Chương 296

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong bước tiệc sang trọng, khắp nơi đều là cảnh trò chuyện vui vẻ.

Hoắc Yên Nhiên có được mấy vị khách nam tới làm quen, cô dửng dưng như không, một mình dựa vào cột, hai mắt dõi theo tình hình bên phía Cung Dạ Tiêu, lúc này mọi tâm tư của cô đều chỉ để ý về phía anh.

Cung Dạ Tiêu sớm đã bỏ qua sự tồn tại của cô, thỉnh thoảng anh lại nhìn đồng hồ như thể chuẩn bị đi về, điều này khiến Hoắc Yên Nhiên càng thêm sốt ruột.

Tâm trạng của cô vô cùng căng thẳng, cố gắng tìm cơ hội để ra tay.

Cung Dạ Tiêu dường như đã nói chuyện xong với những người kia, lúc này một người bước xuống từ lầu hai, ánh mắt Hoắc Yên Nhiên vụt sáng. Cung Dạ Tiêu nhất định sẽ gặp mặt người khách này, ông ta là chủ tịch của hiệp hội năng lượng, do tuổi đã cao nên ở trên lầu hai nghỉ ngơi, bây giờ ông mới xuống, Cung Dạ Tiêu nhất định sẽ tới chào hỏi ông ta.

Lúc này, bên cạnh cô có một nam nhân viên phục vụ đi qua, Hoắc Yên Nhiên vội kéo anh ta lại: "Giúp tôi mang ly rượu này cho Cung tiên sinh." nói xong, khi cô cầm ly rượu, ngón tay che nhẹ lên ly whisky còn lại, cô khẽ ấn nút bên dưới chiếc nhẫn kim cương, hai giọt nước rơi vào trong li rượu nhưng nhân viên phục vụ không hề phát hiện.

Hoắc Yên Nhiên vội vàng đẩy vai nhân viên phục vụ ra lệnh: "Mau đưa qua."

Nhân viên phục vụ vội vàng bước về phía Cung Dạ Tiêu, vì trong nhóm người trước mặt này, chỉ có Cung Dạ Tiêu vừa đật ly xuống định rời đi. Khi anh nhìn thấy chủ tịch hiệp hội năng lượng bước xuống liền dừng bước, lúc này nhân viên phục vụ đi qua người anh, Cung Dạ Tiêu liền nho nhã vươn tay tới khay của nhân viên phục vụ, cầm lấy ly rượu kia. Hoắc Yên Nhiên tâm trạng căng thẳng, tới khi thấy Cung Dạ Tiêu cầm li rượu bị bỏ thuốc lên cô mới yên tâm, cô nhìn Cung Dạ Tiêu không chớp mắt.

Trong mắt người khác, hành động nhìn Cung Dạ Tiêu chằm chặp của cô không hề bị dị nghị, vì người đàn ông này quả thực đáng để phụ nữ si mê, khao khát.

Cung Dạ Tiêu căn bản làm lơ Hoắc Yên Nhiên, vì thế lúc này anh không hề phát giác ra li rượu đã có thêm thành phần khác.

Chủ tịch hiệp hội năng lượng rất có hứng thú với anh, chủ động cầm rượu tới trò chuyện với anh. Cung Dạ Tiêu ung dung giao lưu với ông, chủ tích cũng cầm một ly sâm banh cụng ly với anh, hai người vừa uống rượu vừa đi tới chiếc ghế sofa ở bên cạnh, chuẩn bị trò chuyện chi tiết hơn.

Hoắc yên Nhiên vô cùng hi vọng khi Cung Dạ Tiêu phát giác ra điều bất thường sẽ lên phòng nghỉ ngơi, như vậy cơ hội của cô cũng sẽ tới.

Trình Ly Nguyệt lúc này đang ở bên Linda, dặn dò cô uống thuốc, Trình Ly Nguyệt nhìn đồng hồ thấy sắp tám giờ, liền chào tạm biệt Linda.

Linda đưa chìa khóa xe cho cô: "Lái xe của chị mà về! Con gái bắt xe không an toàn đâu."

Trình Ly Nguyệt gật đầu cầm lấy chìa khóa: "Vâng, mai em sẽ trả lại cho chị, mai em sẽ tới thăm chị."

"Ly Nguyệt, cám ơn em." Linda vô cùng cảm kích.

"Chị cũng giúp đỡ em rất nhiều, chúng ta chăm sóc cho nhau là điều nên làm." Trình Ly Nguyệt nói xong liền chỉ vào li nước ấm: "Chị nên uống nhiều nước ấm, em về đây."

Trình Ly Nguyệt xuống bãi đậu xe của khu chung cư, tìm thấy xe của Linda sau đó lái về nhà. Cô nghĩ lúc này chắc Cung Dạ Tiêu sắp về nhà rồi.

Cô lái xe chạy về hướng nhà mình.

