệt thu dọn hộp xong, liền kiên quyết ngồi ở sofa.

Cô biết áp lực anh phải chịu, cô không thể chia sẻ cùng anh nhưng cô có thể dùng cách của mình để ở bên cạnh anh.

"Hôm nay đi xem công ty mới, cảm giác thế nào?" Cung Dạ Tiêu nhướng mày nhẹ nhàng hỏi.

"Lớn hơn, rộng rãi hơn công ty trước đây của em, cảm giác vô cùng cao cấp và thời thượng, hơn nữa văn phòng của em cũng ở đối diện tòa nhà công ty anh!" Trình Ly Nguyệt hơi đắc ý nói.

"Làm việc trong môi trường như vậy em có vui không?"

"Đương nhiên rồi, em nằm mơ cũng muốn có một văn phòng làm việc như vậy." Trình Ly Nguyệt mỉm cười vui vẻ.

Cung Dạ Tiêu nhìn thấy nụ cười của cô, khóe miệng cũng mỉm cười hàm xúc, xem ra anh làm vậy là rất đúng.

Chí ít cũng có thể khiến cô vui vẻ.

Trình Ly Nguyệt bỗng nhiên có chút hiếu kì nói: "Chỉ có điều ông chủ của em thần bí quá! Tới Linda cũng không nói với em."

Bàn tay đang lật tài liệu của Cung Dạ Tiêu khẽ chững lại, ngẩng đầu nhìn cô nói: "Em chỉ cần lĩnh lương làm việc là được, nghe ngóng những việc đó làm gì?"

"Em tò mò! Vì văn phòng đó trước đây là của Hoắc Yên Nhiên, tại sao lại nhượng lại chứ?" Trình Ly Nguyệt thực sự không hiểu.

Cung Dạ Tiêu thực sự không muốn để cô biết chân tướng sự việc, anh khuyên nhủ: "Bây giờ ngành thiết kế đá quý làm ăn rất phát đạt, người có tầm nhìn sẽ đầu tư vào mảng này."

Trình Ly Nguyệt bật cười: "Đúng vậy, em cũng chỉ muốn một công việc ổn định mà thôi, em chỉ muốn ngay lập tức được đi làm."

"Cố lên!" Cung Dạ Tiêu động viên cô một tiếng.

Thời gian tiếp theo, Cung Dạ Tiêu phê duyệt tài liệu, Trình Ly Nguyệt lặng yên ngồi một bên xem tạp chí giết thời gian, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang làm việc, chỉ thấy ánh đèn chiếu rọi một lớp ánh sáng mỏng manh, bao phủ gương mặt tuấn tú của anh, vẻ mặt tập trung khiến anh vàng trở lên quyến rũ.

Trình Ly Nguyệt cứ thế lặng lẽ bị anh hấp dẫn, mê hoặc.

Trong khách sạn, Dạ Lương Thành mời Cung Muội Muội dùng bữa tối dưới ánh nến dành cho hai người, Cung Muội Muội tâm trạng rất vui, nhưng trong đầu cô vẫn lẩn quất mãi một việc, đó chính là đêm nay cô phải hành động.

Khả năng kiềm chế của Dạ Lương Thành vô cùng đáng nể, cô biết nhưng cứ nghĩ tới việc mình sẽ hạ gục khả năng kiềm chế của anh, cô lại cảm thấy háo hức.

Buổi tối, Cung Dạ Tiêu tăng ca tới tám giờ, Trình Ly Nguyệt biết rằng gần đây anh ngủ không được ngon giấc nên gọi điện cho Hạ Hầu Lâm, bảo họ cho Tiểu Trạch ngủ, tối mình và Cung Dạ Tiêu sẽ về căn hộ trước.

Cô ngồi trên xe gọi điện xong, đoàn xe của Cung Dạ Tiêu di chuyển tới gần căn hộ.

Cung Dạ Tiêu rất mệt, nét mặt không giấu vẻ mệt mỏi, từ khi biết ông Cung ho ra máu tới lúc ông qua đời, trong khoảng thời gian này anh không hề ngủ ngon giấc, cho dù tới giờ, Trình Ly Nguyệt vẫn cảm thấy tâm trạng anh luôn trĩu nặng tâm sự.

Cô không hỏi nhưng không có nghĩa là cô không lo lắng.

Về tới căn hộ, Cung Dạ Tiêu thèm ăn mỳ do cô nấu, buổi chiều ăn pizza, tới giờ anh vẫn muốn ăn một ít mỳ trước khi ngủ.

