Chương 303

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lục Tuấn Hiến cầm hình trong tay, sắc mặt có phần khó coi: "Anh đã bảo em bỏ về chỗ cũ nhưng em không nghe."

Tim Thẩm Quân Dao đau như dao cứa, đặc biệt là ban nãy Lục Tuấn Hiên đã vặn tay cô mặc cho cô đau đớn chỉ vì mấy tấm hình của Trình Ly Nguyệt, tàn nhẫn như thể không coi cô là vợ.

"Lục Tuấn Hiên, anh bị sao vậy? Trình Ly Nguyệt cho anh uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Tại sao bây giờ anh lại bênh vực cô ta?" Thẩm Quân Dao oán hận trách móc.

Lục Tuấn Hiên nghiến răng, thở dài: "Anh chỉ cảm thấy áy náy, những tấm hình này xâm phạm tới quyền riêng tư nên anh phải trả lại cho cô ấy."

"Anh vẫn còn thích cô ta? Anh vẫn còn yêu cô ta?" Thẩm Quân Dao bất ngờ kêu lên, ánh mắt hốt hoảng kinh ngạc nhìn anh.

Lục Tuấn Hiên có phần chột dạ, né tránh ánh mắt chất vấn của cô, anh quay đầu đi nói: "Anh còn phải làm việc, em không có việc gì khác thì hãy về đi."

Thẩm Quân Dao bỗng dưng điên cuồng lao lên, giữ chặt lấy cánh tay anh: "Lục Tuấn Hiên, anh mau trả lời em, có phải anh vẫn còn yêu Trình Ly Nguyệt không? Có phải không?"

Lục Tuấn Hiên có phần bực dọc giằng tay ra khỏi tay cô: "Em nói linh tinh cái gì vậy?"

"Em nói linh tinh hay là anh không dám thừa nhận?" Thẩm Quân Dao kiên quyết không buông tay.

"Cho dù anh vẫn còn yêu cô ấy thì đã sao? Bây giờ anh là chồng em, em còn có gì không yên tâm?" Lục Tuấn Hiên tức tối đẩy cô ra.

Thẩm Quân Dao lùi lại sau hai bước, sắc mặt tái nhợt nhìn anh: "Anh thừa nhận rồi?"

Lục Tuấn Hiên sững sờ vài giây, thở dài: "Cho dù anh vẫn còn yêu cô ấy thì tình cảm anh dành cho cô ấy phần lớn là áy náy. Còn nữa, em đừng quên bây giờ cô ấy là người của Cung Dạ Tiêu, lúc nào cũng có thể đòi anh mười lăm phần trăm cổ phần, vì thế anh cần giữ được mối quan hệ hòa bình với cô ấy, khiến cô ấy từ bỏ ý định này, anh đúng là phải đối xử tốt với cô ấy."

Thẩm Quân Dao nghe xong, cô gần như suy sụp, lồng ngực như muốn nổ tung, cô khóc lóc nói: "Không, em không muốn anh yêu bất cứ người đàn bà nào khác, ngoài em ra, anh không được yêu bất kì ai, đặc biệt là Trình Ly Nguyệt."

Lục Tuấn Hiên thấy cô khóc lóc thảm thiết càng trở lên bực bội, anh thở mạnh một hơi, muốn ra ngoài cho thoải mái.

Thẩm Quân Dao lập tức đuổi theo: "Lục Tuấn Hiên, nếu anh không nói rõ ràng thì không được đi."

"Em bình tĩnh giúp anh có được không?" Lục Tuấn Hiên quát lên giọng điệu vô cùng mất bình tĩnh.

Thẩm Quân Dao lập tức sững người, cô dừng bước, nhìn Lục Tuấn Hiên bước đi, nước mắt tuôn trào, oán hận, bi ai, không cam tâm, còn có cả thất vọng, trái tim cô giống như bị lăng trì.

Tại sao Lục Tuấn Hiên lại yêu Trình Ly Nguyệt? Dường như cô bị tát mạnh mấy cái vào mặt, thậm chí còn có cả đòn roi quất lên người.

Năm xưa, cô đắc ý cướp được Lục Tuấn Hiên từ tay Trình Ly Nguyệt, lúc này cảnh ngộ của cô còn thê thảm hơn, cô hận.

Cô tưởng tượng có một ngày Trình Ly Nguyệt cao ngạo bước tới trước mặt cô, chỉ vào mũi cô đắc ý nói, chồng cô vẫn còn yêu cô ta, chồng cô nguyện làm mọi việc vì cô ta.

Như vậy sẽ còn đau khổ hơn là giết cô.

Thẩm Quân Dao kết hôn bốn năm, chưa bao giờ hoảng loạn mất phương hướng như lúc này, cô thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng

Buổi tối, Cung Dạ Tiêu trở về, Trình Ly Nguyệt đã vẽ xong một bản thảo, đây là một chiếc nhẫn kim cương cô mới nghĩ ra, rất đẹp và đặc biệt.

