Chương 351

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trình Ly Nguyệt đứng ở ban công một lúc, cô cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào, cô xót xa cho sự ra đi của ông cụ Cung, cũng đau lòng vì những nỗi đau Cung Dạ Tiêu đang gánh chịu vào lúc này.

Trình Ly Nguyệt ngồi trên giường, cô biết, tối nay Cung Dạ Tiêu sẽ không trở về.

Trong bệnh viên, ông cụ Cung mất đi, khiến cả bệnh viện chìm trong bầu không khí nặng nề đau thương.

Trong phòng nghỉ, Dạ Lương Thành đang ôm Cung Muội Muội vào lòng, khuôn mặt anh căng thẳng, nỗi đau mất đi người thân mà Cung Muội Muội đang phải chịu đựng vào lúc này, anh không thể làm gì thay cho cô, điều duy nhất anh ta có thể làm là không rời xa cô.

Người nhà của Cung Nghiêm và Cung Húc đều có mặt, cái chết của ông cụ, đối với họ mà nói, ngoài trừ mất đi người thân ra, thì cũng đồng nghĩa với việc số cổ phần trong tay ông cụ đã hoàn toàn không còn khả năng thay đổi nữa.

Và họ biết, trong bản di chúc kia, có lẽ cũng có tài sản của họ, nhưng cũng chỉ là một vài tài sản như bất động sản, và 30% cổ phần kia chỉ thuộc về Cung Dạ Tiêu.

Tuy hai vợ chồng Cung Thánh Dương rất đau buồn, nhưng họ đã trải qua nhiều điều, cảm xúc khá là ổn định, Cung Thánh Dương đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, Cung Dạ Tiêu vẫn im lặng ngồi đó, khuôn mặt điển trai lúc này lại trông thật đau buồn.

"Dạ Tiêu, về nghỉ ngơi đi! Chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta xử lý." Cung Thanh Dương lên tiếng khuyên nhủ.

"Cháu ở lại với ông thêm một buổi tối nữa." Vành mắt của Cung Dạ Tiêu hơi đỏ bừng, ngữ điệu nặng nề.

Cung Thánh Dương biết, tên nhóc này từ bé đã thân thiết với ông cụ nhất, vào những lúc thế này, có khuyên nữa cũng vô ích.

Trong phòng nghỉ, Dạ Lương Thành ấn khuôn mặt đầy nước mắt của Cung Muội Muội vào lòng, từ bé đến lớn, người thân đầu tiên mất đi, Cung Muội Muội khóc thất thanh, cô khóc bao lâu, Dạ Lương Thành ôm bấy lâu.

Giờ đây, sau khi khóc mấy tiếng đồng hồ, giọng đã khàn, người cũng mệt, cô vùi vào lòng Dạ Lương Thành nửa ngất nửa ngủ.

Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vươn nước mắt, Dạ Lương Thành bế ngang cô lên, trong bệnh viện này cũng có phòng ở, anh định bế cô qua đó ngủ một lúc.

Đẩy cửa một phòng ngủ ra, Dạ Lương Thành đặt cô xuống, Cung Muội Muội dường như biết được đang nằm trên giường, cô nhắm mặt, nắm chặt cánh tay của anh, không cho anh ta rời đi, khuôn mặt điển trai của Dạ Lương Thành dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Anh sẽ không đi đâu."

Câu nói này, mới làm cho Cung Muội Muội yên tâm ôm lấy anh, nhưng dường như trong mơ cô lại nghĩ đến nỗi đau rời xa người thân vĩnh viễn, hai hàng nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Dạ Lương Thành thở dài, lấy khăn giấy trên bàn, khẽ lau nước mắt cho cô.

Sự ra đi của ông cụ Cung, ngày mai chắc chắn sẽ làm rúng động hai giới chính trị và thương nghiệp, buổi tan lễ sau đó e rằng cũng sẽ phải tổ chức những vài ngày.

Ngày hôm sau, các bên báo chí tin tức truyền thông đều đã đăng tin này.

Linh đường của ông cụ Cung được đặt tại một lễ đường lớn, một nhân vật từng là truyền kỳ trong thương giới như ông, giao thiệp rộng rãi, số người đến tiễn đưa ông cũng rất nhiều, linh đường được đặt ba ngày.

Sau khi cảm xúc của Cung Muội Muội trở lại bình thường, cô muốn kêu Dạ Lương Thành dẫn Tiểu Trạch đến nhà chơi một ngày, để Trình Ly Nguyệt đến trò chuyện với anh cả. Ba mẹ bận tối mặt tối mày, họ không muốn kêu Tiểu Trạch đến tang lễ, bởi vì sợ sẽ làm thằng bé hoảng sợ.

Dạ Lương Thành liên lạc với Trình Ly Nguyệt, anh sẽ lái xe xuống dưới lầu đón Tiểu Trạch, thật ra không phải cậu bé không biết gì, nhưng cậu không dám hỏi nhiều, bế cậu bé vào trong xe của Dạ Lương Thành, cậu bé không hề vui vẻ như lúc trước, cậu xoay đầu lại nhìn Trình Ly Nguyệt, "Mami đi thăm ông cố đúng không?"

