Chương 308

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong tay Dạ Lương Thành còn xách quà tặng, anh mỉm cười giao cho Hạ Hầu Lâm: "Bác gái, lâu rồi không gặp!"

"Lương Thành, con tới thì cứ tới, quà cáp làm gì?" Hạ Hầu Lâm trách móc, đưa tay đón nhận.

Cung Muội Muội e thẹn bước tới bên cạnh Trình Ly Nguyệt, khoác tay cô: "Chị Ly Nguyệt, chị tới rồi ạ!"

Dạ Lương Thành cũng mỉm cười gật đầu chào Trình Ly Nguyệt, Trình Ly Nguyệt lễ độ mỉm cười chào lại. Lúc này, Cung Dạ Tiêu nho nhã bước vào, chào hỏi Dạ Lương Thành bằng cách của đàn ông, đó là bắt cổ tay, vỗ vai.

"Vào phòng khách ngồi đi!" Hạ Hầu Lâm giao quà cho quản gia, nhìn hai đôi bạn trẻ, trong lòng bà vô cùng vui vẻ.

Ngồi xuống sofa, Cung Dạ Tiêu liền nói đùa:"Lương Thành, em gái mình rất thích gây chuyện, sau này cậu phải nhường nó đấy."

"Anh, có ai lại nói vậy không chứ." Cung Muội Muội trừng mắt lườm anh.

Dạ Lương Thành bật cười ha ha: "Yên tâm, trong quân đội mình rèn luyện lợi hại nhất chính là lòng nhẫn nại, mình sẽ bao dung cô ấy."

Câu nói này khiến Trình Ly Nguyệt cũng mỉm cười, liếc nhìn Cung Dạ Tiêu trách móc.

Cung Muội Muội đỏ mặt cúi đầu, miệng thì mỉm cười hạnh phúc, sau đó cô lại trừng mắt lườm Dạ Lương Thành: "Trong mắt anh, em là người thích gây sự vậy sao?"

Dạ Lương Thành lập tức chột dạ, vội vàng an ủi: "Đương nhiên không phải, em rất ngoan."

Bây giờ Cung Muội muội có phần đắc ý nhìn Cung Dạ Tiêu: "Anh, anh nghe đi."

Cung Dạ Tiêu và Dạ Lương Thành liền bật cười, Trình Ly Nguyệt cũng cảm thấy Cung Muội Muội vô cùng đáng yêu, trong phòng khách rộn rã tiếng cười đùa, hai cặp đôi trai tài gái sắc đều rất vui vẻ.

Một lát sau cậu nhóc dẫn theo cún con mập ú bước vào, khi đi qua bậc cửa liền ngã chỏng vó khiến mọi người bật cười.

Cung Muội Muội đã nghe nói về cún con lông lá này chỉ có điều chưa nhìn thấy bao giờ, lúc này cô cũng hớn hở bế cún con lên ngắm nghía: "Đáng yêu quá!"

Dạ Lương Thành ánh mặt dịu dàng, cưng chiều.

Trong mắt Cung Muội Muội, cún con được cô cưng chiều, còn trong mắt Dạ Lương Thành, anh chỉ cưng chiều một mình cô.

Hạ Hầu Lâm bước ra từ trong bếp, vô tình nhìn thấy ánh mắt Dạ Lương Thành nhìn con gái mình, bà thực sự cảm thấy vui mừng, trước đây vẫn cứ lo lắng con gái mình sẽ tìm người bạn trai thế nào, giờ đối phương chính là người bà chứng kiến cậu ta trưởng thành từ khi còn nhỏ.

Dạ Lương Thành là người có phẩm cách đoan chính, tướng mạo xuất sắc lại có địa vị cao trong quân đội, thực sự khó tìm ra khuyết điểm nào, chỉ sợ con gái bà không xứng với anh.

Một lúc sau Cung Thánh Dương cũng trở về, lần nay ông về từ nhà họ Cung, sáng sớm đã về bên đó một chuyến, vốn định ăn tối xong mới về nhưng Cung Muội Muội đột ngột dẫn Dạ Lương Thành về ra mắt, ông đành phải vội vàng về nhà.

"Ông ơi, ông về rồi ạ!" Cậu nhóc hồ hởi chạy ra đón, Cung Thánh Dương lập tức bé cậu bé vào lòng, một ngày không gặp, ông nhớ cậu bé vô cùng.

Trình Ly Nguyệt nhìn thấy cậu bé rất được mọi người trong nhà cưng chiều, trong lòng rất vui vẻ, thực ra nhiều khi cô nghĩ gả cho Cung Dạ Tiêu có gì không ổn chứ?

Lúc này cô đột nhiên lại muốn gả cho anh.

Ánh mắt cô âm thầm nhìn về phía anh, nhưng khi anh nhìn cô cô lại vội vàng nhìn đi hướng khác.

