Chương 342

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hàng mi dài của Trình Ly Nguyệt khẽ run, cô không muốn giãy dụa, cũng chẳng muốn đẩy ra, tuy cô rất ngượng khi thân thiết như thế này.

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, cô cũng đã bị trầm vào võng tình mà người đàn ông này đan, cô vô lực nghĩ rằng, mình thực sự đã yêu hắn rồi.

Nhiệt độ tay của người đàn ông như muốn thiêu đốt cô, tim của cô nhảy nhót tưng bừng, dường như có một dòng điện chạy khắp cả người cô...

Ngoài cửa sổ rõ ràng tuyết vẫn đang rơi, thế nhưng ở trong này, Trình Ly Nguyệt lại sắp chìm trong ngọn lửa này, làn da trắng như tuyết của cô ửng hồng lên tựa như hoa anh đào khiến hơi thở của người đàn ông lại càng gấp gáp hơn.

Trình Ly Nguyệt vẫn có chút không chịu nổi, bây giờ rõ ràng là ban ngày mà! Ngượng quá đi mất!

"Cung Dạ Tiêu, dừng đã." Trình Ly Nguyệt đẩy hắn ra.

"Lúc này mà em còn bảo anh dừng? Em không thấy là đã muộn rồi sao?" Người đàn ông chôn mặt bên cổ cô rên rỉ.

Trình Ly Nguyệt lập tức muốn ngất, từ trong cơ thể trào ra một loại cảm giác hưởng thụ mãnh liệt khiến cô thở gấp hơn.

Cuối cùng, vẫn để cho người đàn ông làm, căn phòng chìm ngập hơi thở của hai người.

Không giống như tiết tấu chậm rãi ôn hòa lần đầu tiên, lần này, người đàn ông tựa như con thú hoang xổ lồng, thiếu chút nữa khiến cô ngất đi.

May là, hắn vẫn còn biết điều, không làm cô ngất thật, mỗi lần lúc cô có đã suýt chạm vào mốc thì liền để cô nghỉ ngơi một lát, nhưng ngay sau đó, lại nhận lấy nhiều hơn.

Hạ Hầu Lâm trở lại phòng khách, nghe nói là con trai tới, lại nghe nói con trai ở trên lầu nghỉ ngơi, bà liền mỉm cười bảo đám người làm không được lên lầu.

Lúc Trình Ly Nguyệt tỉnh lại thì người đàn ông bên cạnh đã nặng nề chìm vào giấc ngủ rồi. Mái tóc đen hơi rối phủ trên trán hắn, lại làm lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, cho dù đã ngủ cũng vẫn hấp dẫn vô cùng.

Trình Ly Nguyệt nằm trên ngực hắn, cô cảm thấy khoảng thời gian này như đang ở trong một giấc mơ không hề chân thực, cô rất sợ, đây chỉ là một giấc mơ.

Chỉ vào lúc người đàn ông đang ngủ cô mới có thể tùy ý quan sát gương mặt đẹp trai không tỳ vết này, lồng ngực cơ bắp rõ ràng, nghĩ tới cái eo vừa dùng lực hết sức, gương mặt đang cười của Trình Ly Nguyệt lại dần đỏ lên.

Cô đang định rời giường, cánh tay rắn chắc của người đàn ông đột nhiên kéo một cái, gương mặt tuấn tú chôn ở cổ cô, làm bộ như nói mơ: "Ngủ với anh một lát."

Trình Ly Nguyệt chỉ có thể lại nằm tiếp, không thể từ chối được khi người đàn ông quấn lấy mình.


Như một đứa trẻ.

Cho tới mười hai giờ trưa Trình Ly Nguyệt mới xuống lầu, tuy rằng gương mặt cô vẫn có chút hồng, nhưng cũng may không ai dùng ánh mắt khác thường quan sát cô.