"Ừ! Mẹ đi thăm ông ấy." Trình Ly Nguyệt gật đầu.

"Ông cố lên thiên đường rồi phải không ạ?" Cậu bé lại hỏi.

Ngực Trình Ly Nguyệt nhói đau, nó đã nghĩ đến được điều đó rồi ư?

"Ừ, ông cố lên thiên đường rồi." Trình Ly Nguyệt miễn cưỡng nở một nụ cười.

Ngày thứ ba, linh đường có quá nhiều người, không phân biệt được ai là địch là bạn, vì thế Tiểu Trạch cũng không thể lộ diện trong linh đường, chỉ có thể đợi qua ba ngày này, hạ tán xong xuôi, mới dẫn cậu bé đến thắp hương được.

Sau khi Dạ Lương Thành dẫn cậu bé đi, Trình Ly Nguyệt cũng lập tức xuất phát đến linh đường, hôm nay cô mặc một bộ đồ màu đen, cả người đều là sắc đen nặng nề, đến nơi đặt linh đường, Trình Ly Nguyệt lại bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Trong linh đường rộng lớn được đặt đầy hoa, một nhóm người nhà họ Cung lần lượt đứng thành hai hàng, và ở vị trí chính giữa là tấm di ảnh trắng đen khiến người khác xót thương của ông cụ Cung.

Trình Ly Nguyệt nhìn thấy Cung Dạ Tiêu đứng ở hàng thứ hai, vào lúc này, sẽ có con trai và con dâu của ông Cụ đứng ra tiếp khách, anh là phận cháu, chỉ có thể đứng ở phía sau.

Anh mặc một bộ đồ tây màu đen, khi cô tiến vào, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, trong ánh mắt của họ đều chất chứa nỗi đau nặng nề, Trình Ly Nguyệt nhận lấy ba nén hương do Hạ Hầu Lâm đưa tới, cô quỳ xuống bái lạy, rồi thắp hương.

Sau khi thắp xong, Trình Ly Nguyệt đi đến bên cạnh Cung Dạ Tiêu, cô nắm lấy bàn tay to của anh, Cung Dạ Tiêu cảm nhận được cái lạnh rét buốt trên tay cô, anh nhìn cô bằng anh mắt đau lòng.

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cô mím môi lắc đầu, từ khi xuống xe bước vào, thời tiết rét lạnh căm căm.

Ngày đầu tiên dòng người bất tận, ngày thứ hai cũng thế, đến ngày thứ ba, số người đến thắp hương mới dần dần ít đi, buổi sáng ngày thứ tư, ông cụ Cung được hạ táng, người đến tiễn ông đều là những người thân thiết bên cạnh ông, trời đổ cơn mưa phùn, sáu hàng người thân tiễn đưa linh cửu của ông từ từ nhập thổ, bầu không khí lúc này vừa trang nghiêm vừa trang trọng. Trải qua thời gian bốn ngày, cảm xúc của tất cả mọi người đều đã dần khôi phục, Trình Ly Nguyệt và Cung Muội Muội đứng cạnh nhau, cô ngẩng đầu nhìn vệ sĩ đang cầm dù, dưới tán dù đen, vóc dáng anh cao lớn, thẳng tắp kêu ngạo, giống như một vị vương giả chiến đấu trong cô độc.

Trình Ly Nguyệt đau lòng anh, sau này, trên bất kỳ chiến trường nào, đều cũng chỉ có một mình anh đứng ra đối mặt.

Buổi chiều, cuối cùng người nhà họ Cung đều đã giải tán, nhưng Cung Dạ Tiêu vẫn chưa rời đi ngay, trước khi đi Cung Nghiêm và Cung Húc nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt độc ác, Trình Ly Nguyệt đứng ở bên cạnh, cô nhìn thấy rất rõ, con tim cô trở nên căng thẳng.

Trở về dinh thự, mọi người đều mệt mỏi, tiếp khách vài ngày liên tục, cộng thêm tâm trạng đau xót, ai nấy đều cảm thấy cạn kiệt sức lực.

Cậu bé cũng trở về, Dạ Lương Thành chăm cậu ba ngày, kỳ lạ làm sao, cậu không khóc quấy, cũng không quấn lấy anh đòi tìm ba mẹ, ngay cả Dạ Lương Thành cũng cảm thấy kỳ lạ, cậu bé dường như rất hiểu chuyện, biết được lúc này nhà họ Cung đang gặp phải chuyện gì.

Vừa trở về, cậu cũng không quấn lấy ai mà dẫn Cầu Cầu ra vườn hoa chơi, trong một căn phòng ngủ trên lầu hai, Trình Ly Nguyệt nằm ngủ trong lòng Cung Dạ Tiêu, hai người đều mệt mỏi, cơ thể Cung Dạ Tiêu cũng không phải được làm bằng sắt, vài ngày qua mỗi ngày anh chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ, lúc nãy khi Trình Ly Nguyệt chui vào lòng anh, ôm lấy anh, mọi dây thần kinh của anh đều giãn ra theo cái ôm của cô, cơn buồn ngủ cũng ập đến, hai người đều ngủ thiếp đi. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 351 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


529 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)