Cung Dạ Tiêu đẩy cửa bước vào bên cạnh cô, ngồi xuống ôm cô vào lòng, ngạc nhiên hỏi: "Sao không nghỉ ngơi mà lại ngồi đây vẽ?"

"Em thích vẽ, em nghĩ cả đời này sẽ không từ bỏ được sở thích này." Trình Ly Nguyệt rầu rĩ nói: "Cho dù sau này em không làm việc ở lĩnh vực thiết kế nữa, em cũng vẫn vẽ những thứ mình thích."

"Nói vậy, em thích tiếp tục làm việc ở công ty thiết kế đá quý?" Cung Dạ Tiêu nheo mắt hỏi cô.

Trình Ly Nguyệt gật đầu: "Vâng!" Nói xong cô lại buồn rầu: "Nhưng công ty Kaman sắp sửa đóng cửa, Kaman phu nhân sẽ không đầu tư cho công ty đá quý nữa, em nghĩ, em tạm thời sẽ không tìm được việc lĩnh vực này nữa rồi."

"Đừng bi quan thất vọng như vậy, nói không chừng sẽ nhanh chóng tìm được thôi." Cung Dạ Tiêu động viên cô.

Trình Ly Nguyệt mỉm cười: "Thật sao?"

"Tin anh đi." Cung Dạ Tiêu nói xong liền hôn lên môi hồng của cô.

Trình Ly Nguyệt lập tức đỏ mắt, đồng thời cũng lặng lẽ rời xa anh ra một chút, Cung Dạ Tiêu bá đạo ôm chặt lấy cô: "Sợ anh vậy sao?"

Trình Ly Nguyệt ngẫm nghĩ một lát và thành thật gật đầu: "Phản ứng theo bản năng."

Cung Dạ Tiêu thở dài, ôm cô vào lòng: "Lần sau anh sẽ để khiến em thay đổi cảm quan về anh."

"Lần sau?" Trình Ly Nguyệt lập tức run rẩy, cô không muốn.

Cung Dạ Tiêu mỉm cười xoa đầu cô: "Anh bảo đảm em sẽ rất dễ chịu và thoải mái."

Trình Ly Nguyệt ngờ vực nhìn anh, cô không tin đâu, việc này sao có thể khiến cô dễ chịu và thoải mái được.

Cho dù tối qua mới đầu cô có cảm giác đê mê như bay trên mây, nhưng giây tiếp theo là địa ngục đang chờ đón, cô không muốn vì vài giây dễ chịu đó mà bị hất xuống địa ngục.

Cung Dạ Tiêu thấy cô nghi ngờ, trong lòng biết rõ bây giờ anh có nói gì cô cũng không thể thả lỏng, anh phải kiêng khem vài ngày, đợi cô không còn bị ám ảnh nữa anh mới có cơ hội chạm vào cô.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được!"

"Vậy nấu mỳ cho em ăn."

"Được! Anh nấu sao?"

"Tin anh đi, tuyệt đối rất ngoan." Cung Dạ Tiêu mỉm cười bảo đảm.

Trình Ly Nguyệt bật cười: "Được, em đợi anh!"

Trong kí túc xá của bộ ngoại giao, Cung Muội Muội đang thu dọn hành lý, cũng không biết lần này phải đi mấy ngày, cô thực sự không muốn rời xa người nhà và Dạ Lương Thành, bây giờ cô vẫn chưa dám báo với nhà việc mình sẽ tới nước X làm việc! Chỉ sợ mọi người phản đối!

Xem ra phải đợi tới nơi rồi mới báo cho mọi người được!

"Muội Muội, tới nơi rồi cậu phải cận thận, đừng đi lại lung tung, mình nghe nói ở đó rất hỗn loạn, thường có người chết."

"Đúng vậy, đọc báo hàng ngày sẽ thấy, đó là một nước có chiến loạn."

Cung Muội Muội trong lòng căng thẳng vài phần, cô gật đầu: "Ừ! Mình sẽ cẩn thận."

Cô cúi đầu, cầm điện thoại ra, cô cũng không biết bây giờ Dạ Lương Thành đang làm gì, nhưng cô vẫn muốn gọi điện thoại cho anh.

Cuộc gọi đang kết nối.

"Alo!" Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói của anh vang lên bên tai.

Nam tính và cuốn hút.

"Anh ngủ chưa?"

"Vẫn chưa!"

"Em thu dọn xong hành lý rồi, Dạ Lương Thành, anh có lo lắng cho em không?"

"Ngốc ạ, đương nhiên rồi."

Cung Muội Muội trong lòng vô cùng hạnh phúc, cô bỗng nhiên muốn gặp anh một lần trước khi đi để được ôm anh, cùng anh ăn một bữa cơm.

"Dạ Lương Thành, em muốn gặp anh quá, phải làm sao đây?" Cung Muội Muội bĩu môi.

"Khi nào?"

Cung Muội Muội cũng biết đây là việc không thể, vì thế cô cố tình nói: "Tối nay, anh tới tìm em được không?" Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 303 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


558 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)