Chương 325

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Để đốt thời gian, Trình Ly Nguyệt lại vẽ, dù sao thì năm sau cô cũng sẽ quay lại công ty thiết kế trang sức làm việc, vì vậy, hiện tại cô cũng có thể nhân lúc rảnh rỗi để tìm chút cảm hứng, tạo ra một số tác phẩm đặc sắc.

Ngoài khả năng thiết kế trang sức thì Trình Ly Nguyệt còn có thể vẽ thêm những đồ vật xung quanh nữa. Ví dụ bồn cây cạnh cô, hoặc những tòa nhà cao tầng dưới bầu trời xinh đẹp. Khả năng cảm thụ màu sắc của cô rất tốt, tác phẩm được vẽ ra cũng sinh động như thật vậy.

Bữa tiệc tối nay Cung Dạ Tiêu cũng sẽ tham gia, cô đang mong đợi có thể cùng hắn xem con trai biểu diễn trên khán đài.

Cung Dạ Tiêu cũng đồng ý với nhóc con kia một yêu cầu, sau khi kì học này kết thúc sẽ thực hiện một nguyện vọng của nó.

Trình Ly Nguyệt có chút ngạc nhiên, nhóc con kia có nguyện vọng gì?

Chẳng mấy chốc, trời đã chạng vạng tối, năm giờ, xe của Cung Dạ Tiêu đã dừng dưới lầu để đón cô. Sáu rưỡi, các vị phụ huynh khác cũng bước vào hội trường, bữa tiệc được bài trí rất quy mô, rất sinh động. Thầy cô giáo trong trường đều mặc lễ phục dạ hội, các bạn nhỏ ai nấy đều được trang điểm rất xinh đẹp, những bé gái giống như những cô công chúa nhỏ, còn những bé trai tựa những hoàng tử vậy.

Đều bé nhỏ, đáng yêu, hoạt bát vô cùng.

Lúc Trình Ly Nguyệt đang bước vào cùng Cung Dạ Tiêu, cô nhìn thấy một người mẹ ôm một bé gái xinh xắn đáng yêu, trái tim cô khẽ rung động. Cô rất muốn sinh thêm một đứa con gái.

Mặc dù con trai rất cũng rất đẹp trai đáng yêu, nhưng cũng không ngăn được mong muốn có thêm một đứa con gái của cô. Lúc nhỏ, khi mua quần áo cho con trai, cô thường không kìm chế được mà vuốt ve những bộ váy công chúa của các bé gái, nhìn ngắm những đôi giầy bé xíu dễ thương. Trong khoảng thời gian con trai được vài tháng tuổi đến một tuổi, cô còn mua những bộ quần áo không phân biệt nam nữ cho nó mặc, màu sắc thì chủ yếu là hồng phấn và xanh lam. Hiện tại, cô nào dám mua những thứ đó chứ?

“Mami, daddy.” Nhóc con kia được thầy giáo dẫn ra từ sau khán đài, chỉ nhìn thấy Tiểu Trạch để kiểu tóc thiếu gia, đầu bổ luống, thân mặc vest, chính giữa còn mặc gi-lê, vạt áo hơi mở rộng, nhìn quả thực rất có khuôn phép.

Đặt biệt là khuôn mặt trời sinh đẹp mê người, góc cạnh sắc nét, quả thực rất giống Cung Dạ Tiêu.

“Em thấy con trai đẹp trai hơn cả anh.” Trình Ly Nguyệt nói lời thật lòng.

Cung Dạ Tiêu cười trầm thấp: “Con đương nhiên là đẹp trai hơn anh rồi, cái này gọi là tre già măng mọc.”

“Không, ba cũng rất đẹp trai, mẹ cũng rất xinh đẹp. Mẹ, mẹ sinh thêm một em gái nữa đi! Con tin rằng em con nhất định sẽ xinh đẹp giống như mẹ.” Tiểu Trạch cũng rất mong có em gái.

Đôi mắt Cung Dạ Tiêu chợt liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh: “Năm sau chúng ta cố gắng thỏa mãn nguyện vọng của con trai, sinh cho nó thêm một em gái nữa.”

Trình Ly Nguyệt sinh con cũng cách đây vài năm rồi, hiện tại nếu sinh thêm nữa, quả thực cần rất nhiều dũng khí, cô mỉm cười: “Còn nhìn nữa sao?”

Đương nhiên, nụ cười này đã nói rõ ràng rồi, cô không hề từ chối ý kiến này, ý cười trên đôi mắt tinh tế của Cung Dạ Tiêu càng rõ hơn.

Ngay sau đó, các vị phụ huynh đều ổn định chỗ ngồi, các bé cũng bắt đầu biểu diễn. Bởi vì học sinh toàn là con cái của các gia đình giàu có quyền quý trong giới thương gia và chính trị gia là điểm độc đáo của ngôi trường này, nên ở đây có khá nhiều phụ huynh chủ động chào hỏi Cung Dạ Tiêu. Cung Dạ Tiêu chỉ mỉm cười đáp lễ chứ không giao lưu, bởi vì điều quan trọng của buổi tiệc này chính là xem phần biểu diễn của các bạn nhỏ.

Vừa mở màn đã nhìn thấy sáu đứa bé bước lên sân khấu, hai bé trai năm tuổi và hai bé gái cùng tuổi làm MC. Trình Vũ Trạch và một bạn nhỏ ngoại quốc đứng một bên, bé gái ngoại quốc có vẻ lớn hơn Trình Vũ Trạch hai tuổi.

