Chương 319

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trình Ly Nguyệt lập tức gửi địa chỉ đến điện thoại của Cung Dạ Tiêu, Thẩm Quân Dao sợ cô không tìm được đường nên địa chỉ ghi rất rõ ràng, đến số phòng cũng viết rõ ra, không sợ người của Cung Dạ Tiêu không tìm được cô ta.

Cung Dạ Tiêu gửi địa chỉ cho vệ sĩ của hắn, ra lệnh cho bọn họ trong vòng một tiếng, phải lấy ảnh về.

Trình Ly Nguyệt thở phào một hơi, vừa nghiêng đầu sang liền nhìn thấy người đàn ông nào đó đang nhìn chằm chằm cô với ánh mắt tức giận: “Về sau, bất cứ chuyện gì cũng không được giấu anh, nhất là những chuyện liên quan đến người nhà họ Lục, không được tự mình đi gặp bọn họ.”

Trình Ly Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng! Em biết rồi, lần này là em không đúng.”

Cung Dạ Tiêu thấy thái độ nhận sai của cô không tồi, dỗ dành một tiếng: “Cho anh chút thời gian, anh sẽ khiến Lục Tuấn Hiên giao ra mười lăm phần trăm cổ phần của ba em.”

Tim Trình Ly Nguyệt khẽ thắt lại: “Hắn sẽ giao ra chứ?”

Cô cũng đã từng hỏi luật sư, năm đó cô đã ký tên lên bản thỏa thuận ly hôn, còn ấn dấu tay, nếu như phải thông qua pháp luật giành lại số cổ phần đó căn bản là chuyện không thể, bởi vì cô đã tự từ bỏ.

Cung Dạ Tiêu thầm biết cô đang lo lắng điều gì, đắy mắt hiện lên vẻ tàn ác: “Anh tự có cách buộc hắn phải giao ra.”

Trình Ly Nguyệt lập tức lo lắng nhìn hắn, có chút bất an nói: “So với việc giành lại cổ phần của ba em, em càng mong anh bình an vô sự.”

Thực lực của Lục Tuấn Hiên bây giờ cũng không kém, hai hổ tranh đấu, nhất định có một người bị thương, cô không muốn hắn chịu bất cứ tổn thương nào vì cô.

Lần trước hắn giúp cô điều tra bản án của ba, bị Lục Tuấn Hiên hãm hại, suýt chút nữa đã mất mạng, cô không muốn giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

Cung Dạ Tiêu nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, hắn khẽ cười một tiếng, có thể có được sự quan tâm và lo lắng của cô, bảo hắn làm gì mà không được?

Trong một phòng bao khá xa xôi, Thẩm Quân Dao bất an ngồi đó, chờ Trình Ly Nguyệt đến, cô và Hoắc Yên Nhiên đã mất hai ngày, cuối cùng cũng tìm được phòng trà chiều này. Bên cạnh phòng bao này có một tòa nhà bỏ hoang, dân cư đã chuyển đi hết từ lâu, bên trong đó có bình gas và đường dây điện chằng chịt, chỉ cần xì hơi gas ra rồi vứt một đóm lửa nhỏ vào thì căn phòng này sẽ nổ tung. Phòng bao chỉ cách vụ nổ khoảng hai mét, cửa sổ thủy tinh lớn nhất định sẽ vỡ tan, dưới sóng xung kích cực lớn như vậy, chỉ cần Trình Ly Nguyệt ở trong phòng.

Những mảnh thủy tinh vỡ tung nhất định sẽ đâm vào người cô ta, thậm chí ngay cả khuôn mặt xinh đẹp kia của cô ta cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Thẩm Quân Dao nghĩ đến tình cảnh Trình Ly Nguyệt tàn phế sống qua ngày, trong lòng tràn ngập sự vui sướng, nghĩ đến Lục Tuấn Hiên còn lén giữ một tấm hình lộ vai quyến rũ của cô, sự ghen ghét và giận dữ gần như nhấn chìm cô ta.

Bây giờ, Lục Tuấn Hiên thà cầm ảnh cô ta giải quyết nhu cầu sinh lý, cũng không thèm lên giường với cô sao?

Thẩm Quân Dao chờ đợi đến sốt ruột, lúc này, Hoắc Yên Nhiên nhắn tin hỏi: “Cô ta vẫn chưa đến?”

“Vẫn chưa.” Thẩm Quân Dao trả lời, cô tin rằng, Trình Ly Nguyệt rất để ý mấy tấm hình kia, cô ta nhất định sẽ đến.

Chỉ đành tiếp tục chờ đợi.

Đột nhiên, cửa phòng bao bị gõ, Thẩm Quân Dao nhếch miệng, cuối cùng cũng đến rồi sao?

“Vào đi.” Cô đáp một tiếng.

Cửa phòng bao bị đẩy ra, chỉ thấy đứng trước cửa không phải nhân viên phục vụ, cũng không phải Trình Ly Nguyệt, mà là hai người đàn ông cao to cường tráng mặc vest, mà nhìn cách ăn mặc của bọn họ, giống như là vệ sĩ.

“Các người... các người là ai?” Thẩm Quân Dao sợ hãi đứng từ trên ghế dậy.

Ánh mắt lạnh lẽo của vệ sĩ nhìn cô: “ Lục phu nhân, mời giao ảnh của Trình tiểu thư ra đây.”

