Chương 327

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cuối cùng, Cung Muội Muội cũng lạnh tới mức sắp đông cứng rồi, cô không đứng nổi nữa, chỉ đành ngồi xổm xuống, đôi mắt to ngóng về hướng đại lộ ngày càng mịt mờ bởi mưa tuyết, khao khát một ánh đèn rọi qua. Cô không biết tại sao lại ngốc như vậy, tại sao lúc này lại nhất quyết đợi hắn về.

Cô có thể vào trong đại sảnh ngồi lò sưởi đợi hắn hoặccũng có thể quay về, đợi sáng mai đến hỏi hắn nhưng cô không nghĩ đến, cũng không muốn làm như vậy.

Cô phải là người đầu tiên nhìn thấy xe của hắn về.

Cuối cùng, cũng có ánh đèn xe rọi qua, đáy lòng Cung Muội Muội chợt vui mừng, đúng là xe của hắn rồi!

Ánh đèn của xe chập chờn trong mưa tuyết bay tán loạn, Cung Muội Muội muốn đứng lên nhưng phát hiện đôi chân tê dại tới mức không đứng lên nổi. Đôi chân cứng ngắc không đứng lên nổi, còn đôi tay cũng lạnh tới mức đỏ ửng, vì lạnh mà khuôn mặt cô cũng trở nên tái nhợt.

Xe dừng lại, một thân ảnh cao lớn bước ra từ ghế sau, hắn mặc áo khoác ngoài màu xanh lá của quân đội, chân đi giày quân nhân sáng bóng, giống như quân thần xuất hiện trong tuyết vậy.

Người đàn ông cất bước lên bậc thì nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt như tiếng mèo con truyền đến từ trong bóng tối ở bên cạnh: “Dạ Lương Thành!”

Dạ Lương Thành cho rằng mình nghe lầm rồi, nhưng lúc hắn đưa ánh mắt sắc như dao nhìn theo thì thấy có một người phụ nữ đang cuộn tròn phía dưới chiếc cột.

Trong phút chốc, trái tim hắn bỗng ngừng đập, hắn gần như mất kiểm soát mà xông tới, hắn thấp giọng gọi một tiếng: “Cung Muội Muội, sao em lại ở đây?”

“Em... em ở đây đợi anh!” Vừa nói, Cung Muội Muội vừa đưa tay về phía hắn: “Kéo em, chân em đông cứng rồi, không đứng dậy nổi.”

Dạ Lương Thành sắp giận điên lên rồi, người phụ nữ ngốc này ngồi ở đây bao lâu rồi? Cô ấy đến từ khi nào? Tuyết rơi dày như vậy, cô đi bộ đến sao?

Bàn tay duỗi ra của Cung Muội Muội cứng đờ trong không trung nhưng vẫn chưa được người đàn ông kia kéo lên, cô có chút hờn dỗi nói: “Mau kéo em lên đi!”

Người đàn ông kia không kéo cô lên mà vội vàng cởi áo choàng xanh quân nhân trên người xuống khoác lên người cô, sau đó cúi người bế ngang cô lên. Người phục vụ ở cửa thấy vậy liền chủ động đẩy cửa giúp họ.

Cung Muội Muội vẫn lạnh cóng, cô cảm giác tứ chi cũng giống như bản thân cô vậy, lạnh tới mức mất cảm giác rồi.

Dạ Lương Thành ôm cô vào đi vào thang máy, Cung Muội Muội ngẩng đầu nhìn chiếc cằm gợi cảm mê người và sắc mặt căng thẳng của hắn, ngay sau đó liền bắt gặp đôi mắt lạnh lùng bí ẩn kia, quả thực có chút khiến người ta sợ hãi.

Cung Muội Muội cảm thấy rất ấm ức, cô đợi hắn hơn nửa giờ liền, hắn nhìn thấy cô không vui mừng mà ngược lại còn tức giận như vậy làm gì chứ?

Có biết rằng, cô lạnh sắp chết rồi không?

Dạ Lương Thành ôm cô, cảm giác như đang ôm một khúc băng vậy, quần áo của cô sắp kết thành một tầng băng rồi.

“Ai bảo em chờ anh bên ngoài? Nếu như muốn đợi, sao không vào đại sảnh đợi hả?” Dạ Lương Thành biết rằng hiện tại có nói gì cũng đều vô dụng, nhưng hắn tức giận tới mức muốn gõ tỉnh cái đầu nhỏ ngốc nghếch của cô.

Điểm này, Cung Muội Muội không thể phủ nhận, cô vụng về thật, cô ngốc nghếch thật, nhưng cô nguyện ngốc như vậy!

Cô hết cách rồi.

“Em chỉ muốn đợi anh về thôi mà!” Cung Muội Muội bướng bỉnh nói.

Dạ Lương Thành vội quẹt thẻ mở cửa, vừa vào tới phòng hắn liền đặt cô xuống sô pha, hắn vội mở lò sưởi, mở tới mức lớn nhất. Nhưng hắn cảm thấy như vậy vẫn không đẩy lùi được cái lạnh trên người cô, vì vậy hắn vào phòng tắm bật nước trong bồn nóng lên.

Lúc này, Cung Muội Muội cảm thấy cực kì lạnh, đôi tay cô tự ôm chặt lấy chính mình cuộn tròn trên sô pha, dường như tóc cũng dần dần trở lên lạnh ngắt.