Cung Dạ Tiêu ngủ một mạch tới ba giờ chiều mới thức giấc, mặc một chiếc sơ mi tối màu cùng quần đũi nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc ra, hơi thở biếng nhác đầy quyến rũ, giống như một vương tử anh tuấn trên thế gian. Đây vốn dĩ là một trang viên được xây dựng theo kiểu cũ. Trình Ly Nguyệt ngồi trên sô pha ở phòng khách, ngạc nhiên nhìn một cái, cả trái tim đều bị người đàn ông này lấy đi mất rồi.

"Còn cái gì ăn không?" Cung Dạ Tiêu hỏi như một đứa trẻ.

"Anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh." Trình Ly Nguyệt đứng dậy, người đàn ông liền thân mật xáp qua, "Chỉ cần là do em nấu anh đều thích." Nói xong, hắn cũng chẳng ngại ngùng gì mà cúi người xuống, hôn lên môi cô một cái.

Trình Ly Nguyệt liền quẫn bách hẳn lên.

"Đừng như vậy."

"Có cái gì mà phải ngại chứ? Chẳng lẽ em cho rằng chuyện chúng ta ngủ cả buổi sáng cùng nhau không ai biết ư?" Cung Dạ Tiêu liếc cô cười một cái.

Lần này, Trình Ly Nguyệt quả thực có chút muốn khóc, ai cũng biết ư?

"Không thể nào!" Cô vẫn cố cho rằng, mọi người sẽ không nghĩ như vậy.

"Vậy buổi tối lại làm thêm lần nữa." Cung Dạ Tiêu nở nụ cười có chút khó ưa.

Trình Ly Nguyệt buồn bực đẩy hắn ra, "Anh đừng có mơ." Giờ mới nghĩ tới, phòng của hắn ở đâu nhỉ? Không lẽ thực sự để hắn cùng giường với cô ư?

Cung Dạ Tiêu làm bộ có lý chẳng sợ gì nói: "Phòng ở trang viên đều chia hết cho người làm rồi, vì vậy, anh chỉ có thể ngủ ở phòng của em thôi. Với lại, phòng ngủ của em vốn là phòng anh mà."

Đầu Trình Ly Nguyệt có chút muốn nổ tung, chẳng trách cô luôn cảm thấy căn phòng đó có hơi thở của đàn ông, hóa ra chính là phòng của hắn.

Khi Cung Dạ Tiêu ăn xong bát mỳ mà Trình Ly Nguyệt nấu cho, Hạ Hậu Lâm đã trở lại, hiện giờ ở nông trường có chút việc phải bận bịu.

"Ba ở hầm rượu ạ?" Cung Dạ Tiêu hỏi một câu.

"Ừ! Hai ngày nay phải cho xuất một số lượng rượu ra, khá là bận."


"Để con đi giúp." Cung Dạ Tiêu lập tức đứng dậy, nói với cô gái: "Em có muốn đi cùng không?"

"Em có thể giúp được sao?" Tất nhiên Trình Ly Nguyệt muốn đi rồi.

"Con tới đó xem là được rồi, con không giúp nổi đâu." Hạ Hầu Lâm cười nói, "Đó là việc của đàn ông mà."

Trình Ly Nguyệt gật đầu: "Được, vậy con đi xem xem."

Hai người mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài, nhìn ngọn núi tuyết ở đằng xa, Cung Dạ Tiêu hỏi: "Em có muốn qua đó không?"

"Có chứ! Anh đi với em hả?" Trình Ly Nguyệt hỏi lại.

"Tất nhiên là được rồi, sáng mai xuất phát nhé." Tất nhiên là Cung Dạ Tiêu vui lòng đưa cô đi khắp nơi ngắm cảnh, hắn rất thông thuộc nơi đây.

