Chương 272

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Câu nói này khiến Trình Ly Nguyệt hít một hơi thở sâu, tròn mắt nhìn anh: "Cái gì?"

Cung Dạ Tiêu thở dài nói: "Chỉ có thể làm vậy để ép ông anh thôi."

"Làm vậy anh chẳng phải sẽ trở thành kẻ bất hiếu?" Trình Ly Nguyệt suy nghĩ vấn đề trên lập trường của anh.

Cung Dạ Tiêu cắn môi, ngẫm nghĩ một lát, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa? Ông anh chắc chắn không thể nào đuổi mẹ của hai chắt nội đi đâu nhỉ!"

Trình Ly Nguyệt đỏ mặt, giận dữ nói: "Không sinh nữa."

Cung Dạ Tiêu bật cười, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng đây cũng là một cách hay, xem ra đợi cô bình tĩnh lại, anh cần phải thương lượng với cô.

Trình Ly Nguyệt nhìn vết thương của anh hỏi: "Đau không?"

"Đau!" Cung Dạ Tiêu thành thực trả lời, tưởng rằng cô sẽ thương mình.

"Đáng đời." Trình Ly Nguyệt nói.

Cung Dạ Tiêu dở khóc dở cười nhìn cô: "Em muốn mắng anh nên mới hỏi phải không?"

Trình Ly Nguyệt mỉm cười: "Chứ sao nữa? Muốn em thương anh sao?"

"Em thật nhẫn tâm." Cung Dạ Tiêu nghiến răng nói, sau đó vén chăn bước xuống giường, chỉ mặc một chiếc quần lót và cứ thể đi vào phòng tắm, dáng người cao lớn, đôi chân siêu dài và mạnh mẽ, Trình Ly Nguyệt chỉ nhìn theo lưng anh thôi nhưng hơi thở cũng trở lên gấp gáp hơn.

Trình Ly Nguyệt bĩu môi, bước ra phòng khách, đúng lúc này điện thoại của cô đổ chuông, cô tưởng con trai gọi tới liền vội vàng lấy điện thoại ra.

Nhìn màn hình là Linda, cô hơi ngạc nhiên, nghe máy.

"Alo, chị Linda."

"Ly Nguyệt, giờ em đang ở đâu? Có thời gian không?"

"Em đang ở nước R, sao vậy?"

"Tác phẩm của em giành được giải thưởng thiết kế xuất sắc nhất, chiều mai đi lĩnh thưởng nhé." Đầu dây bên kia Linda vui mừng nói.

Trình Ly Nguyệt cũng lập tức vui mừng: "Sao cơ? Thiết kế xuất sắc nhất? Không phải vậy chứ?"

"Chị đã nhận được thông tin xác thực rồi, em còn nghi ngờ gì chứ? Đừng chần chừ nữa, mau đặt máy bay tới nước M nhận giải thưởng này về, giành vinh dự cho công ty chúng ta." Linda vô cùng phấn khởi.

"Vâng! Em sẽ đi." Trình Ly Nguyệt đương nhiên không bỏ lỡ việc tốt đẹp này.

Cất điện thoại đi, Trình Ly Nguyệt vẫn đang hưng phấn nắm chặt tay, cười vui vẻ.

Cung Dạ Tiêu vừa đóng cúc tay áo, vừa bước ra: "Có việc gì mà em vui vậy?"

Trình Ly Nguyệt có chút đắc ý nói: "Một tác phẩm của em giành được giải thưởng, mai em sẽ qua M lĩnh thưởng."

"Xem ra đầu óc em cũng khá thông minh đấy." Cung Dạ Tiêu khen ngợi.

Trình Ly Nguyệt lườm anh một cái: "Đương nhiên rồi, anh có sở trường của anh, em có ưu điểm của em."

"Anh có rất nhiều sở trường." Cung Dạ Tiêu ghé sát lại gần cô nói với giọng đầy hàm ý.

Trình Ly Nguyệt nghe vậy cả giận đẩy anh ra: "Toàn nghĩ những chuyện không đâu."

"Tối qua em chắc chắn cũng rất thất vọng!"

Trình Ly Nguyệt đỏ mặt, quay mặt đi nói: "Em không có."

"Đi thôi, đi ăn sáng, ăn sáng xong chơi với con một ngày, tối chúng ta tới M." Cung Dạ Tiêu sắp xếp.

Trình Ly Nguyệt không khỏi ngạc nhiên nhìn anh: "Anh đi làm gì?"

"Anh muốn ngắm nhìn em lên lĩnh thưởng." Cung Dạ Tiêu mỉm cười.

Trình Ly Nguyệt bối rối nhìn đi chỗ khác, ánh mắt anh quá quyến rũ, đặc biệt là khi cười, giống như có thể hút mất hồn phách của người khác vậy.

Ăn sáng xong, hai người về nhà dì Mai, cậu nhóc nhìn thấy ba mẹ mình cùng về lập tức vui mừng khôn tả: "Baba, mami, tôi qua ba mẹ ngủ cùng nhau ư?"

