Chương 262

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Dạ Tiêu sa sầm sắc mặt, Trình Ly Nguyệt liên tục nghi ngờ những lời anh nói khiến anh thực sự giận dữ, lẽ nào cô không thể nghiêm túc tin anh một lần được sao?

Cung Dạ Tiêu sắc mặt lạnh lùng, giọng nói có phần tức giận: "Được, chúng ta tạm thời không nói chuyện này, chúng ta nói về vụ giao dịch lúc trước được chứ? Thời hạn thi hành án của Lục Hải đã có rồi, tù chung thân, không được ân xá, điều đó có nghĩa là nửa đời còn lại ông ta sẽ sống trong tù, kết quả này em còn không hài lòng thì tôi sẽ lập tức khiến ông ta biến mất khỏi thế gian này, mối thù của ba em tôi đã giúp em báo rồi."

Trình Ly Nguyệt khẽ run rẩy, quả nhiên anh đã nhắc tới việc này, đây là việc bây giờ cô không muốn nhắc tới nhất.

"Tôi... Tôi có thể dùng cách khác để báo đáp anh." Trình Ly Nguyệt mặt tái nhợt.

"Giao dịch lúc trước của chúng ta là gì thì bây giờ vẫn là cái đó, tôi sẽ không cấp nhận cách khác đâu." Cung Dạ Tiêu nghiến răng nói, anh nghĩ sự hòa hợp về thể xác có khi nào có thể thay đổi thái độ lạnh nhạt của cô đối với anh?

Trình Ly Nguyệt hoảng hốt, bây giờ cô đâu còn muốn làm điều thân mật đó với anh?

Cung Dạ Tiêu không thể không tàn nhẫn ép buộc cô: "Nếu như em không giao mình cho anh, vậy thì hãy giao Tiểu Trạch cho anh, sau này anh sẽ nuôi Tiểu Trạch, cho em quyền tới thăm con."

Câu nói này đâm thẳng vào trái tim Trình Ly Nguyệt, cô vội vàng kêu lên: "Không được."

"Hai chọn một, em hãy tự suy nghĩ đi." Cung Dạ Tiêu không cho phép cô từ chối.

Trình Ly Nguyệt thở mạnh một hơi, đây là giao dịch trước đây định ra với anh, bây giờ mối thù của ba cô đã được báo, Lục Hải cũng đã vào tù, tất cả là công lao của anh, cô muốn từ chối nhưng như vậy chứng tỏ cô không hề giữ chữ tín.


Nhưng...

Bây giờ cô không có cách nào chấp nhận được việc gần gũi với anh.

"Trình Ly Nguyệt, em đừng hòng né tránh việc này, không có tác dụng đâu, tối mai anh sẽ đợi em ở khách sạn, tốt nhất em hãy tới hoàn thành giao dịch lần đầu tiên đúng giờ." Cung Dạ Tiêu ra lệnh, đồng thời cũng đứng lên đi ra khỏi cửa.

Trong phòng, Trình Ly Nguyệt nắm chặt hai nắm tay, cắn chặt môi, mặt đỏ bừng.

Giao dịch là ngày mai sao?

Dì Mai nấu các món ăn phương đông, Cung Dạ Tiêu rất thích ăn, ba đứa nhóc lập tức vô cùng sùng bái, yêu mến anh, những món đồ chơi kia cũng đã mua chuộc được hai đứa nhóc còn lại.

"Dì Ly Nguyệt, khi nào dì và chú Cung kết hôn?" Tiểu Đậu Đầu ngậm đũa, giọng trẻ con hỏi, cô bé nhỏ hơn Tiểu Trạch nửa tuổi, vừa tròn ba tuổi, rất trắng trẻo đáng yêu.

Động tác ăn cơm của Trình Ly Nguyệt chững lại, cô mỉm cười: "Ăn cơm ngoan nào."

"Con muốn tham gia hôn lễ của chú dì không?" Cung Dạ Tiêu hỏi cô bé.

"Có chứ! Con có thể làm hoa đồng không?"

"Có thể, kết hôn chú nhất định sẽ mời con làm hoa đồng."

"Yeah! Con và anh Tiểu Trạch!"

Trình Vũ Trạch cũng vô cùng hào hứng: "Yeah!"

"Mau ăn cơm đi nào, Tiểu Trạch, cơm của con vẫn còn nguyên đấy, mau ăn đi." Trình Ly Nguyệt lập tức nhắc nhở con.

Cậu nhóc buổi chiều ăn đồ ăn vặt, lúc này vẫn chưa đói vì thế ăn cơm không tập trung.

"Cung tiên sinh, đừng khách sáo, cứ coi như ở nhà, gắp thức ăn ăn đi."

Cung Dạ Tiêu đã ăn hai bát cơm rồi nhưng anh vẫn không hề khách sáo!

Ăn xong cơm, Tiểu Trạch nghe nói Cung Dạ Tiêu lại đi, cậu bé liền bịn rịn: "Baba, hôm nay con có thể ngủ với ba được không?"

Trình Ly Nguyệt nghe thấy liền vội vàng ngăn lại: "Tiểu Trạch, ngủ ở đây."

"Mami, chúng ta ngủ cùng baba có được không?" Cậu bé nài nỉ.