Trong bữa tiệc, Cung Dạ Tiêu trò chuyện với chủ tịch hiệp hội năng lượng chừng mười phút, sau đó anh kéo cổ áo, nhíu mày như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Lúc này chủ tịch hiệp hội năng lượng đứng dậy nói: "Cung tiên sinh, rất vui được làm quen với anh, bây giờ tôi phải đi xử lý một số việc, để hôm khác tôi sẽ hẹn gặp anh sau."

"Vâng, tôi rất mong chờ." Cung Dạ Tiêu bắt tay với ông, khi chủ tịch quay người bước đi, anh lập tức giơ tay nhìn đồng hồ, định rời đi.

Khi anh vừa bước được hai bước, lồng ngực cảm thấy nóng bừng, Cung Dạ Tiêu lập tức cảm thấy không ổn.

Cung Dạ Tiêu lập tức nghĩ tới ly rượu uống ban nãy, phát giác ly rượu có vấn đề, ai bỏ thuốc trong rượu của anh?

"Dạ Tiêu, anh có lên lầu nghỉ một lát không?" Hoắc Yên Nhiên bước tới, cánh tay nhỏ bé khoác tay anh, tối nay cô cố tình ăn vậy thể này để với chiều cao của Cung Dạ Tiêu, tầm nhìn sẽ tốt hơn.

Cung Dạ Tiêu sắc mặt sa sầm, lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô đã làm gì?"

Hoắc Yên Nhiên không ngờ anh cảnh giác tới vậy, có thể phát giác ra liền, cô đành nói: "Chắc anh đã biết rồi." Nói xong, cô khẽ nói: "Bây giờ em là thuốc giải của anh."

Hoắc Yên Nhiên cắn môi, vẻ mặt ái mộ: "Em dẫn anh lên lầu nghỉ ngơi được không?"

Cung Dạ Tiêu nhắm chặt mắt một lát, bất ngờ tàn nhẫn vô tình đẩy cô ra: "Cút!"

Nói xong anh vội vàng chạy về phía cửa lớn.

Hoắc Yên Nhiên giật mình, lo lắng chạy theo, lớn tiếng gọi: "Cung Dạ Tiêu, anh đừng chạy lung tung, anh cần em."

Bóng dáng của Cung Dạ Tiêu đã đi ra khỏi cửa, tới cửa, người anh lảo đảo muốn ngã, tay vịn vào một cây cột, vệ sĩ liền chạy xe tới trước cửa.

"Cung tổng, anh sao vậy?" Vệ sĩ thấy anh không đứng vực lập tức lo lắng hỏi.

"Tôi cần anh chạy với tốc độ nhanh nhất về căn hộ của tôi. Nhanh." Cung Dạ Tiêu nói, sau đó mở cửa xe ngồi vào.

Phía sau, Hoắc Yên Nhiên đi giày cao gót đuổi theo ra, sắc mặt tái nhợt: "Dạ Tiêu, anh đừng đi, Dạ Tiêu, hãy ở lại."

Tuy nhiên, xe của Cung Dạ Tiêu đã lao đi với tốc độ nhanh nhất.

Sau lưng, gương mặt Hoắc Yên Nhiên vô cùng thất vọng và không cam tâm, Cung Dạ Tiêu đi tìm ai?

Trên người anh có tác dụng của thuốc, nhất định phải tìm một người phụ nữ để giải thuốc, bây giờ anh đi tìm ai? Cô lập tức nghĩ ra, còn tìm ai nữa chứ? Ngoài Trình Ly Nguyệt ra, Cung Dạ Tiêu đâu có chạm vào người phụ nữ nào khác đâu.

Chết tiệt, lại là Trình Ly Nguyệt được lợi, chắc cô ta sẽ sung sướng lắm?

Hoắc Yên Nhiên cắn môi, bây giờ, cô ngoài việc khiến Cung Dạ Tiêu tức giận ra thì không nhận được bất cứ ích lợi gì, cô không cam tâm, vô cùng không cam tâm, thậm chí cô muốnd đuổi theo xe của Cung Dạ Tiêu, nhưng cô lại chùn chân, cô không dám, vì ánh mắt Cung Dạ Tiêu nhìn cô ban nãy khiến cô sợ hãi.

Xem ra cô đã đắc tội anh không hề nhẹ, cô thực sự đã khiến anh nổi giận.

Trời ơi, Hoắc Yên Nhiên dường như đột ngột phát giác ra cách làm của mình mới ngốc nghếch làm sao.

Nhưng cô cũng đã làm rồi, cô có thể làm gì được chứ?

Xe của Trình Ly Nguyệt chạy mười phút liền tiến vào bãi xe của căn hộ, cô xách túi bước vào thang máy, trong lòng đang lo lắng cho bệnh tình của Linda, cho dù ở không xa có một chiếc xe hơi màu đen lao tới cô cũng không chú ý tới.

Cô nghĩ, Cung Dạ Tiêu chắc đã về rồi, nghĩ tới tối nay cô lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 296 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


853 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)