Chương 261

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trình Ly Nguyệt tưởng rằng Cung Dạ Tiêu sẽ không tới nhà dì Mai nữa, nhưng cô sai rồi, cách bữa tối chỉ còn khoảng nửa giờ, chiếc xe sang trọng của Cung Dạ Tiêu đã đỗ ở trước cửa, người đầu tiên phát hiện ra anh là Tiểu Trạch, cậu bé đang mong ba tới!

"Mami, baba tới rồi." Cậu nhóc vươn người trước cửa sổ sau đó lập tức chạy ra ngoài.

Trình Ly Nguyệt nhìn ra cổng vườn qua cửa sổ, dưới ánh đèn lờ mờ, Cung Dạ Tiêu mặc một bộ áo gió màu ka-ki đứng ở đó, phóng khoáng hút hồn, khi cậu nhóc chạy tới phía anh, bất ngờ trượt chân trên bãi cỏ.

Cung Dạ Tiêu vội bước tới đỡ con, nhấc bổng người con lên ôm vào lòng, ôm rất chắc chắn.

Trình Ly Nguyệt giật mình, mới hôm qua vết thương của anh còn bị ra máu, vừa rồi anh lại ôm con chắc chắn sẽ kéo tới vụng eo, anh thực sự không coi vết thương của mình ra gì sao?

"Ly Nguyệt, xem ra chúng ta phải chuẩn bị thêm một phần thức ăn tối." Dì Mai cười nói.

Trình Ly Nguyệt lập tức nói với dì: "Dì Mai, không cần làm đâu, con sẽ bảo anh ta đi."

"Ly Nguyệt, nói gì thì nói anh ta cũng là ba của Tiểu Trạch, đừng vô tình như vậy! Chí ít tới giờ anh ta cũng chưa cướp mất Tiểu Trạch." Dì Mai là người ngoài cuộc có thể nhìn thấu tỏ, dì cảm thấy Cung Dạ Tiêu không phải là người muốn cướp Tiểu Trạch.

"Nhưng..." Trình Ly Nguyệt không muốn để anh vào nhà ăn cơm.

"Đừng như vậy, con không thích anh ta thì cũng không thể ngăn cản Tiểu Trạch nhớ anh ta! Trong lòng trẻ nhỏ, tình yêu của anh ta là công bằng nhất, không có thiên vị cho ba hay mẹ, con nó muốn hai phần tình yêu ngang nhau."

Trình Ly Nguyệt không biết phải nói sao, cô cắn chặt môi, lúc này, Cung Dạ Tiêu đã tới cửa, Trình Ly Nguyệt sắc mặt sa sầm bước ra, nhìn anh.

Cung Dạ Tiêu ôm con, không thấy có biểu hiện bị thương, Trình Ly Nguyệt vẫn lên tiếng: "Tiểu Trạch, đứng xuống nào."

Ánh mắt anh thoáng vẻ vui mừng nhìn cô, sau khi Tiểu Trạch rời khỏi lòng anh, Cung Dạ Tiêu nheo mắt, nói một câu như thể chỉ mình cô nghe hiểu: "Vẫn quan tâm anh à."

Lúc này, sau lưng anh có bốn vệ sĩ, trong tay họ xách theo rất nhiều đồ, đều là đồ bổ dưỡng, còn có mười mấy bộ đồ chơi trẻ em đắt tiền, bốn vệ sĩ phải bê hai lần mới bê hết toàn bộ từ trên xe xuống.

Lập tức bên cạnh sofa, quà tặng chất cao như núi.

Trình Ly Nguyệt ngạc nhiên không nói gì, ba đứa nhóc thì vui mừng nhảy nhót, chúng tự ngắm nghía những món đồ chơi mà mình thích, con trai thích robot và đồ chơi đua xe, Tiểu Đậu Đậu thì có hai con búp bê xinh đẹp và một con mèo biết nhảy múa, ba bạn nhỏ lập tức chia hết đồ chơi.

Trình Ly Nguyệt không biết phải làm sao, nhìn ba đứa nhỏ ôm đồ chơi sang phòng bên tháo ra chơi, phóng khách lập tức trở lên yên tĩnh.

"Anh đang làm gì vậy?" Trình Ly Nguyệt nhìn anh không hài lòng.

"Đương nhiên là quà gặp mặt rồi, hôm qua tới tay không, hôm nay bổ sung quà." Cung Dạ Tiêu mỉm cười nói, chỉ vào bảy tám món đồ bên cạnh nói: "Những thứ này là đồ bổ mua biếu dì, cũng mang cho em một ít huyết yến loại tốt nhất, có thời gian hãy chưng lên ăn."

Trình Ly Nguyệt lập tức quay mặt đi, từ chối nói: "Tôi không cần."

Cung Dạ Tiêu cũng không giận, lúc này dì Mai bước từ bếp ra, cười nói: "Cung tiên sinh tới thăm Tiểu Trạch phải không! Sao mua nhiều đồ thế này làm gì? Khách sáo quá!"

