Chương 273

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ăn sáng ở khách sạn xong, lặng lẽ thưởng thức một ly cà phê, ngắm nhìn cảnh sắc mùa thu bên ngoài cửa sổ, thảnh thơi và mê hôn.

Huống hồ trước mặt cô còn có một người đàn ông đẹp trai quyến rũ, tâm trạng Trình Ly Nguyệt lại càng trở lên tuyệt vời hơn.

"Hôm nay nhận giải thưởng, em không định cứ mặc thế này đấy chứ!" Cung Dạ Tiêu nhìn cách ăn vận của cô hôm nay, một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò, tóc cũng buông xõa sau lưng.

Mặc dù cô ăn vận như vậy vẫn gợi cảm khiến anh có ham muốn, nhưng lên bục nhận thưởng thì lại quá tùy tiện.

"Vậy em sẽ tới tiệm lễ phục xem có thể thuê bộ nào đẹp một chút được không." Trình Ly nguyệt cũng cảm thấy hơi sơ sài.

"Thuê gì mà thuê! Thích thì mua thôi."

Trình Ly Nguyệt bất giác bật cười: "Anh tưởng rằng cả thế giới này đều giàu có như anh sao? Những người nghèo như em không tiêu tiền vậy được!"

"Vậy em gả cho anh, đây là cách tốt nhất giúp em thoát nghèo và trở lên giàu có." Cung Dạ Tiêu lập tức nheo mắt nhìn cô.

Trình Ly Nguyệt mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, vấn đề này hiện tại cô chưa muốn nhắc tới, đặc biệt là sau khi gặp mặt ông Cung, cô có ám ảnh với nhà họ Cung.

Cung Dạ Tiêu hừ một tiếng: "Sao vậy? Anh như vậy em vẫn không hài lòng sao?"

Trình Ly Nguyệt mỉm cười lắc đầu: "Hài lòng, vô cùng hài lòng."

"Vậy thì đừng bỏ lỡ." Cung Dạ Tiêu nhắc nhở.

"Nhưng em tạm thời chưa có ý định kết hôn." Trình Ly Nguyệt nghiêm túc nhìn anh: "Cứ như thế này không kết hôn, tự do."

"Nhưng sẽ có một ngày em phải cưới thôi."

"Vậy thì đợi ba năm, năm năm, mười năm hoặc hai mươi năm..." Trình Ly Nguyệt vừa mở miệng liền nói đại.

Cung Dạ Tiêu sắc mặt sa sầm, cô định độc thân tới già sao?

"Bất luận là ba năm, năm năm, mười năm hay hai mươi năm, người đàn ông của em chỉ có mình anh thôi!" Cung Dạ Tiêu bá đạo ra lệnh.

Trình Ly Nguyệt mỉm cười nhìn anh: "Vậy người phụ nữ của anh cũng chắc chắn chỉ có mình em chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Nhỡ may em già đi không còn xinh đẹp nữa thì sao?" Trình Ly Nguyệt cố tình nói.

Cung Dạ Tiêu cầm ly cà phê lên, mỉm cười đáp: "Anh không quan tâm."

Trình Ly Nguyệt nghe xong, trong lòng mặc dù cảm thấy rất ngọt ngào nhưng đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm phải chăm sóc sắc đẹp kĩ lưỡng, cô không muốn nhanh già, cô muốn xem xem anh có trái tim ở bên cô tới trọn đời hay không.

Ăn sáng xong, Cung Dạ Tiêu lái xe đưa cô tới tiệm lễ phục cao cấp gần đây để cô chọn đồ. Giải thưởng nhận được lần này mang tầm cỡ quốc tế, ngoài thiết kế đá quý ra còn có nhân tài mọi lĩnh vực tập trung tại đây, vì thế tối nay có thể coi là bữa tiệc của những nhân vật nổi tiếng.

Đứng trước hàng loạt lễ phục, cuối cùng cô cũng chọn một bộ đầm trễ cổ màu trắng, để lộ ra bờ vai quyến rũ và xương quai xanh gợi cảm của cô, dưới đầm là đôi chân dài miên man, trông vừa thời trang vừa trẻ trung.

Cung Dạ Tiêu khi thấy cô bước ra, đôi mắt nheo lại, yết hầu thầm lăn lên lăn xuống một lát. Anh đứng dậy, ngắm cô từ trên xuống dưới, không phải đang quan sát xem có đẹp hay không mà là kiểm tra có chỗ nào hớ hênh hay không.

Cũng may thiết kế trễ cổ này là một mẫu khá kín đáo, Cung Dạ Tiêu thấy vậy mới đồng ý, tiếp theo đó, lại kết hợp với một bộ kim cương đá quý, khuyên tai, dây chuyền, vòng tay càng làm toát lên khí chất của cô.

Sau khi thử xong, Trình Ly Nguyệt liền thở phào, lễ trao giải thưởng tổ chức vào buổi chiều, Linda còn nói, buổi tối có tiệc mừng, vì thế hôm nay là ngày của những nhà thiết kế thời trang, buổi tối sẽ càng náo nhiệt.

