Chương 329

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thành phố A.

Sáng sớm.

Trình Ly Nguyệt mở mắt ra, nhìn thằng nhóc đang ôm lấy cô ngủ rất ngon lành. Cô cúi đầu, hôn lên trán nó một cái. Thằng nhóc lập tức dụi mắt, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ đã sáng, nó vui mừng kêu lên: “Mami, con được nghỉ tết rồi!”

Trình Ly Nguyệt cũng biết cả học kì này thằng nhóc đã bị giam cầm rồi, cô cười rồi thơm lên trán nó nói: “Đúng rồi, con được nghỉ rồi, muốn chơi gì thì chơi cái đó!”

“Ngày mai daddy sẽ đưa con đến nông trang của ông nội chơi đó!”

Nghĩ đến chuyện này Trình Ly Nguyệt cũng rất mong chờ. Cô nói với nó: “Được, hôm nay mẹ sẽ sắp xếp, ngày mai chúng ta đi từ sớm.”

“Daddy thật đáng thương, vẫn còn phải đi làm.”

Trình Ly Nguyệt bật cười, Cung Dạ Tiêu đúng là rất đáng thương, hắn là ông chủ, lúc nào cũng có thể điều chỉnh thời gian nhưng trên áp lực cô việc lại không thể giảm bớt. Nếu hắn muốn nghỉ thì sau khi trở về chắc chắn sẽ phải làm rất nhiều công việc.

“Cho nên, mami hy vọng sau này con hãy chọn việc mà con muốn làm, không nhất định phải đi theo con đường của ba con.” Trình Ly Nguyệt bắt đầu lo lắng cho thằng nhóc này rồi.

“Vâng.” Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Cung Dạ Tiêu mặc đồ ngủ bước vào nhìn thấy hai mẹ con vẫn còn đang nằm trên giường, trốn trong chăn thì thầm. Cơ thể cao lớn của hắn trực tiếp vén chăn bên cạnh người Trình Ly Nguyệt chui vào. Trình Ly Nguyệt liền giật mình. Tên này thật là, con trai vẫn còn ở đây cơ mà!

Thằng nhóc không hề biết gì hết, nhìn daddy và mami ở cạnh nhau, nó còn vui chẳng hết!

Dưới chăn, cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, làm một số chuyện mờ ám.

Trình Ly Nguyệt vẫn đang ôm thằng bé, cả lưng cô đều dán chặt vào ngực hắn.

“Chúng ta đi ăn sáng đi! Lần này ra ngoài ăn.” Trình Ly Nguyệt đề nghị, sau đó khẽ lay con trai: “Đi, chúng ta dậy thôi!”

Phía sau người, Cung Dạ Tiêu còn chưa sờ đủ, có chút không vui: “Nằm thêm chút nữa đi.”

Trình Ly Nguyệt mới không thèm để hắn sờ lung tung như vậy! Cô đẩy tay hắn ra, cùng con trai đi xuống giường phía bên kia. Trình Ly Nguyệt mặc đồ cho thằng nhóc, dẫn nó vào nhà tắm để đánh răng.

Cung Dạ Tiêu nằm một mình trên giường, khuôn mặt anh tuấn biểu lộ cảm xúc bất mãn.

Mười phút sau, cả nhà ba người xuống lầu. Đoàn xe vệ sĩ đã đợi sẵn ở bên dưới rồi. Họ đến một nhà hàng ở gần đó, đồ ăn ở đây cũng rất ngon. LúcTrình Ly Nguyệt không để ý, Cung Dạ Tiêu đã gọi thêm tổ yến cho cô, bởi vì chuyện tốt của cô sắp hết rồi nên phải bổ máu.

Hôm nay là ngày thứ bảy rồi, Cung Dạ Tiêu sắp không chịu được nữa rồi.

Trước khi cô dẫn con ra nước ngoài nghỉ tết, kiểu gì hắn cũng phải thật vui vẻ một lần.

Buổi trưa, Trình Ly Nguyệt đưa con trai đến lâu đài ăn trưa. Vợ chồng Cung Thánh Dương rất chào đón họ, nghe Trình Ly Nguyệt nói sẽ đưa thằng nhóc đến ở nông trang nửa tháng họ rất vui mừng. Bây giờ đang là thời điểm nông trang rảnh rỗi, hơn nửa môi trường và cảnh tuyết ở đây đều rất đẹp, mùa đông rất đáng đến thưởng thức một lần.

Buổi chiều thằng nhóc muốn đi chơi, Cung Thánh Dương cảm thấy nên dẫn cháu nội đến thăm ba của ông. Vừa hay Cung Dạ Tiêu cũng đến ăn trưa, nhân thể dẫn ba mẹ và Trình Ly Nguyệt đến nhà ở của nhà họ Cung, bữa tối tối nay sẽ được sắp xếp ở nhà họ Cung.

Cung lão gia cũng rất nhớ thằng nhóc, lần này thấy Trình Ly Nguyệt cũng đến ông rất vui.

