Chương 256

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Xe của Cung Dạ Tiêu chạy thẳng tới trường học, anh nghĩ có thể gặp được cô ở trường học, xe anh chạy thẳng tới khu tiếp đãi của trường học, ở đó có các em nhỏ và cô giáo đứng trông, một cô giáo nhìn thấy xe của Cung Dạ Tiêu không khỏi ngạc nhiên.

Cô bước tới bên xe của Cung Dạ Tiêu, lễ độ nói: "Cung tiên sinh, Tiểu Trạch đã được Trình tiểu thư đón rồi."

Cung Dạ Tiêu nhíu mày, Trình Ly Nguyệt đón sớm vậy sao? Cũng không đợi anh?

"Cô ấy đi lâu chưa?" Cung Dạ Tiêu hỏi.

Cô giáo suy nghĩ vài giây: "Khoảng hai rưỡi chiều, đã gần hai giờ đồng hồ rồi!"

Cung Dạ Tiêu mặt biến sắc: "Cô nói sao? Cô ấy hai giờ rưỡi đã tới đón con rồi sao? Đón đi đâu?"

"Trình tiểu thư nói, hình như có người thân bị bệnh nặng, nhất định phải đón Tiểu Trạch đi thăm, cụ thể là người thân nào thì cô ấy không nói."

Cung Dạ Tiêu nheo mắt, lẽ nào là dì của cô ở nước R? Bà bị bệnh nặng? Nhưng cho dù là như vậy cô ấy cũng không thể cứ thế dẫn con đi mà không báo một tiếng.

Điện thoại của cô lại tắt máy, lẽ nào cô đang ở trên máy bay.

Cung Dạ Tiêu lập tức gọi điện cho Nhan Dương: "Xác nhận với sân bay xem có phải Trình Ly Nguyệt dẫn con ra nước ngoài không?"

Nhan Dương nghe giọng của ông chủ ở đầu dây bên kia, không dám chậm trễ vội vã kiểm tra, hai phút sau có xác nhận: "Đúng vậy, Trình tiểu thư dẫn theo Tiểu Trạch lên máy bay lúc ba giờ bốn mươi phút, đã cất cánh được hơn một tiếng rồi."

"Chết tiệt." Cung Dạ Tiêu ngắt cuộc gọi, lập tức mở cửa xe ngồi vào trong, trong đầu đang suy nghĩ, lần này Trình Ly Nguyệt ra nước ngoài tại sao không nói với anh một tiếng?

Cô coi anh là ai? Cho dù dì của cô bị bệnh, cô muốn về thăm anh cũng có thể lập tức bố trí máy bay cá nhân đưa cô đi, cô lại dẫn con ngồi máy bay dân dụng.

Cung Dạ Tiêu càng nghĩ càng giận, không phải vì cô dẫn con ngồi máy bay mà là vì trước khi đi cô không hề báo cho anh một tiếng, khiến anh vô cùng lo lắng.

Khi Cung Dạ Tiêu còn đang giận thì điện thoại đổ chuông, anh cầm lên nhìn, là ông anh gọi tới, anh ấn nút nghe trên tai nghe bluetooth: "Ông!"

"Dạ Tiêu à! Đón Tiểu Trạch chưa? Tối nay dẫn nó về nhà họ Cung ăn cơm." Giọng ông Cung vọng tới.

"Ông, tối nay chắc không được đâu."

"Tại sao? Trình Ly Nguyệt không cho con dẫn nó về sao?" Ông Cung nói xong, hừ một tiếng: "Chẳng qua chỉ nói chuyện với cô ta vài câu, vậy mà cô ta cũng khó tính vậy sao?"

Cung Dạ Tiêu phanh gấp, dừng xe vào lê đường, kinh ngạc hỏi trong điện thoại: "Ông, ông gặp Trình Ly Nguyệt rồi sao? Khi nào vậy?"

"Trưa nay, sao vậy? Ông không thể gặp cô ta sao?" Ông Cung hỏi ở đầu bên kia.

Cung Dạ Tiêu lập tức căng thẳng, hỏi dò: "Ông không nói tới chuyện muốn cô ấy giao ra quyền nuôi dưỡng Tiểu Trạch chứ?"

"Đương nhiên là có nói, ông tìm cô ta chính là vì việc này."

Cung Dạ Tiêu sắc mặt thoáng vẻ tức giận, xem ra việc Trình Ly Nguyệt bất ngờ dẫn con bỏ đi là vì lời nói của ông anh.

Đột nhiên Cung Dạ Tiêu nghĩ ra một việc, anh tiếp tục nói: "Ông không nói với cô ấy việc một năm sau con dẫn Tiểu Trạch về nhà họ Cung chứ?"

Ông Cung ở đầu dây bên kia trách móc: "Ông muốn hỏi con, tại sao con không nói rõ ràng với cô ta điều này."

"Vậy là ông nói rồi?" Đầu Cung Dạ Tiêu như muốn nổ tung, ông anh đang gây rối thêm sao?

