Chương 349

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ông Cung nhìn bọn họ, trong ánh mắt chẳng hề có chút mềm lòng nào, "Những lời cần nói tôi cũng đã nói hết, mấy người đừng phí lời nữa, ra ngoài đi!"

Trừ Cung Dạ Tiêu, trên gương mặt của những người trong phòng đều bị bao phủ bởi vẻ không cam tâm và ủ rũ. Đến cả Cung Nghiêm tính tình chín chắn ẩn nhẫn, vào giờ phút này, cũng khó che giấu được sự thất vọng và oán giận. Hắn cho rằng ít nhất trước lúc lâm thời ba có thể tha thứ cho hắn, đồng thời lấy được một số cổ phần trong tay ba, không hề ngờ rằng bọn họ vẫn trắng tay như cũ.

Như vậy làm sao hắn có thể cam tâm?

Sau khi bọn họ rời đi, ông Cung vô cùng mệt mỏi. Ông nhắm mắt nghỉ ngơi một lát mới mở ra, nhìn gương mặt đầy lo lắng của cháu trai mình nói, "Dạ Tiêu, đã làm con khó xử rồi."

"Muội Muội và Ly Nguyệt đang ở ngoài, nếu như ông mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi." Cung Dạ Tiêu nhẹ giọng nói.

"Hai con nhỏ này, gọi chúng vào đây! Ông không mệt, để chúng vào đây nói chuyện với ông." Ánh mắt ông Cung sáng lên mấy phần.

Trình Ly Nguyệt và Cung Muội Muội đang ở ngoài, nhìn thấy sắc mặt cả nhà chú Hai và chú Ba đều không tốt lắm. Lúc Cung Dạ Tiêu đi ra gọi bọn họ, đám người Cung Nghiêm vẫn chưa hề rời đi, hơn nữa còn ngồi đợi ở ngoài hành lang.

Nhìn thấy cửa phòng bệnh đóng lại, Cung Húc tức giận đấm mạnh một cái, "Chúng ta rốt cục có phải con của ông ấy không chứ?"

"Đúng vậy, thứ gì tốt đẹp cũng bị nhà anh cả chiếm hết, còn chúng ta thì chẳng có gì tốt cả." Vợ của Cung Húc thở phì phò phụ họa theo.

"Hai người câm miệng lại cho tôi, ba còn chưa tắt thở đâu!" Trong đôi mắt Cung Nghiêm xẹt qua một vệt tàn nhẫn, sẽ luôn có cách để lấy được cổ phần của ba.

"Anh hai, anh có ý gì hay?" Cung Húc lập tức nghe ra ý của anh hai.

Cung Nghiêm cảnh cáo lườm hắn một cái, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Tất nhiên là hắn ý định của riêng mình rồi, nếu như đến cả chút việc này cũng không chuẩn bị, sao hắn có thể tranh tài sản chứ?

Trong mắt Cung Húc lập tức lộ vẻ mừng thầm, hắn hiểu rõ anh hai mình. Hắn là người chẳng thể có chủ ý gì, thế nhưng anh hai nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng tới vậy.

Trong phòng bệnh, Cung Muội Muội yên lặng rơi nước mắt. Cô vừa nhìn thấy tình trạng của ông liền cảm thấy một loại cảm giác đau thương như sắp phải rời bỏ ông. Mắt của Trình Ly Nguyệt cũng đẫm lệ, nhưng lại không khóc ra.

Cung Dạ Tiêu bỏ hai tay vào túi quần đứng trước cửa sổ, nhìn phong cảnh phía ngoài, không biết là đang nghĩ gì. Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, có chút lo lắng.

Mặc dù cô chỉ là người ngoài cuộc, thế nhưng, tập đoàn Cung thị hiện giờ vẫn đang trong cuộc chiến tranh giành tài sản kịch liệt không ngừng, Cung Dạ Tiêu trở thành người ở đầu sóng ngọn gió, hắn lấy thân phận là bậc con cháu phải chống đỡ áp lực tranh quyền của hai người chú, nhất định cũng chẳng dễ chịu gì.

"Ông nội, ông vẫn chưa thấy người mà con muốn gả cho đâu! Con vẫn chưa giới thiệu bạn trai con với ông mà!" Cung Muội Muội vừa ăn vạ vừa không ngừng rơi lệ.

"Có bạn trai rồi hả? Vậy tối mang tới gặp ông đi!" Ông Cung vốn đang mệt mỏi, nghe thấy câu này liền phấn khởi hẳn lên.

"Vâng! Để buổi tối con đưa anh ấy tới gặp ông. Không biết ông có còn nhớ anh ấy không, anh ấy tên là Dạ Lương Thành."

"Là con nhà họ Dạ? Ông của nó có phải là Dạ Tổ Nguyên không?"

"Vâng! Đúng rồi ạ!"

"Được... Con nhà họ Dạ chắc chắn là là rất xuất sắc." Ông Cung láng máng nhớ tới thiếu niên anh tuấn mình từng gặp lúc nhỏ, lúc lớn lên cũng không khác là mấy.

Ông Cung nhìn về phía Trình Ly Nguyệt, "Nhóc Trình, không biết con có hiểu nỗi khổ của ông nội hay không... Con và Cung Dạ Tiêu kết hôn muộn một chút rất có lợi trong thế cục này.