Trình Ly Nguyệt tắm xong, mặc một chiếc áo tshirt dài tay thoải mái bước vào nhà bếp nấu mì, sau lưng, anh tắm xong cũng tiến sát lại gần cô.

Trình Ly Nguyệt chia mỳ vào hai bát, nói với anh: "Đừng giỡn nữa, ăn mỳ trước đã."

Cung Dạ Tiêu dùng khay bê hai bát mì ra bàn, đèn của phòng khách mở sáng trưng, hai người ngồi ăn mì và không nói gì, chỉ thi thoảng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Những người yêu nhau thực sự không cần phải lên tiếng, chỉ cần tâm ý tương đồng và trao đổi bằng ánh mắt là có thể hiểu được ý nhau.

Nếu như cần dùng lời nói để duy trì tình cảm, vậy sẽ thật bi thương.

Ăn mỳ xong, sau khi Trình Ly Nguyệt rửa bát, thấy anh ngồi trên sofa, tay cầm ipad tiếp tục trả lời email, cô ngồi bên cạnh anh, không hề có ý làm phiền anh, nhưng anh vẫn tắt ipad đi, vươn tay ôm lấy cô.

"Anh làm việc đi! Em không nói gì hết." Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu lên tiếng.

Cung Dạ Tiêu mỉm cười: "Không sao, thời gian này anh không muốn vùi đầu làm việc nữa, anh nghĩ nên làm việc gì đó thích hợp hơn."

Trình Ly Nguyệt đọc hiểu suy nghĩ trong mắt anh, bối rối đẩy anh ra: "Tối nay đừng nghĩ tới việc đó nữa, mau đi ngủ sớm đi."

"Được, để chúng ta có thể đi ngủ sớm, anh sẽ cố gắng rút ngắn thời gian." Cung Dạ Tiêu mỉm cười ranh mãnh nhìn cô.

Trình Ly Nguyệt không biết nói gì, lúc này ngón tay thon dài của anh đã khẽ nâng cằm cô lên, làn môi mỏng lập tức tiến sát hôn cô.

Trình Ly Nguyệt đành phải phối hợp với anh, ngoan ngoãn mở miệng để anh tiến vào.

Cung Dạ Tiêu khẽ cười, vô cùng hài lòng, anh đã rất nóng lòng muốn làm chuyện đó rồi.

Mặc dù anh nói sẽ cố gắng rút ngắn thời gian nhưng đã qua hai tiếng anh vẫn còn muốn nữa, vì thế cuối cùng Trình Ly Nguyệt là người mệt lả gục xuống giường ngủ trước, Cung Dạ Tiêu cũng ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ, thời gian lúc này mới là mười một giờ tối.

Trong khách sạn.

Cung Muội Muội và Dạ Lương Thành ăn tối xong liền đi dạo bộ, về tới khách sạn mới là mười rưỡi, sau khi về phòng lại ngồi chơi một lát tới mười một giờ.

"Em đi tắm trước nhé." Cung Muội Muội nói với anh.

Tối nay Dạ Lương Thành đồng ý ở lại đây cùng cô.

Cung Muội Muội đứng dậy bước vào phòng tắm, sau khi tắm xong cô lại chọn một bộ đồ ngủ màu đen vô cùng gợi cảm để mặc, chất liệu vải hơi xuyên thấu, khiến đường cong cơ thể cô càng trở lên hấp dẫn.

Cô đẩy cửa bước ra từ phòng ngủ, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa đọc tin tức quân sự, đúng lúc này Dạ Lương Thành cũng ngẩng đầu, lập tức đôi mắt đen nhánh của anh mở to vài phần.

Sao cô bé này lại ăn mặc như vậy, cố tình sao?

"Em ra uống nước." Cung Muội Muội cố ý đi qua bên cạnh anh, cầm cốc nước lên, cô cảm thấy Dạ Lương Thành đang nhìn lên người mình với ánh mắt vô cùng nóng bỏng.

Cung Muội Muội bước tới trước sofa, cố tình giả vờ vấp ngã, cả người ngã vào lòng anh.

Dạ Lương Thành lập tức đưa tay ôm cô, cúi đầu nhìn cô gái đang đỏ mặt trong lòng mình, anh nhìn thấu mọi hành vi của cô, giọng khàn khàn lên tiếng: "Đừng khiêu khích anh." Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 355 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


699 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)