Dạ Lương Thành bưng một chậu nước nóng hổi ra, cẩm theo một chiếc khăn lông thấm đầy hơi ấm chùm vào mặt và cổ cô. Cung Muội Muội giống như một đứa trẻ, nhắm mắt lại mặc hắn xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, hơi ấm thấm vào da, quả nhiên đẩy lùi được hơi lạnh.

“Tháo giày ra, ngâm chân đi.” Dạ Lương Thành nói xong, tự tay tháo giày cho cô, tháo luôn cả bít tất ra, nhìn thấy bàn chân trắng ngọc lạnh cóng của cô, Cung Muội Muội ngượng ngùng vô cùng.

Hai bàn chân nhỏ bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy, sau đó hắn nắm chân cô bỏ vào trong chậu nước nóng.

“A! Nóng quá!” Cung Muội Muội lập tức muốn rút chân lên.

Bàn tay của Dạ Lương Thành có thể chịu được nhiệt độ, nhưng cô không thể chịu được, da thịt cô mỏng manh non nớt như vậy, sao có thể chịu được nhiệt độ như vậy chứ?

Dạ Lương Thành nắm lấy đôi bàn chân nhỏ của cô, bắt đầu thử hất một chút nước nóng lên trước, sau khi nước âm ấm rồi mới đặt bàn chân cô xuống.

Ngâm chân rất thoải mái, đặc biệt là trong trời đông như vậy, cơ thể Cung Muội Muội cũng dần ấm lên, cô nhìn người đàn ông vẫn luôn giữ sắc mặt âm u kia, vỗ vỗ vào má hắn rồi hỏi: “Anh giận rồi?”

Dạ Lương Thành lập tức giáo huấn, hừ lạnh trầm thấp nói: “Mấy việc ngốc nghếch như thế này làm một lần là đủ rồi, lần sau không được phép tái phạm nữa.”

“Em cam tâm tình nguyện mà.” Cung Muội Muội có chút buồn bực giận dữ nói.

Dạ Lương Thành hơi nghẹn họng, đúng thật là bó tay với tiểu nha đầu này. Hắn đứng lên đi vào nhà tắm, bồn tắm đã đầy nước, hắn thử nhiệt độ một chút, vừa đủ ấm để tắm.

Cung Muội Muội vẫn còn đang buồn bực nhìn tấm thảm thì đỉnh đầu bỗng bao phủ bởi một bóng người: “Nước được rồi, em vào tắm đi.”

Cung Muội Muội ngước cái đầu nhỏ lên nhìn hắn: “Ở chỗ của anh sao?”

“Sao? Em còn ngượng à?” Dạ Lương Thành bực bội hỏi.

“Nhưng em không có quần áo để mặc.”

“Mặc đồ của anh.”

“Hả!”

“Cũng không phải là chưa từng mặc qua.” Dạ Lương Thành nói xong, híp mắt hỏi: “Muốn anh ôm em vào hay em tự vào?”

“Vậy anh ôm em vào đi!” Cung Muội Muội dang hai cánh tay ra, hưởng thụ sự đãi ngộ từ hắn.

Dạ Lương Thành đưa tay cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài của cô, bên trong cô mặc một chiếc áo sơ-mi dày dặn màu trắng, bên trong nữa còn mặc nội y giữ ấm bó sát người.

“Để em...” Cung Muội Muội có chút ngượng ngùng khi hắn cởi áo khoác ngoài của cô, cô tự mình cởi cúc áo sơ-mi, để lộ ra nội y giữ ấm màu đen bên trong, phô bày ra những đường cong hoàn hảo và hình dáng tuyệt đẹp của nửa thân trên.

Cổ họng Dạ Lương Thành có chút căng thẳng, hắn nheo mắt lại rồi ôm cô vào phòng tắm, sau khi đặt cô lên tấm thảm cạnh bồn tắm, Dạ Lương Thành mới khàn khàn lên tiếng: “Anh đợi em ở ngoài.”

Cung Muội Muội đương nhiên ngượng ngùng khi ở cùng một phòng với hắn! Cô “ừm” một tiếng, sau khi cửa phòng đóng lại, cô tự mình cởi bỏ tất cả quần áo rồi ngâm mình vào nước nóng, dễ chịu đến mức khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Mái tóc dài của cô bồng bềnh trên mặt nước, cô nằm ngửa xuống, thỏa mái tới mức muốn ngâm mình như vậy mãi không muốn đứng dậy.

Bên ngoài, Dạ Lương Thành đang ngồi trên sô pha, trong đầu toàn là những hình ảnh khiến hắn không dám tưởng tượng sâu thêm. Nghe thấy tiếng nước truyền lại từ phòng tắm, hô hấp của hắn đột nhiên nặng nề.

Lần trước dưới ánh mặt trời, hắn đã trực tiếp được thưởng thức vẻ đẹp cô rồi, vì vậy, hắn nhắm mắt cũng có thể biết cô đẹp cỡ nào?

Cung Muội Muội tắm mất hơn hai mươi phút mà vẫn chưa ra, Dạ Lương Thành bắt đầu lo lắng, nha đầu này không biết rằng không được ngâm nước nóng quá lâu sao? Vì ngâm quá lâu sẽ bị cảm. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 327 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


870 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)