"Trẻ con không được nói linh tinh." Trình Ly Nguyệt nhìn con, có phần lúng túng.

Cậu bé lại hào hứng hỏi tiếp: "Vậy khi nào ba mẹ sinh một em bé gái cho con?"

Cung Dạ Tiêu lập tức mỉm cười hỏi: "Con chỉ muốn em gái? Không muốn em trai?"

"Vậy mami có sinh hai em không?" Cậu nhóc hiếu kì hỏi.

"Không sinh, khi sinh con mẹ đã đau gần chết rồi." Trình Ly Nguyệt vờ nổi giận, sao hai cha con nhà này suy nghĩ giống nhau vậy?

Nghe vậy hai cha con chỉ biết nhìn nhau, đồng thời không dám làm phiền với Trình Ly Nguyệt nữa.

"Yên tâm đi, mami con sẽ sinh thêm em bé." Cung Dạ Tiêu ghé sát tai con trai tự tin thì thầm.

"Vâng! Baba phải cô lên nhé!"

Cung Dạ Tiêu mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, dắt tay con bước vào trong nhà.

Cả ngày hôm nay Cung Dạ Tiêu đều ở đây, chỉ thi thoảng nhận vài cuộc điện thoại đường dài, dùng máy tính của trình Ly Nguyệt để làm việc một lát, khi Trình Ly Nguyệt ăn tối liền nhắc việc đi M với con.

Tiểu Trạch ở đây chơi rất vui, vô lo vô nghĩ lại có bạn chơi cùng, cậu bé rất vừa ý.

Ăn xong bữa tối lúc chín giờ, đoàn xe của Cung Dạ Tiêu đưa họ tới sân bay, máy bay cá nhân của anh dừng đợi ở đó.

Trình Ly Nguyệt lần đầu tiên ngồi máy bay cá nhân, khi bước vào cô thầm kêu lên một tiếng, quả nhiên vô cùng sang trọng.

Thậm chí bốn nữ tiếp viên hàng không cũng vô cùng xinh đẹp, nghĩ tới đây ánh mắt Trình Ly Nguyệt nhìn Cung Dạ Tiêu ám thị bóng gió, Cung Dạ Tiêu lập tức hiểu được ý của cô: "Em lại nghĩ linh tinh gì vậy?"

"Không có gì." Trình Ly Nguyệt không có ý lấy nữ tiếp viên hàng không ra để đùa.

Sau khi máy bay cất cánh, trên máy bay còn chuẩn bị sẵn các loại điểm tâm, mặc dù Trình Ly Nguyệt đã ăn tối nhưng vẫn ăn được mấy miếng, uống sâm banh, cảm giác không tồi.

Cung Dạ Tiêu ngồi đối diện với cô xem tài liệu, ban ngày chơi cùng con, công việc phải đẩy xuống tối, vì thế mấy đêm nay anh đều thức đêm tăng ca xử lý công việc.

Trình Ly Nguyệt ngồi bên cạnh anh hỏi: "Có cần em giúp không?"

Cung Dạ Tiêu giao cho cô mấy xấp tài liệu: "Giúp anh sắp xếp theo số trang là được."

"Tài liệu cơ mật, cũng cho em xem được sao?"

Cung Dạ Tiêu tùy ý đáp một tiếng: "Anh là của em rồi, còn gì không dám cho em xem."

Cho dù Trình Ly Nguyệt có cơ hội thì cô cũng không hiểu, cô khéo léo sắp xếp tài liệu cho anh, vào khoảng mười một giờ cô bắt đầu mệt, nằm ngủ trên ghế sofa đối diện anh.

Bảy tiếng đồng hồ tới nơi.

Do lệch múi giờ, bên M lúc này vẫn đang là chín giờ tối, sau khi máy bay hạ cánh, Cung Dạ Tiêu dẫn Trình Ly Nguyệt về khách sạn, lần này anh ôm cô ngủ rất ngon giấc.

Trình Ly Nguyệt không ngủ được nhưng cô vẫn nằm yên dựa vào lòng anh, ngắm nhìn vầng trăng sáng tỏ bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ suy nghĩ một số chuyện.

Sau hai tiếng cô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Buổi sáng.

Cảm giác ở nơi đất khách quê người vô cùng phấn khích, Trình Ly Nguyệt sáng sớm đã đứng ở ban công, ngắm nhìn đường phố phồn hoa với những tòa nhà chọc trời ở ngoài cửa sổ, khóe miệng cô mỉm cười, gió sớm mát lạnh nhưng cô không sợ.

Người đàn ông sau lưng ân cần khoác cho cô một chiếc áo ngủ, ôm lấy cô và cũng đứng hóng gió ở ban công.

Trình Ly Nguyệt quay đầu lại nhìn anh: "Nếu như có thể ở lại thêm hai ngày thì tốt."

Cung Dạ Tiêu nhìn cô: "Chỉ cần con không có ý kiến gì, anh sao cũng được."

"Em sẽ dỗ con." Trình Ly Nguyệt cười tít mắt, cô thực sự không muốn vừa tới nơi đã về. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 272 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


620 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)