"Vậy thì cuối tuần dẫn Tiểu Trạch về." Ông Cung nói xong liền ngắt máy.

Cung Dạ Tiêu ngồi lên xe, vẻ mặt lo lắng không yên, xem ra Trình Ly Nguyệt không phải là bỏ đi bình thường, mà là hận anh thấu xương nên bỏ đi, chả trách cô không nói lời nào, buổi trưa đón con đi luôn.

Cung Dạ Tiêu đập mạnh vào đầu, Trình Ly Nguyệt chắc chắn đang hiểu lầm anh nghiêm trọng.

Anh cầm điện thoại lên gọi cho Nhan Dương: "Chuẩn bị máy bay cho tôi, tôi cần tuyến bay nhanh nhất tới nước R, ngay bây giờ."

"Vâng, Cung tổng." Nhan Dương lập tức làm theo.

Năm phút sau, điện thoại của Nhan Dương gọi lại, máy bay cá nhân của anh đã định giờ cất cánh là sáu rưỡi.

Cung Dạ Tiêu lập tức lái xe về hướng sân bay.

Trên máy bay, bầu trời ngoài cửa sổ dần tối lại, cậu nhóc đã tỉnh ngủ, ăn đồ ăn trên máy bay, cậu nhóc cũng ăn không nhiều, Trình Ly Nguyệt xoa đầu con, trong lòng không khỏi áy náy, đợi khi xuống sân bay cô nhất định sẽ dẫn con đi ăn một bữa thật ngon..

Chuyến bay này dài chín tiếng.


Trên chuyến đường dài, cậu nhóc ngủ hai tiếng xong lại ngủ tiếp, Trình Ly Nguyệt chỉ mong máy bay nhanh chóng tới nơi để con trai cô không phải chịu khổ nữa.

Lúc này, đèn được bật tối, không ít người đang ngủ, Trình Ly Nguyệt không tài nào ngủ được, trong đầu cô đều là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cùng Cung Dạ Tiêu, sự dịu dàng quan tâm của anh, sự bá đạo mạnh mẽ của anh, từng lời nói từng lời hứa mà anh nói với cô.

Lẽ nào tất cả đều là giả dối? Tất cả chỉ là đóng kịch? Mục đích là để giành thiện cảm của cô, giúp anh ta tạo dựng tình cảm với con trai?

Trình Ly Nguyệt cứ nghĩ tới việc này nước mắt lại tuôn rơi, cô thà chưa từng quen biết anh cũng còn hơn để anh cướp con của cô như vậy.

Trình Ly Nguyệt lau nước mắt, cho dù khóc cũng chỉ dám khóc khi con đã ngủ, trái tim cô đau nhói. Cô đang nghĩ, cũng may ông Cung nói với cô nếu không một năm sau cô sẽ càng không đề phòng, sẽ bị anh ta dẫn con đi mất.

Cô bắt đầu suy nghĩ, tạm thời dẫn con về sống ở nhà dì! Không bao giờ về nước nữa, không gặp người nhà họ Cung nữa.

Cho dù Cung Dạ Tiêu từng giúp ba cô, ân tình này sau này có cơ hội cô sẽ dùng cách khác để báo đáp, nhưng nếu anh ta đòi cô phải hiến thân, cô đã bắt đầu cảm thấy kinh tởm.

Cô đã chuẩn bị tâm lí không bao giờ gặp lại anh, tìm một nơi yên tĩnh sống cuộc sống như trước đây cùng coi trai.

Chỉ là điều khiến cô đau khổ nhất, không nhẫn tâm nhất chính là làm tổn thương con, nói ra những việc làm ích kỉ của của ba nó sẽ chẳng khác nào làm tổn thương tâm hồn con.

Vì thế lúc này Trình Ly Nguyệt vẫn đang mượn cớ nói dối để đưa con ra nước ngoài.

Khoảng sáu rưỡi, một chiếc máy bay tư nhân loại sóng âm 787 sang trọng cất cánh.

Trong khoang máy bay sang trọng, Cung Dạ Tiêu ngồi dựa vào sofa, gương mặt tuấn tú trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt đen nhánh lúc này nhắm chặt, tới nắm tay cũng bất giác nắm chặt.

Dường như anh đang trong trạng thái vô cùng nôn nóng.

Cung Dạ Tiêu đang nghỉ, cho dù tới nước R tìm được Trình Ly Nguyệt rồi thì nên giải thích việc này ra sao.

Vì chỉ có mình anh rõ nhất, anh tiếp cận cô không hề vì mục đích gì, không hề gạt cô, anh thậm chí còn làm ngược lại với ý muốn của ông mình.

Nhưng cô ấy không hiểu, cũng không biết, tưởng rằng anh tiếp cận hai mẹ con cô là có mục đích, một năm sau sẽ cướp Tiểu Trạch về nhà họ Cung.

Chết tiệt.

Cung Dạ Tiêu chửi thầm một tiếng.

Anh cũng không biết nên giận ai. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 256 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


821 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)