Trình Ly Nguyệt kích động, nhìn con mình, trong lòng chợt dâng lên một niềm kiêu hãnh và tự hào. Trong lúc đó, các bé trai và bé gái học lớp lớn hơn khai màn bằng lời chúc mừng, Trình Ly Nguyệt vẫn luôn đợi con trai mình nói vài câu.

Sau khi các bạn nhỏ ở lớp lớn hơn nói xong thì đồng loạt những lời chúc mừng bằng tiếng Anh cùng vang lên, là con trai cô và bé gái ngoại quốc kia cùng dùng tiếng Anh để chúc mừng.

Bỗng nhiên, cả hội trường “òa” lên một tiếng, tất cả một người đều cảm thấy bất ngờ, tuổi nhỏ như vậy mà đã phát biểu bằng tiếng Anh rồi, hơn nữa còn rất bình tĩnh không hề hoảng hốt và vô cùng lưu loát.

Trình Ly Nguyệt che miệng, đến cô cũng bị con trai làm bất ngờ, cô ngẩng đầu nhìn Cung Dạ Tiêu, vẻ mặt của Cung Dạ Tiêu vẫn vô cùng bình tĩnh giống như con trai hắn, nhất định phải luôn giữ bình tĩnh như vậy.

Không kích động và vui vẻ quá mức như Trình Ly Nguyệt.

Ngay sau đó, Tiểu Trạch liên tục khiến cô kinh ngạc, nó giống như tâm điểm của toàn trường vậy, phụ huynh nào cũng thầm tán thưởng năng lực của đứa bé này. Nhưng thật không ngờ, nó lại là người thừa kế tương lai của Cung gia, người có con gái thì nghĩ cách làm thế nào để bám được vào mối hôn sự này, còn những người không có con gái thì cũng muốn sinh thêm một đứa con gái nữa.

Bữa tiệc kết thúc vào lúc chín giờ, buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng, vô cùng đặc sắc thú vị, khiến mọi người cảm thấy sự ngây thơ chất phác của những bạn nhỏ thật đáng yêu, cũng khiến các bậc phụ huynh nhìn thấy được mọi phương diện tài năng trời sinh của con cái họ.

Trình Ly Nguyệt nắm tay Tiểu Trạch, cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ khắp bốn phía, cô biết, Tiểu Trạch cho cô được nở mày nở mặt.

Điều này cũng khiến cô có chút ngại ngùng, phải biết rằng, cô có tính mơ mơ màng màng, nào có khả năng sinh ra được một đứa bé ưu tú như vậy? Toàn bộ đều dựa vào gien của người đàn ông bên cạnh.

“Con trai, biểu hiện không tệ.” Cung Dạ Tiêu khen Tiểu Trạch một câu.

“Ba, con được nghỉ đông rồi, có phải ba có thể thực hiện một nguyện vọng của con rồi không?” Cậu nhóc híp mắt cười hỏi.

“Ừ! Con nói đi.”

“Con muốn cùng ông bà nội đến nông trang cưỡi ngựa, đắp người tuyết, chơi ném tuyết. Ông nội nói, trong nông trang của chúng ta có một con ngựa lùn, rất thích hợp để con cưỡi.” Tiểu Trạch kích động nói.

“Nhưng hai ông bà chuẩn bị đón năm mới ở đây mà.” Cung Dạ Tiêu híp mắt.

“Ông bà đã đồng ý đưa con đi rồi.”

Trình Ly Nguyệt đột nhiên cũng muốn xuất ngoại đi chơi một chuyến, cô ngẩng đầu nhìn Cung Dạ Tiêu rồi nói: “Em cũng muốn đi, anh đồng ý đi! Em sẽ đi cùng Tiểu Trạch.”

“Em đi làm gì?” Cung Dạ Tiêu đương nhiên không muốn xa cô.

“Em muốn đi thôi! Năm sau em phải đi làm rồi, em muốn nhân dịp này vui vẻ cùng con.” Trình Ly Nguyệt quyết định, dù sao suốt ngày ở nhà cũng mệt, chi bằng đưa con trai đến nông trại chơi một chuyến.

“Ba, xin ba đó! Xin ba đó! Ba đồng ý đi mà!”

“Nhưng ba không đi được.”

“Ba, ba ở lại đây làm việc, con có ông bà và mẹ đi cùng là được rồi.”

“Tiểu Trạch không có lương tâm, không cần ba nữa sao?” Cung Dạ Tiêu ngồi vào trong xe, đặt Tiểu Trạch vào trong lòng, có chút tức giận mà vỗ vào thân thể bé nhỏ của nó.

Trình Ly Nguyệt ngồi vào trong xe, nói với hắn: “Lần trước anh tự mình đồng ý đáp ứng điều kiện của con trai. Hiện tại, nó đề nghị rồi, anh không được đổi ý đâu đó.”

“Ừm! Ba không được đổi ý.”

“Được rồi! Cho hai người đi chơi nửa tháng, nửa tháng sau nhất định phải quay về để đón năm mới.” Cung Dạ Tiêu ra lệnh.

Trình Ly Nguyệt và Tiểu Trạch đều phấn khởi, cũng rất lâu rồi Trình Ly Nguyệt không được đi du lịch như vậy, trong lòng vui vẻ giống như một đứa trẻ vậy.

“Sáng sớm mai, anh sẽ đặt máy bay.” Cung Dạ Tiêu nói xong thì lại nói với Tiểu Trạch: “Nhưng con cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ba, hai ngày này, phải đến nhà của cụ nội.” Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 325 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


636 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)