Cung Dạ Tiêu lễ phép gật đầu: "Cháu cũng không mua gì."

"Được rồi, ở lại ăn cơm tối, dì đang nấu rồi."

"Vâng." Cung Dạ Tiêu trả lời rất tự nhiên.

"Dì Mai, không cần làm phần của anh ta, anh ta đi ngay giờ thôi." Trình Ly Nguyệt nói với dì Mai sau đó lại quay ra nói với Cung Dạ Tiêu: "Nơi này không chào đón anh."

Cung Dạ Tiêu nhìn thái độ lạnh nhạt của cô, sắc mặt có phần căng thẳng, anh nói với cô: "Em lên lầu với anh một lát, anh có điều muốn nói với em."

"Không có gì để nói cả." Trình Ly Nguyệt lạnh nhạt ứng phó.

"Hay là em nghĩ nội dung chúng ta nói có thể để con nghe được?" Cung Dạ Tiêu uy hiếp, con ở phòng kế bên, lúc nào cũng có thể chạy qua đây, lúc nào cũng có thể nghe được những gì họ nói.

Trình Ly Nguyệt mím môi, sa sầm mặt bước lên trên lầu trước, Cung Dạ Tiêu đi theo sau lưng.

Dì Mai ở trong bếp nhìn thấy vậy chỉ thở dài, dì rất hi vọng hai người trẻ tuổi này có thể bình tĩnh trò chuyện, bất luận thế nào đi nữa cũng không thể làm tổn thương con nhỏ.

Trình Ly Nguyệt mở cửa phòng mình, do căn biệt thự không quá rộng, phân bố không quá lớn, phòng của Trình Ly Nguyệt cũng khá nhỏ, cô bước vào, Cung Dạ Tiêu cũng bước vào theo, anh cởi chiếc áo khoác màu ka-ki trên người ra, bỏ xuống giường và ngồi xuống.

Trình Ly Nguyệt dựa lưng vào cửa sổ, đôi mắt trong veo nhìn anh, thái độ đề phòng.

"Anh muốn nói gì với tôi?"

"Nói về việc ông anh nói với em, khi trước anh có hứa với ông là sau một năm sẽ dẫn Tiểu Trạch về nhà, nhưng đó chỉ là lời nói dối của anh với ông, kế hoãn binh mà thôi."

Trình Ly Nguyệt tâm trí rối bời, nhưng cô biết được một việc, anh có đồng ý với ông Cung, và cũng hứa với ông.

"Tôi không cần biết anh hứa hẹn gì với ông anh nhưng đừng hỏng cướp Tiểu Trạch khỏi tôi, tôi sẽ không thể nào giao Tiểu Trạch cho người đàn bà như Hoắc Yên Nhiên nuôi dưỡng." Giọng nói Trình Ly Nguyệt rất kiên quyết.

Cung Dạ Tiêu nheo mắt, hỏi lại: "Ai nói giao Tiểu Trạch cho Hoắc Yên Nhi nuôi dưỡng?"

"Hai nhà Cung, Hoắc các người không phải chuẩn bị liên hôn sao? Không phải tương lai anh sẽ cưới Hoắc Yên Nhiên sao?" Trình Ly Nguyệt oán hận nói.

Xem ra những người phụ nữ bị quá khích, đầu óc sẽ trở lên mụ mẫm, anh cười nhạt một tiếng: "Anh cưới ai không cưới ai, trên thế gian này chỉ có một mình anh có thể quyết định."

Trình Ly Nguyệt nghe xong, liền lạnh mặt: "Đúng vậy, anh cưới ai cũng được, các người muốn có con thì anh sinh với người ta, sinh bao nhiêu cũng được, đừng nghĩ tới việc cướp Tiểu Trạch nữa."

Cung Dạ Tiêu nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận dữ của cô, ánh mắt cô càng ánh lên vẻ oán hận, anh không dám kích động cô, liền nói thẳng: "Người anh muốn cưới đang đứng trước mặt anh, chính là em."

Trình Ly Nguyệt nín thở, người đàn ông này đang nói linh tinh gì vậy, vì con mà anh ta có thể nói cả những điều như vậy sao?

"Ai gả cho anh chứ?" Trình Ly Nguyệt giận dữ nét mặt sa sầm.

"Anh đã nói rồi, trên đời này chỉ có người duy nhất có đủ tư cách nuôi dạy con anh đó là em, ngoài em ra anh tuyệt đối không giao con cho bất cứ người đàn bà nào khác." Ánh mắt Cung Dạ Tiêu nghiêm túc chăm chú nhìn cô, lời nói vô cùng kiên định.

Trình Ly Nguyệt tim khẽ run lên, mắt bất giác đỏ hoe: "Cung Dạ Tiêu, anh đừng nói những lời này để mê hoặc tôi, tôi không tin anh đâu." Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 261 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


388 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)