Trình Ly Nguyệt luôn có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với nơi ở của nhà họ Cung. Nhưng không ngờ khi vào trong cô mới phát hiện nơi đây chỉ là một căn nhà cũ yên bình giữa lòng thành phố. Diện tích đất rất rộng, nhà xây theo phong cách phương Tây, được xây ở nơi này đem đến cảm giác cổ kính như đã nghìn năm tuổi.

Trình Ly Nguyệt đi đến trước mặt Cung lão gia, nhất thời không nói lên lời. Ông của Cung Dạ Tiêu, cụ của con trai, cô nên gọi là gì? Kêu Cung lão gia cũng hơi khách sáo nhỉ!

“Gọi ông nội theo anh.” Cung Dạ Tiêu nhìn ra sự phân vân ở cô, liền nói với cô.

Trình Ly Nguyệt ngại ngùng mở miệng, có điều trước mặt người lớn hơn cô sáu mươi mấy tuổi, Trình Ly Nguyệt gọi là ông nội cũng không có gì sai cả.

“Ông nội.” Trình Ly Nguyệt khẽ gọi một câu.

Cung lão gia liền cười ha ha: “Được, sau này ông sẽ gọi cháu là Trình nha đầu nhé.”

Cung lão gia thầm than một tiếng, nghĩ đến trước đây ông từng làm ra chuyện chia rẽ uyên ương, bây giờ có chút hối hận. May mà ông không cố chấp đến cùng, nếu không cháu nội sẽ chịu bao nhiêu khổ sở đây?

Thằng nhóc đứng một bên chớp chớp mắt, thấy cụ nội và mami khá hòa hợp, trong lòng nó cũng rất vui.

Trình Ly Nguyệt có cảm giác như đang nằm mơ, không ngờ cô lại được người nhà họ Cung chấp nhận. Thẩm Quân Dao từng nói với cô, người nhà họ Cung sẽ không chấp nhận người phụ nữ có gia cảnh như cô, đến Hoắc Yên Nhiên cũng từng nói câu này. Nhưng bây giờ, cô đang đứng trong nhà họ Cung, được tất cả người nhà họ Cung chấp nhận.

Cô có chút không dám tin.

“Có muốn dẫn con ra ngoài chơi một chút không? Nhà họ Cung được liệt vào danh sách những di sản trong nước đó.”

“Thật ư?” Trình Ly Nguyệt kinh ngạc.

“Ừ! Ý của ông nội anh muốn giao lại căn nhà cho chính phủ.”

Trình Ly Nguyệt cũng cảm thấy căn già cổ này có giá trị rất lớn. Nơi đây có đình, đài, lầu, vũ, có dấu ấn của năm tháng, bên trên mái hiên còn có từng hàng từng hàng sư tử đá quỳ ở trên, vô cùng uy nghi.

Bỗng nhiên không biết từ đâu chui ra một con chó lớn. Nó lao đến chỗ cô và Cung Dạ Tiêu rồi sủa gâu gâu. Trình Ly Nguyệt sợ quá liền trốn vào lòng Cung Dạ Tiêu. Cung Dạ Tiêu ôm lấy eo cô, an ủi nói: “Đừng sợ, đây là thú cưng của ông nội, nó tên Shiba, cũng là bạn của Tiểu Trạch.”

Trình Ly Nguyệt mới phát hiện, con chó này lao đến bởi vì nó đang rất vui, không hề có ý định cắn cô. Thấy Cung Dạ Tiêu đưa tay ra trêu nó, gương mặt anh tuấn tỏa ra ấm áp đến mê người, vô cùng hiếm thấy, còn mang theo chút khí chất của trẻ nhỏ.

Lúc này Shiba đang ngửi ngửi người Trình Ly Nguyệt, nó lộ ra sự ôn hòa và vài tiếng kêu rên nhỏ. Trình Ly Nguyệt cười rồi xoa đầu nó. Nó chớp mắt thưởng thức, lập tức thân thiết hẳn.

“Mũi của Shiba rất mẫn cảm, trên người em có mùi hương của anh, cho nên Shiba vừa nhìn đã thích em rồi.” Cung Dạ Tiêu ghé sát bên tai cô thì thầm.

Trình Ly Nguyệt dở khóc dở cười: “Đâu phải đâu!”

Cung Dạ Tiêu cũng mặc cô tin hay không, hắn có cảm giác như vậy.

“Tên đầy đủ của ông nội anh là gì?” Trình Ly Nguyệt đột nhiên hiếu kì hỏi.

“Tên đầy đủ của ông nội anh là Cung Chiếu Thanh.”

Trình Ly Nguyệt liền cảm thấy cái tên này mang theo hơi hướng của năm tháng, sau đó hai người vừa thưởng thức quang cảnh vừa quay về phòng khách. Đã đến xế chiều, đèn điện đã sáng, toàn căn nhà của nhà họ Cung bỗng trở nên sáng rực. Cả nhà ngồi trên bàn ăn cơn, không khí thật ấm cúng. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 329 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


587 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)