Trình Ly Nguyệt cùng Cung Dạ Tiêu về lại khách sạn ăn cơm, ăn xong lại cùng anh về khách sạn nghỉ ngơi, hiện giờ vết thương của anh chưa lành, cô cố gắng không để anh phải đi bộ nhiều

Cung Dạ Tiêu tranh thủ xử lí công việc, còn Trình Ly Nguyệt thì vào phòng ngủ một lát, điện thoại của anh đổ chuông, anh cầm lên nhìn, sắc mặt hơi căng thẳng, là ông anh.

"Alo! Ông ạ!"

"Không phải con bảo hôm nay dẫn Tiểu Trạch về sao? Sao chưa dẫn về?"

"Con đang ở nước ngoài."

"Ở nước ngoài làm gì?" Ông Cung tò mò hỏi một câu.

"Xử lý một số công việc."

"Vậy à! Đợi con về rồi nói." Ông Cung không can thiệp quá nhiều vào công việc, sau đó ngắt máy.

Cung Dạ Tiêu thở phào một hơi, xem ra ông và Trình Ly Nguyệt đang không vừa lòng nhau, anh biết nếu nhắc tới việc của con ở trước mặt cô, cô sẽ lập tức kích động, nếu không nói ra thì ông anh lại không vừa ý.

Hai bên cứ muốn đắc tội qua lại lẫn nhau?

Trong một khách sạn ở giáp với trung tâm, Hoắc Yên Nhiên đang nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi, khen ngợi anh ta: "Hôm nay giành được giải thưởng này, đúng là rất đáng khen."

"Tôi có thể giành được giải thưởng này, nếu không có em ủng hộ, căn bản không thể hoàn thành." Nói xong anh ta liền giơ tay nắm lấy tay của Hoắc Yên Nhiên.

Hoắc Yên Nhiên lập tức rút tay ra, không cười nữa: "Anh là nhà thiết kế hàng đầu của công ty tôi, tôi chắc chắn phải dốc sức ủng hộ anh rồi."

"Em biết thứ tôi muốn không chỉ là sự ủng hộ của em." Người đàn ông có vẻ thất vọng.

Hoắc Yên Nhiên lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng: "Trong mắt tôi, anh chỉ là cấp dưới."

"Tôi biết ông em muốn em gả cho Cung Dạ Tiêu, nhưng Cung Dạ Tiêu có đồng ý đến với em không?"

"Đây là việc của tôi, anh cứ làm tốt việc của anh là được, còn nữa lần này anh giành được giải thưởng thiết kế sáng tạo nhất, có tác dụng quảng bá rất lớn đối với việc tôi về nước mở công ty thiết kế đá quý."

"Rõ ràng em làm về thiết kế áo cưới, tại sao đột nhiên lại đổi nghề?"

"Tôi muốn phát triển theo nhiều mảng, hơn nữa công ty chúng ta một khi tiến vào thị trường trong nước, tôi sẽ khiến một số công ty nhỏ phá sản, để khiến một số người mất đi cơ hội việc làm." Ánh mắt Hoắc Yên Nhiên thoáng vẻ oán hận.

Người đàn ông khẽ thở dài nói: "Được thôi, tôi sẽ giúp em."

Hoắc Yên Nhiên lúc này mới mỉm cười nhìn anh: "Có team anh làm việc cho tôi, tôi đã thành công được một nửa."

"Vẫn còn nửa tiếng nữa sẽ tới giờ, chúng ta đi thay lễ phục thôi, em cũng ăn vận cho nổi bật vào."

Tại tiệm lễ phục, Trình Ly Nguyệt mặc một bộ lễ phục nghiêm chỉnh, tóc cũng đã được làm lại, búi kiểu tóc hơi rối nhưng gợi cảm, hai lọn tóc bên tai gợn cong, trông cô càng quyến rũ hơn.

Sau khi trang điểm xong, Cung Dạ Tiêu quẹt thẻ, Trình Ly Nguyệt chỉ cảm thấy áp lực vô cùng lớn, như thể tiền bạc nợ anh cả đời này cô cũng không thể trả hết

Cung Dạ Tiêu tự chuẩn bị thiệp mời, Trình Ly Nguyệt thì liên hệ với nhân viên công ty, vốn dĩ họ sẽ đi vào cùng cô nhưng nhìn thấy Cung Dạ Tiêu giàu có, họ bỗng thấy mình trở lên dư thừa.

"Thiết kế Trình, chúng tôi ngồi ở mấy hàng ghế sau, có việc gì hãy liên hệ chúng tôi."

"Vâng!" Trình Ly Nguyệt gật đầu mỉm cười.

Cung Dạ Tiêu thấy mấy chàng trai trẻ tuổi cứ nhìn chằm chặp Trình Ly Nguyệt, anh khẽ vươn tay ôm cô, tuyên bố chủ quyền, ánh mặt liếc nhìn họ, mấy chàng trai lập tức giật mình, không dám nảy sinh bất cứ suy nghĩ nào nữa.

Trình Ly Nguyệt dở khóc dở cười, Cung Dạ Tiêu có cần bá đạo tới vậy không?

Được anh dắt tay đi vào lễ được trao giải thưởng ngày hôm nay, cả lễ đường hào hoa, khách mời đều đã tới, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống khán đài sa hoa, khiến lòng người hưng phấn. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 273 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


589 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)