Chương 291

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lời lẽ nói bóng nói gió của Trần Hà khiến Trình Ly Nguyệt rất giận dữ, nhưng bề ngoài vẫn không muốn chấp nhặt với bà ta.

Tuy nhiên Trần Hà càng lúc càng quá đáng, đắc ý nói với mấy người bên cạnh: "Còn nhớ cô con dâu mà tôi đuổi ra khỏi nhà trước đây không?"

"Chính là cái cô ngoại tình sau lưng con cô sao?"

"Năm đó con tôi bị tai nạn ô tô, không động phòng với cô ta, nào ngờ cô ta không chịu được cô đơn, chạy tới khách sạn dụ dỗ đàn ông, cũng may bị tôi chụp hình lại."

Trình Ly Nguyệt sững người, nhớ lại bốn năm trước, cô chị quấn một chiếc chăn, bị Lục Nhã Tình không ngừng chụp hình, hai mắt cô phẫn nộ nhìn Trần Hà, bà ta vẫn còn giữ những tấm hình đó?

"Hình gì?"

"Thì là hình cô ta không mặc đồ ngồi trên giường! Mọi người không biết chứ, chà chà, rõ là nhục nhã!" Trần Hà khi nói tới hai từ nhục nhã liền đắc ý nhìn Trình Ly Nguyệt.

Tới Linda tâm trạng không vui, nghe thấy người phụ nữ bàn sau lưng nói lớn tiếng cũng nhíu mày có phần tức giận.

Trình Ly Nguyệt nghiến răng, những tấm hình đó cô thực sự rất muốn hủy hoại.

Trần Hà càng nói càng đắc ý, càng nói càng khó nghe: "Nói không chừng, tôi sẽ cho người tung những hình ảnh đó lên mạng, bây giờ trên mạng chả phải có đầy rẫy những cô gái ăn mặc thiếu vải đó sao? Thật là mặt dầy."

Bà ta vừa dứt lời, Trình Ly Nguyệt ở phía đối diện lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn bà ta nói: "Bà dám."

Linda giật nảy mình, thấy Trình Ly Nguyệt nhìn bàn phía sau lưng cô, cô vội quay người lại nhìn, không biết đám người đó là ai.

"Ai thế này? Có liên quan gì với cô ta sao?" Một người trong số họ kinh ngạc quay đầu hỏi.

Trần Hà cười nhạt: "Sao lại không liên quan gì với cô ta? Cô ta chính là cô vợ cũ mặt dầy, ngoại tình của con trai tôi."

Lập tức ánh mắt những người khác trở lên mỉa mai, cười nhạo: "Thì ra là cô ta!"

"Nghe nói bây giờ cũng là thiết kế của một công ty nhỏ, chà chà, không có năng lực thì chỉ vậy thôi." Trần Hà vẻ mặt khinh khi.

Linda đứng dậy nói với Trình Ly Nguyệt: "Ly Nguyệt, chúng ta đi thôi, mặc kệ họ!"

"Trần Hà, tốt nhất bà hãy xóa những hình đó đi, nếu bà đăng lên mạng tôi sẽ kiện bà." Trình Ly Nguyệt buông lời cảnh cáo.

"Tôi sợ quá đi mất! Tôi cứ đăng cho người ta xem đấy, cô làm gì được tôi! Dám làm mà không dám bị tiết lộ!" Trần Hà vẻ mặt không biết sợ hãi là gì.

Trình Ly Nguyệt đối mặt với loại người này đúng là chỉ biết tức nổ phổi, Linda quay người lại nhìn Trần Hà, lạnh lùng nói: "Bà làm vậy sẽ xâm phạm quyền riêng tư của người khác."

"Có vậy tôi cũng chả sợ." Trần Hà hừ một tiếng.

Trình Ly Nguyệt mím chặt môi nói với Linda: "Chúng ta đi nơi khác thôi."

"Giúp chúng tôi gói đồ đã gọi lại, lát nữa chúng tôi tới lấy." Linda nói với nhân viên phục vụ.

Họ đổi một nhà hàng khác trong trung tâm thương mại, Trình Ly Nguyệt ngồi đó, tức muốn nổ phổi. Năm đó, cô bị Lục Tuấn Hiên xông vào làm cho sợ hãi, chỉ biết giữ chặt chăn che ngực, phần lưng và khắp người vết tích, vết hôn đều bị chụp lại.

"Ly Nguyệt, em phải nghĩ cách lấy lại chỗ hình đó, nếu không sẽ không biết bà ta lợi dụng chúng ra sao!"

"Em nhất định sẽ lấy lại." Trình Ly Nguyệt cắn môi nghĩ cách.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, người có thể khiến Trần Hà giao ra những tấm hình đó chỉ có Lục Tuấn Hiên, đây là điều anh ta nợ cô, cô lấy điện thoại ra, gọi thẳng vào điện thoại của Lục Tuấn Hiên.

"Alo!" Đầu giây bên kia vang lên giọng nói của Lục Tuấn Hiên.

