Chương 317

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thế nhưng, càng sợ cô càng giẫy giụa kịch liệt, cơ thể va chạm vào người đàn ông càng nhiều, cuối cùng, người đàn ông có chút tức giận cắn môi cô một cái, rời khỏi miệng cô, đè cô lại nói: “Em muốn anh bây giờ muốn em có phải không?”

Trình Ly Nguyệt lập tức lùi về sau một bước, mông dựa vào cạnh bàn, cũng có thể trông thấy phản ứng trên bộ vest của anh, cô cắn môi nói: “Không phải lỗi của em.”

Ai bảo hắn hôn loạn?

“Tối này về nhà xử lý em.” Cung Dạ Nguyệt lập tức hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhuốm màu dục vọng, đến hô hấp cũng trở nên nặng nề vô cùng.

Trình Ly Nguyệt bị vẻ mặt như muốn nuốt chửng người khác của hắn làm cho sợ hãi, vội vã rời khỏi chiếc bàn, mới đi được vài bước, Trình Ly Nguyệt đột nhiên đứng sững lại.

Cung Dạ Tiêu đang nhìn cô chằm chằm, thấy cô đột nhiên đứng sững lại, trái tim lập tức giật thót, hắn đứng dậy hỏi: “Em sao vậy?”

“Tối nay anh không có cơ hội.” Trình Ly Nguyệt ngượng ngùng nói.

Cung Dạ Tiêu lập tức hiểu ý, cô tới kỳ?

“Ừm... em đi tìm trợ lý Nhan.” Trình Ly Nguyệt nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài, thảo nào dạo này mệt mỏi, hóa ra sắp có chuyện vui rồi.

Cung Dạ Tiêu muốn điên mất, khuôn mặt tuấn tú sầm xuống, rốt cuộc kiếp trước hắn đã thiếu cô cái gì? Đời này lại bị cô hành hạ như vậy?

Trong khoang máy bay yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ, lấp lánh những ánh sao, Cung Mạt Mat dù đã mệt, cũng không nỡ nhắm mắt lại, ít khi được chiêm ngưỡng bầu trời sao ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa, bên cạnh còn có Dạ Lương Thành nữa!

“Ngủ một lát đi.” Dạ Lương Thành vươn tay ra vỗ vai cô.

Cung Muội Muội khoác tay hắn, đột nhiên có chút gian xảo khẽ nói với hắn: “Lại gần chút.”

Dạ Lương Thành lập tức nheo mắt dựa sát vào cô, Cung Muội Muội lập tức chu đôi môi đỏ mọng, chạm vào bờ môi kiên nghị của hắn một cái, hôn xong, lặng lẽ mỉm cười đắc ý.

Đôi mắt thâm thúy của Dạ Lương Thành nhìn cô chằm chằm, nhóc con này lại còn dám hôn trộm hắn, to gan rồi.

Dạ Lương Thành cọ mũi vào mái tóc cô, ngửi hương thơm trên những lọn tóc, rũ mắt nhìn cô, ấn đầu cô dựa vào lòng anh.

Trong khoang máy bay tĩnh lặng, cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông.

Từng nhịp từng nhịp, như đang gõ vào lòng cô.

Cô ngẩng mặt lên, chìm vào đôi mắt dịu dàng mạnh mẽ của hắn, cứ như vậy mà nhìn thẳng vào mắt anh, không nỡ rời.

Trong thế giới nhỏ bé ở góc này, là không gian nhỏ thuộc về bọn họ, bất cứ một động tác một ánh mắt, đều ngọt ngào như vậy.

Cung Muội Muội cứ nhìn như vậy, mi mắt díu lại, dưới ánh mắt dịu dàng của hắn, cơn buồn ngủ kéo đến, cô dựa vào vai hắn chìm vào giấc ngủ.

Dạ Lương Thành hôn lên tóc cô, cũng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi.

Sáng sớm.

Cung Muội Muội bị luồng không khí chấn động làm tỉnh giấc, cô mở mắt ra, phút chốc cô chỉ cảm thấy một bàn tay lớn che trên mắt cô, giúp cô che nắng.

Cô duỗi tay ra nắm chặt bàn tay ấy, rời mắt lên trên, Dạ Lương Thành cười nhẹ một tiếng: “Tỉnh rồi?”

Cung Muội Muội lập tức cảm thấy ngọt ngào, anh che cho cô bao lâu rồi?

Lúc này, tiếp viên thông báo nửa giờ sau máy bay sẽ hạ cánh.

Cung Muội Muội vội vàng từ trên máy bay nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới bị bảo phủ trong khói lửa, nhất định là nơi vừa xảy ra chiến tranh, lòng cô lập tức trở nên căng thẳng.

Dạ Lương Thành dỗ dành một tiếng: “Đừng sợ.”

Nửa giờ sau máy bay hạ cánh an toàn, có một nhóm nhân viên tiếp đón đến, sắp xếp nơi ở cho bọn họ, Cung Muội Muội và Dạ Lương Thành không ở cùng một khách sạn, Cung Muội Muội thì ở một khách sạn, mà Dạ Lương Thành cùng cấp dưới của hắn ở trong quân khu.

Nhiệm vụ lần này của Dạ Lương Thành cũng không phải là trợ giúp chiến khu, mà là bảo vệ an toàn cho nhân viên trong nước, đồng thời triển khai những kế sách và công tác cứu viện khi nhân viên trong nước rút quân.