Tới hầm rượu, một luồng hơi nóng lập tức ập tới mang theo hương rượu nguyên chất khiến người ta say mê không khí ở nơi đây. Trình Ly Nguyệt bước vào hầm tối, chỉ thấy ở đây có mười mấy người đàn ông đang làm việc với khí thế ngất trời, di chuyển thùng gỗ lớn, cầm lấy sợi dây thừng lớn buộc chặt. Cung Vận Thánh thì đang ở một bên tính toán, còn phải mở thùng gỗ ra kiểm tra màu sắc và thử vị của rượu. Đúng là khá bận rộn.

"Ba." Cung Dạ Tiêu gọi một tiếng.

"Dạ Tiêu, tới rồi hả, qua đây giúp một tay đi!" Cung Vận Thánh sai khiến con trai mình cũng chẳng nề hà gì.

Ông thấy Trình Ly Nguyệt cũng tới, nói với cô: "Ly Nguyệt, ở kia có ghế kìa, con qua ngồi nghỉ ngơi đi."

Trình Ly Nguyệt cười cười, đi tới chỗ tấm gỗ cao, ở đó có đặt một cái ghế. Ánh mắt cô lập tức khóa lấy Cung Dạ Tiêu, chỉ thấy hắn xắn tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, chuyển một cái thùng gỗ khoảng năm mươi cân tới dây chuyền vận chuyển trước mặt để đóng gói. Người đàn ông ấy trong giờ khắc này hoàn toàn bỏ xuống thân phận Chủ tịch tập đoàn Cung thị, không còn là đế vương cao quý quyến rũ trong giới kinh doanh nữa. Hắn hiện giờ chỉ là một đứa con hiếu thuận, hơn nữa còn tràn đầy sức mạnh và sự ương bướng.

Mà người đàn ông như vậy lại khiến Trình Ly Nguyệt không dời mắt nổi, cũng chẳng muốn dời mắt.

Vì hắn đang chuyên chú và nghiêm túc, vào giờ khắc này lại có sức hút trí mạng. Trình Ly Nguyệt không bị khí thế vương giả của hắn khi đứng trên tầng cao nhất của Cung thị hấp dẫn, cũng không vì hắn xuất thân từ dòng dõi giàu có mà bị mê hoặc. Mà vào đúng giây phút này, người đàn ông ấy đã tiến sâu vào trong tim cô, cô cảm thấy hắn quá ngầu.

Cung Dạ Tiêu chuyển liền một hơi mất một tiếng đồng hồ, mà những thùng cần được vận chuyển cũng đã được đưa ra ngoài hầm cả rồi, đưa vào đóng gói thành phẩm ở gần đó, tiến vào thị trường quốc tế.

Những người làm dồn dập đi giải lao, Cung Vận Thánh cũng ra ngoài cùng mấy người phụ trách. Trong hầm rượu, Cung Dạ Tiêu cầm bình nước ngồi xuống bên cạnh Trình Ly Nguyệt, chỉ thấy dưới mặt đất khoảng năm trăm mét vuông của hầm rượu này, từng loạt từng loạt thùng gỗ được chất thành ba tầng, vô cùng đồ sộ, chứa đựng rượu nho được ủ mới hàng năm.

Trình Ly Nguyệt nhìn người đàn ông bước qua, chiếc áo sơ mi tối màu khẽ mở lộ ra lồng ngực rắn chắc. Hắn làm xong việc, cả người tràn đầy hương vị đàn ông, dù cho áo của hắn đã dính đầy vết bẩn và mồ hôi, dưới ánh sáng mờ ảo, làn mi dày tạo thành một bóng râm nho nhỏ dưới mi mắt hắn, quyến rũ vô cùng.

Tự đáy lòng Trình Ly Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút kích động, cô không ngại vết bẩn và mồ hôi trên người hắn, giơ tay ôm lấy cổ hắn, kiễng mũi chân, hôn một cái lên gò má hắn, "Trở về tắm rửa thôi!"
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Chương 342

Review Chương 342 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Đọc ngay Chương 342 truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


17,855 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)