"Tôi là Trình Ly Nguyệt." Trình Ly Nguyệt nói tên.

Lục Tuấn Hiên lập tức vui mừng: "Là em sao, Ly Nguyệt."

"Lục Tuấn Hiên, mẹ anh có hình của tôi năm xưa, tôi muốn anh lấy lại cho tôi." Trình Ly Nguyệt giận dữ ra lệnh.

Lục Tuấn Hiên đương nhiên biết là những hình gì, chỉ có điều mẹ anh vẫn còn giữ lại sao? Anh không chắc chắn nói: "Để tôi hỏi mẹ tôi xem bà còn giữ không."

"Bà ta có, tôi vừa gặp bà ta, là bà ta nói vậy." Trình Ly Nguyệt nghiến răng nói.

"Em gặp mẹ tôi sao? Bà nói gì với em?" Lục Tuấn Hiên có phần lo lắng hỏi.

Trình Ly Nguyệt lạnh lùng nói: "Tôi chỉ muốn lấy lại hình, tôi không muốn có bất cứ dây dưa gì với người nhà anh, Lục Tuấn Hiên, việc này là anh nợ tôi."

"Được, tôi sẽ lấy lại hình cho em, đợi tôi lấy lại rồi, tôi sẽ gặp em."

"Gửi thẳng tới công ty tôi là được."

"Không được, tôi phải tận tay giao cho em." Lục Tuấn Hiên rất kiên quyết, anh ta muốn mượn những tấm hình này để gặp mặt cô.

Trình Ly Nguyệt muốn lấy lại hình đành nói: "Được, anh lấy lại rồi thì báo cho tôi."

Cô ngắt điện thoại, nói chuyện với Lục Tuấn Hiên một lần trong lòng cô lại oán hận một lần, cô thực sự không muốn tiếp xúc với đám người này.

Khoảng ba giờ chiều, điện thoại của Trình Ly Nguyệt đổ chuông, cô cầm lên nhìn, là Cung Muội Muội, lâu rồi không liên lạc với cô ấy, cô mỉm cười nghe máy: "Alo, Muội Muội!"

"Chị Ly Nguyệt, ba mẹ em hôm nay về nước, buổi tối bảo chị và anh dẫn Tiểu Trạch tới dinh thự ăn cơm, được không vậy?"

"Bác trai và bác gái về nước sao?" Trình Ly Nguyệt ngạc nhiên.

"Đúng thế! Nho đã thu hoạch ủ rượu rồi, ba mẹ có thời gian, ba mẹ rất nhớ Tiểu Trạch!"

"Được! Tối chị sẽ cùng anh em dẫn Tiểu Trạch về, công việc của em thế nào, có bận không?"

"Cũng ổn! Tối nay em cũng sẽ về sớm." Cung Muội Muội cười tít mắt.

Nói vài câu rồi ngắt máy, Trình Ly Nguyệt lại tiện thể gọi điện cho Cung Dạ Tiêu, Cung Dạ Tiêu giờ cũng mới biết chuyện ba mẹ mình về nước, anh vô cùng ngạc nhiên, Trình Ly Nguyệt cảm thấy buồn cười, anh cũng chưa nhận được tin sao?

Có điều, tối nay mọi người hẹn ăn cơm ở dinh thự, Trình Ly Nguyệt rất thích gia đình này, trừ ông Cung cổ hủ ra.

Sau khi cùng Linda đi cho thư thái đầu óc, hai người liền về công ty, mọi nhân viên trong công ty đều đang làm những việc không liên quan tới công việc, hai người trong lòng cũng hiểu rõ, công ty Kaman thực sự phải giải tán rồi.

Buổi chiều, Cung Dạ Tiêu làm xong việc sớm, qua đón cô rồi tới trường học đón con về dinh thự, cậu nhóc ngồi trên xe rất vui vẻ, cứ nói muốn tới nông trại của ông bà để chơi. Cung Dạ Tiêu đồng ý với con, đợi nghỉ đông sẽ đích thân dẫn cậu nhóc tới nông trại của ba mẹ chơi một tuần.

Tới dinh thự, vợ chồng Cung Thánh Dương nghe thấy tiếng xe liền vui mừng ra đón, thấy cháu nội cao hơn, đáng yêu hơn liền bế cậu bé lên ngắm nghía thật kĩ, càng nhìn càng thêm yêu quý.

"Con chào bác trai, bác gái."

"Ly Nguyệt, con vất vả quá, mau vào nghỉ ngơi đi." Hạ Hầu Lâm mỉm cười nói với cô, Cung Dạ Tiêu bước tới mỉm cười dịu dàng nhìn mẹ: "Mẹ, sao ba mẹ không nói trước một tiếng."

"Mẹ và ba con à, khi đóng nắp thùng cuối cùng, mẹ mới nói muốn về nước, khi đó vội lên máy bay, quên mất báo cho các con!" Hạ Hầu Lâm cười nói. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 291 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


528 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)