"Ba con tối phải tăng ca, đừng làm phiền ba." Trình Ly Nguyệt đành phải tìm lí do cho anh ta.

Cung Dạ Tiêu đành phải cúi người khuyên con: "Đợi mấy bữa nữa, baba bận xong sẽ tới đón con có được không?"

Cậu bé đành phải bĩu môi, thất vọng gật đầu, Cung Dạ Tiêu đang chuẩn bị đi thì quay đầu nói với Trình Ly Nguyệt: "Đừng quên việc ngày mai, anh sẽ cho người tới đón em."

Trình Ly Nguyệt quay mặt đi, vẻ mặt không tình nguyện.

Cung Dạ Tiêu vẫy tay tạm biệt ba đứa nhóc, dáng người cao lớn bước nhanh ra chiếc xe sang trọng đậu bên lề đường cạnh vườn.

Tiễn anh đi, Trình Ly Nguyệt hít một hơi thật sâu, tâm trạng trở lên bồn chồn bất an, cô biết việc này mình không trốn thoát được.

Nghe nói Lục Hải bị tuyên tù trung thân, điều đó có nghĩa là cả đời này ông ta sẽ sống ở trong tù, bản án này đối với người có địa vị cao như ông ta sẽ giống như bước vào địa ngục, sống không bằng chết, đây chính là hình phạt tốt nhất dành cho ông ta.

Tối nay, Trình Ly Nguyệt mất ngủ.

Trong nước, thành phố A, bộ ngoại giao.

Phòng làm việc của Cung Muội Muội được chuyển tới bên cạnh phòng của Nhậm San San, trở thành một trong hai trợ lý của cô ta, có thể thăng chức từ thực tập sinh thành nhân viên chính thức đây đúng là một việc đáng ngưỡng mộ, người không biết gì vẫn tưởng rằng cô đi bằng cửa sau.

Không ai biết việc xảy ra ở căn cứ, cũng không ai biết trong mắt Nhậm San San, Cung Muội Muội chính là tình địch của cô ta, là kẻ thù cướp người yêu.

"Cung Muội Muội, đi mua giúp tôi một ly cà phê, xay tại chỗ nhé." Nhậm San San khi cầm tài liệu đi qua cửa sổ phòng cô liền lạnh lùng sai bảo.

Cung Muội Muội lập tức hỏi: "Xin hỏi bộ trưởng Nhậm bình thường uống cà phê gì, cần bỏ đường không?"

"Tùy cô, mười phút sau họp tôi sẽ cần dùng."

"Mười phút? Tiệm cà phê gần đây nhất, lái xe đi và về cũng cần mười phút." Cung Muội Muội lập tức phản bác.

Nhậm San San cười nhạt nhìn cô: "Tôi cho cô mười phút, nếu cô không mang về đây cho tôi, cô hãy liệu liệu đi."

Cung Muội Muội hít thật sâu, khi Nhậm San San đi về phòng làm việc, người trợ lý bên cạnh cô liền quay ra nói: "Muội Muội, cô đi đi! Tôi đã giúp cô đặt trước trên mạng rồi, khi tới nơi sẽ có thể lấy luôn."

"Cám ơn chị Diễm." Cung Muội Muội lập tức vui mừng cám ơn.

"Không có gì, trước đây tôi vẫn thường làm vậy." Lưu Diễm mỉm cười.

Cung Muội Muội đặt cà phê lên bàn Nhậm San San trước mười phút: "Bộ trưởng Nhậm, cà phê của cô đây, mời dùng."

Nhậm San San nheo mắt, không ngờ cô ta có thể về kịp.

Nhậm San San liền ném tệp tài liệu dày cộp bên cạnh tới trước mặt cô: "Dịch giúp cho tôi tám thứ tiếng, đầu giờ chiều tôi cần dùng."

"Tám thứ tiếng?" Cung Muội Muội chỉ biết sáu thứ tiếng.

"Sao vậy? Khó sao? Vậy thì cô không thích hợp ăn cơm của nghề phiên dịch rồi." Nhậm San San đặc ý nhìn cô.

"Được thôi, tôi dịch là được." Cung Muội Muội không muốn để cô ta coi thường mình, tối qua cô nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ với Dạ Lương Thành, cô giấu chuyện này không nói với anh, nếu như nói với anh chắc chắn anh sẽ rất giận.

Cô không muốn để Nhậm San San cho rằng mình dựa dẫm vào Dạ Lương Thành, vì thế Nhậm San San gây khó dễ cô sẽ cố gắng ứng phó, hơn nữa từ tận đáy lòng cô không muốn thua cô ta.

"Cung Muội Muội, tôi biết gia cảnh nhà cô rất tốt, cô hoàn toàn có thể không phải chịu tội ở đây, nhưng cô ở lại bộ ngoại giao một ngày thì vẫn phải chịu sự quản chế của tôi." Nhậm San San đắc ý cười nhạt.

"Tôi tới để làm việc, không phải tới để cô báo thù cá nhân, nếu cô quá đáng tôi sẽ khởi tố cô." Cung Muội Muội lạnh lùng nói xong liền mang tài liệu ra ngoài. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 262 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


766 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)