Ở chỗ này, bất cứ ai đều có công việc không đơn giản, đều mang tính chất nguy hiểm.

Cung Dạ Tiêu ở trong nước, nhận được điện thoại của Dạ Lương Thành, nghe thấy bọn họ đã đến nơi an toàn, cũng yên tâm, dặn dò bọn họ phải cẩn thận.

Sáng sớm.

Trong một phòng ăn ở trong nước, hai người phụ nữ xinh đẹp ngồi trong phòng bao yên tĩnh, Hoắc Yên Nhiên thưởng thức bức ảnh Trình Ly Nguyệt lạc lối năm đó, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quân Dao: “Cô có dự định gì?”

“Tôi có thể cầm những tấm hình này hẹn Trình Ly Nguyệt ra ngoài một lần, cô cảm thấy chúng ta có nên nhân cơ hội này cho cô ta một bài học không?” Thẩm Quân Dao thản nhiên nói với Hoắc Yên Nhiên.

Gần đây cổ phiếu công ty Hoắc Yên Nhiên liên tục rớt giá, lập tức tổn thất gần mấy tỷ, trong lòng vô cùng căm hận, cô cười lạnh một tiếng: “Được, chúng ta phải lợi dụng tốt cơ hội này, cho cô ta không chết cũng tàn phế.”

“Cô muốn làm gì?”

“Lúc các người gặp mặt, tạo ra một vụ bắt cóc hoặc một vụ nổ, cô đợi thông báo, đợi cô rời khỏi đó tôi sẽ sai người ra tay.”

“Làm như thế nào?”

“Trước tiên chúng ta chọn địa chỉ, bên cạnh phòng ăn tốt nhất có ống dẫn nhiên liệu chẳng hạn, sau đó, cố gắng làm ra một vụ nổ tự nhiên hoặc là vụ hỏa hoạn, đến lúc đó, cô có đủ thời gian để chạy thoát.”

“Tôi sẽ không gặp nguy hiểm chứ!”

“Không đâu, trước khi xảy ra chuyện, tôi sẽ thông báo cho cô, cô có thời gian tránh thoát.”

Bây giờ Thẩm Quân Dao chỉ muốn Trình Ly Nguyệt gặp chuyện không may, cô cau mày nói: “Tôi có thể thoát, lẽ nào Trình Ly Nguyệt lại không thể sao?”

Đáy mắt Hoắc Yên Nhiên hiện lên vẻ lạnh lẽo: “Cho nên, phải cho một số thứ vào đồ uống của cô ta, khiến cô ta không có sức lực chạy thoát, mà xong chuyện lại không thể tra ra được lượng thuốc.”

“Được, cô cho người đặt chỗ, tôi hẹn cô ta ra ngoài, đến lúc đó, tôi cùng cô ta vào phòng ăn, lúc tôi trốn đi, cô cho người tạo ra vụ nổ, tốt nhất là có thể nổ chết cô ta.” Ánh mắt Thẩm Quân Dao hiện lên vẻ độc ác.

Hoắc Yên Nhiên và Thẩm Quân Dao đều suy tính, chuyện này tốt nhất không được liên lụy tới tới bọn họ, cho nên, lựa chọn tạo ra tai nạn tự nhiên sẽ không dấy lên nghi ngờ, bây giờ, bọn họ chỉ cần tìm được địa điểm thích hợp, thời gian tốt nhất là trong tuần này.

Bởi vì Thẩm Quân Dao cầm ảnh chụp lại không liên hệ với Trình Ly Nguyệt được, sợ Lục Tuấn Hiên hoài nghi mục đích của cô, mà lấy đi những tấm hình kia.

Hôm nay Cung Dạ Tiêu không đến công ty, khiến Nhan Dương đưa tài liệu trong công ty đến căn hộ của hắn, ngày đầu tiên Trình Ly Nguyệt tới kỳ, đều bị đau bụng, lúc này, Cung Dạ Tiêu vừa dùng bàn tay xoa bụng dưới bằng phẳng của cô, vừa kiểm tra email.

Trình Ly Nguyệt nằm yên lặng, cầm lịch ngày khoanh một vòng tròn: “Trường học của thông báo, còn một tuần nữa là Tiểu Trạch nghỉ hè rồi.”

“Vậy thì em ở cạnh nó đến hết năm thì đi làm.”

“Dạ! Em cũng định như vậy.”

“Ba mẹ anh chuẩn bị ở lại trong nước đón Tết.”

Trình Ly Nguyệt mím môi cười: “Được, chúng ta cùng nhau đón Tết.”

Đúng lúc này, tiếng báo tin nhắn trong điện thoại Trình Ly Nguyệt vang lên, cô cầm lên nhìn, là số điện thoại của Lục tuấn Hiên gửi tới, tin nhắn viết: “Ly Nguyệt, anh đã giao ảnh cho Quân Dao, cô ấy sẽ đưa cho em, mong hai người bình tĩnh nói chuyện.”

Trình Ly Nguyệt cắn răng, sao lại là Thẩm Quân Dao đưa cho cô? Cô ta tốt bụng như vậy sao?

“Làm sao vậy?” Cung Dạ Tiêu thấy cô nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt khó coi.

“Không có gì, chỉ là quảng cáo, thật phiền phức.” Trình Ly Nguyệt nắm điện thoại trong tay, trong lòng lại từ chối gặp Thẩm Quân Dao. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 317 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


543 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)