Chỉ sợ anh sẽ cảm nhận được tâm tư muốn gả cho anh của cô, chắc cô vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc hôn nhân đầu tiên! Có chứng sợ kết hôn.

Ăn tối xong, mọi người ngồi trên sofa nghỉ ngơi, Cung Muội Muội và Dạ Lương Thành đưa mắt nhìn nhau quyết định nói rõ sự việc.

"Ba, mẹ, con có việc này muốn nói với ba mẹ, về công việc của con."

"Công việc của con làm sao?" Cung Thánh Dương lập tức quan tâm hỏi.

"Vì chúng con có một nhiệm vụ công tác ở nước ngoài, vì thế có lẽ con sẽ ra nước ngoài một thời gian, ít là một tuần nhiều thì hơn một tháng." Cung Muội Muội không dám nói là đi nước nào.

Dạ Lương Thành ngồi bên dùng ánh mắt động viên cô, mặc dù anh sẽ cô gắng để giúp cô thoát ra khỏi nhiệm vụ này nhưng khả năng rất nhỏ bé. Hơn nữa Trương Diên là cậu của Nhậm San San, có lẽ việc này là Trương Diên muốn báo thù cho cháu mình.

"Đi tới nước nào?" Cung Dạ Tiêu lo lắng hỏi.

Đây chính là nguyên nhân Cung Muội Muội không dám nói, cô mím môi, trầm ngâm vài giây: "Là nước X, nhưng mọi người yên tâm, nơi con đi không phải là nơi chiến loạn."

Nghe thấy tên nước này, vợ chồng Cung Thánh Dương giật mình, lo lắng theo bản năng.

Cung Dạ Tiêu cũng nhíu mày: "Không đi có được không?"

Trình Ly Nguyệt cũng nói vội: "Đúng vậy! Quốc gia đó nguy hiểm quá!"

"Mình đã hỏi thăm rồi, danh sách của Muội Muội đã nộp lên trên, không sửa được." Dạ Liên Thành lên tiếng.

Cung muội Muội lập tức quay đầu nhìn anh: "Anh... anh đi tìm cấp trên của em rồi sao?"

Dạ Lương Thành gật đầu: "Ừ! Đã tìm rồi."

Cung Dạ Tiêu lúc này tâm trạng rất phức tạp, thực ra em gái anh hoàn toàn không cần phải đi làm, nhưng anh biết cô không phải người làm việc vì tiền vì cô yêu thích công việc, cô có một trái tim chân thành và lương thiện. Vì thế lúc này anh vốn dĩ nên khuyên cô nên từ bỏ công việc này nhưng anh vẫn không thể nói ra.

"Bác trai, bác gái, mọi người yên tâm, lần này con sẽ đi cùng Muội Muội, con nhất định sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô ấy." Dạ Lương Thành nghiêm túc lên tiếng bảo đảm với hai người.

Trình Ly Nguyệt lúc này thực sự nhìn thấy trái tim yêu Muội Muội của Dạ Lương Thành. Mặc dù thời gian họ ở bên nhau không lâu nhưng tình cảm anh dành cho cô là chân thành.

Cung Muội Muội cảm động đến nỗi hai mắt đỏ hoe, hai vợ chồng Cung Thánh Dương cũng rất cảm động. Cung Dạ Tiêu cũng yên tâm phần nào, có Dạ Lương Thành đi cùng, họ đúng là có yên tâm hơn.

"Được, Lương Thành, sự an toàn của Muội Muội giao cả cho con, hơn nữa đây là công việc quốc gia, chắc không có nguy hiểm gì." Cung Thánh Dương cũng lên tiếng, tự an ủi chính mình.

Cung Muội Muội gật đầu: "Vâng! Ba mẹ, mọi người cứ yên tâm, chúng con có tất cả sáu người cùng đi, sẽ không tới vùng chiến loạn đâu, chỉ ở trong nhà khách chính phủ làm việc thôi, nơi đó rất an toàn."

"Muội Muội, em nhất định phải nghe lời của Lương thành, có việc gì hãy lập tức gọi điện cho anh." Cung Dạ Tiêu dặn dò em mình.

Cung Muội Muội trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, đây chính là tình yêu của người nhà, cô cảm nhận được rất sâu sắc.

Lúc này đã là chín rưỡi, cậu nhóc buồn ngủ không mở được mắt, Hạ Hầu Lâm nói để cậu nhóc ở lại dinh thự, Trình Ly Nguyệt vốn định đón cậu về nhưng thấy vợ chồng bà muốn ở cùng cháu nội nên cô vui vẻ đồng ý, cũng dặn dò cậu bé phải ngoan.

Cậu nhóc bây giờ rất ngoan, rất nghe lời, không bắt người lớn phải nhọc lòng.

Dạ Lương Thành đưa Cung Muội Muội về khách sạn, Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt về nhà, hai chiếc xe lần lượt rời đi. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 308 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


479 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)