Trình Ly Nguyệt gật đầu, "Ông nội, con hiểu mà, con sẽ không mang rắc rối tới cho Dạ Tiêu."

Hiện giờ Trình Ly Nguyệt đã hiểu rõ, vô cùng rõ, hiện giờ cô thích hợp làm bạn gái của Cung Dạ Tiêu hơn là làm vợ của hắn.

Đồng thời, cô cũng đã nghĩ thông được một chuyện, tại sao lúc trước ông Cung lại cố ý khiến Cung Dạ Tiêu và Hoắc Yên Nhiên kết hôn, có lẽ chính là vì giờ phút này không để Cung Dạ Tiêu phải đối mặt với tất cả! Nếu như sau lưng hắn có nhà họ Hoắc giúp sức, hai người chú của hắn chắc chắn sẽ phải kiêng nhường và thu bớt lại.

Hiện giờ, cô không thể giúp hắn, trái lại còn có thể trở thành gánh nặng và rắc rối của hắn. Điều này khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng.

Bỗng, Cung Dạ Tiêu xoay người lại, đứng trước cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô. Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt thâm thúy của hắn, tim khẽ nhói đau như bị kim đâm.

Cung Dạ Tiêu cảm giác được sự tự ti của cô, đôi mắt lại càng sâu hơn. Hắn bước tới, nói với Cung Muội Muội: "Ông nội mệt rồi, để ông nghỉ ngơi đi!"

"Dạ Tiêu, lúc ông nghỉ ngơi thì hãy cho vệ sĩ vào, không được cho bất kỳ ai làm phiền." Ông Cung ra chỉ thị.

Cung Dạ Tiêu lập tức hiểu ý của ông nội, hắn nặng nề gật đầu, "Vâng."

Trình Ly Nguyệt và Cung Muội Muội ra ngoài, Cung Dạ Tiêu cũng theo sau, hai anh em Cung Nghiêm đứng dậy hỏi hắn: "Ba thế nào rồi?"

"Ông đã ngủ rồi." Cung Dạ Tiêu đáp một câu, nói với mấy vệ sĩ đang đợi lệnh, "Trông nom ở đây, không được cho bất kỳ ai làm phiền."

Đám vệ sĩ cũng hiểu rằng hiện giờ là khoảng thời gian không bình thường, bất kỳ mệnh lệnh nào của Cung Dạ Tiêu đều phải chấp hành nghiêm ngặt.

"Dạ Tiêu, ý cháu như vậy là sao? Ngay cả chúng ta cũng không thể vào?" Cung Húc lập tức giận dữ trách hỏi.

"Đây là ý của ông." Cung Dạ Tiêu không muốn cãi nhau với hắn.

"Vậy thì ai có thể vào? Lỡ như ba xảy ra chuyện gì thì sao?" Cung Nghiêm trầm mặt hỏi.

"Nếu chú muốn vào cũng được, nhưng nhất định phải có vệ sĩ ở lại cùng." Cung Dạ Tiêu nói rõ ràng, nhìn chằm chằm hắn.

"Mày..." Sắc mặt Cung Nghiêm khẽ biến, dường như ý định giấu kín trong lòng đã bị nhìn thấu. Quả thực, trong tay Cung Nghiêm đã có sẵn một phần tài liệu được chuẩn bị từ lâu, hắn muốn thừa dịp ông thần trí không rõ để ông điểm chỉ kí tên, chẳng ngờ rằng, Cung Dạ Tiêu lại phòng bước này của hắn.

"Cung Dạ Tiêu, mày đừng có hỗn láo. Mày phải rõ rằng, ai là cha chú, và ai là con cháu." Cung Húc lập tức lấy thân phận của mình ra để ra oai.

Trái tim Trình Ly Nguyệt đột nhiên nảy một cái, nhìn về phía Cung Dạ Tiêu, đau lòng hắn, Cung Muội Muội cũng cắn chặt môi nhìn người chú không thể thuyết phục của mình.

Gương mặt kiên cường của Cung Dạ Tiêu khẽ trầm xuống, hắn lạnh lùng nói: "Chú ba, cháu tôn trọng các người như bậc cha chú, là các người tự đánh mất thân phận của mình."

"Mày..." Cung Húc tức không thể chịu được, nhưng lại nghẹn họng nhìn hắn.

"Dạ Tiêu, ông cháu thần trí không rõ, hồ đồ rồi. Hiện giờ chúng ta có thể không bàn về chuyện cổ phần để ba an tâm tĩnh dưỡng. Thế nhưng chuyện này về sau chúng ta sẽ nói tiếp thế nào đây?" Ánh mắt sắc bén của Cung Nghiêm nhìn về phía hắn, có ý định thương lượng.

Cung Dạ Tiêu cười nhạt một tiếng, "Chú hai, chuyện cổ phần không phải chú và cháu nói là xong, ông sẽ tự sắp xếp."

"Ý cháu nói là di chúc của ba ư? Tại sao cho tới giờ chúng ta vẫn chưa biết ai cầm di chúc?" Cung Nghiêm vặn hỏi.

"Chú yên tâm, chuyện này ông đã sớm xử lý ổn rồi, hiện giờ chú và cháu đều không có quyền hỏi." Cung Dạ Tiêu nói xong, liền căn dặn bốn vệ sĩ ở cửa phòng bệnh, "Trông nom cẩn thận." Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 349 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


836 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)