“Các người... các người là vệ sĩ của Cung Dạ Tiêu? Hừ! Ai cho các người đến?” Thẩm Quân Dao hoàn toàn không ngờ, Trình Ly Nguyệt không tự mình đến đây, mà sai vệ sĩ đến lấy.

“Chúng tôi thay Trình tiểu thư đến đây lấy ảnh.”

“Trừ khi cô ta tự mình đến lấy, nếu không, tôi sẽ không giao cho bất cứ ai.” Thẩm Quan Dao cắn răng hừ lạnh.

Hai vệ sĩ liếc mắt một cái, vừa rồi bọn họ nhận được lệnh dù dùng thủ đoạn gì, nhất định cũng phải lấy được ảnh trong vòng một tiếng.

“Lục phu nhân, đắc tội rồi.” Một vệ sĩ bước lên trước, duỗi tay ra cướp lấy chiếc túi cô để trên bàn, Thẩm Quân Dao giật mình, vội vàng duỗi tay ra cướp lại.

Một vệ sĩ khác đứng thẳng người ngăn cô ta, để cho đồng đội mở túi của Thẩm Quân Dao ra, ảnh quả thực để ở trong túi, bởi vì Thẩm Quân Dao cũng định giao cho Trình Ly Nguyệt thật, sau đó mới thực hiện kế hoạch.

Vệ sĩ lấy ra một phong bì, lướt mắt nhìn tấm hình một cái, nói với người bên cạnh: “Chúng ta đi thôi!”

“Các người... các người đứng lại, tôi nói cho các người biết, tôi sẽ nói các người xâm phạm thân thể, kiện các người tội trộm cướp.” Thẩm Quân Dao tức điên lên, cô ta lập tức đuổi theo ra ngoài, nhưng vệ sĩ đã nhanh chóng rời khỏi đó, chiếc xe có rèm che đã sớm lái đi mất.

Thẩm Quân Dao thở hổn hển đuổi ra đến cửa, cầm điền thoại gọi cho Hoắc Yên Nhiên, chán nản nói: “Ảnh của Trình Ly Nguyệt bị vệ sĩ của Cung Dạ Tiêu cướp mất rồi, cô ta sẽ không xuất hiện đâu.”

Hoắc Yên Nhiên bước xuống từ chiếc xe thương vụ cách đó không xa, sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn khuôn mặt gấp gáp của Thẩm Quân Dao, cô cắn môi: “Xem ra chuyện gì Trình Ly Nguyệt cũng dựa vào vệ sĩ của Cung Dạ Tiêu, muốn hại cô ta không dễ dàng.”

“Nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu.” Đáy mắt Thẩm Quân Dao hiện lên vẻ độc ác.

Hoắc Yên Nhiên hận Trình Ly Nguyệt vô cùng, vì Cung Da Tiêu nhúng tay vào, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vài phen biến động, mới có vài ngày ngắn ngủi, đã ngốn của cô ta mất mấy trăm triệu, bảo cô ta sao không nổi giận.

“Vệ sĩ của Cung Dạ Tiêu cũng quá đáng sợ.” Thẩm Quân Dao tức giận nói.

Hoắc Yên Nhiên vỗ vai cô: “Cơ hội vẫn còn, chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi, sẽ có lúc vệ sĩ của Cung Dạ Tiêu không đến được.”

“Yên Nhiên, cô cam tâm ư?”

“Tôi đương nhiên không cam tâm.”

Thẩm Quân Dao nhìn cô nói: “Về sau, chỉ cần có cơ hội, chúng ta sẽ không bỏ qua cho Trình Ly Nguyệt.”

Hoắc Yên Nhiên cắn răng gật đầu: “Đời này vẫn còn dài lắm! Lo gì không tìm được cơ hội?”

Trình Ly Nguyệt ở nhà nghe được tin tốt của Cung Dạ Tiêu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ảnh lấy về được là tốt rồi.

Cung Dạ Tiêu ngồi trong phòng làm việc, nhìn tấm hình trên tay, trái tim thắt lại đau đớn, tâm trí buồn bực, Trình Ly Nguyệt trong ảnh non nớt và trong sáng hơn cô bây giờ rất nhiều, trong ảnh, có thể nhìn thấy rõ dấu hôn trên cổ cô, dấu tay trên cánh tay cô, còn có chiếc giường kia.

Đó là bốn năm trước, trong lúc mất đi lý trí hắn đã làm ra những hành vi cầm thú với cô, nước mắt của Trình Ly Nguyệt, dáng vẻ nắm chặt chăn bất lực đáng thương của cô khiến trái tim hắn vô cùng đau đớn, người phụ nữ này, hắn nhất định sẽ dùng cả đời để bù đắp.

Còn nhà họ Lục, nhất định phải trả giá cho những gì bọn họ đã gây ra với cô, Lục Tuấn Hiên, Thẩm Quân Dao, còn có tất cả người nhà họ Lục, nhất định phải trả khoản nợ này.

Hắn cất những tấm hình đi, hắn sẽ mang về nhà, để cô tự tay xé bỏ, hủy mấy tấm hình này cũng khiến cô quên đi sự nhục nhã năm đó, hy vọng trái tim cô sau này, vĩnh viễn không còn lưu giữ bóng đen năm đó nữa. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 319 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


600 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)