Chương 253

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đôi mắt vẩn đục của ông Cung sắc bén quan sất Trình Ly Nguyệt, cô gái này chính là người đã sinh ra chắt nội của ông? Tạm chưa nói về ngoại hình, tính cách đúng là người chín chắn, khiến ông khá ngạc nhiên.

Chí ít ông không nhìn thấy sự sợ hãi, run rẩy trên nét mặt Trình Ly Nguyệt.

"Trình tiểu thư, mời ngồi!" Ông Cung chỉ vào chiếc ghế ở đối diện.

Trình Ly Nguyệt ngồi xuống, đặt túi xách lên đầu gối, ngồi ngay ngắn thần sắc không khỏi căng thẳng.

"Không cần phải quá lo lắng, cô là mẹ của chắt nội tôi, tôi nên tới gặp mặt cô trò chuyện." Giọng ông Cung rất ôn tồn.

Trình Ly Nguyệt mím môi không hề thả lỏng, cô hỏi: "Không biết Cung lão tiên sinh tìm tôi có việc gì không?"

"Vì việc của cháu nội và chắt nội tôi, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô." Ông Cung cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.

Trái tim Trình Ly Nguyệt giống như bị một bàn tay bóp nghẹt.

Lúc này ông Cung nhấn nút phục vụ trên bàn, lên tiếng nói: "Tôi chọn món rồi, cũng không biết có phù hợp với khẩu vị của cô hay không, nếu cô muốn ăn gì có thể gọi thêm."

Trình Ly Nguyệt lắc đầu, đáp vội: "Tôi không kén chọn."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn bước vào, bày một loạt chín món ăn, một món canh lên bàn.

"Ăn thôi, đừng khách sáo." Ông Cung mời một tiếng.

Trình Ly Nguyệt cũng không dám chậm trễ, vội cầm đũa lên, gặp một miếng trong đĩa thức ăn trước mặt bỏ vào bát.

Cô vẫn chưa ăn đã nghe ông Cung chân thành, thành khẩn nói: "Tôi rất cám ơn cô đã giúp nhà họ Cung sinh một người nối dõi ưu tú là Tiểu Trạch."

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn ông, nghĩ thầm, chắc ông cũng biết cô sinh ra Tiểu Trạch trong tình trạng nào! Cung Dạ Tiêu có nói với ông không?

Ông Cung cầm đũa lên, thản nhiên gặp thức ăn trong đĩa bỏ vào bát, vừa ăn vừa khen ngợi: "Tiểu Trạch rất giống với cháu nội Cung Dạ Tiêu của tôi hồi còn nhỏ, rất thông minh, lanh lợi."

Trình Ly Nguyệt ngạc nhiên, trong lòng hơi bình tĩnh, cô mỉm cười: "Tiểu Trạch rất thông minh, ở trường học đều đứng đầu các môn học."

"Tôi có nghe Dạ Tiêu nói, cậu nhóc mới mấy tuổi nhưng trí tuệ hơn người." Ông Cung nhắc tới người chắt nội này, ánh mắt không giấu vẻ yêu mến.

Trong bữa tiệc mừng sinh nhật lần trước, Trình Ly Nguyệt thấy ông ôm con trai mình không rời, tình yêu với cậu nhóc là thật.

Trình Ly Nguyệt mỉm cười, nhất thời không biết nên tiếp lời ra sao.

Ông Cung ngẩng đầu nhìn cô, cười ha ha nói: "Cô dạy dỗ Tiểu Trạch rất tốt, tôi rất hài lòng."

"Tiểu Trạch sau khi sinh ra đã rất ngoan ngoãn, nghe lời, không khiến tôi phải lo lắng."

Ông Cung đặt đũa xuống, trên mặt lộ thái độ đàm phán: "Trình tiểu thư, cho hỏi cô khi nào mới đồng ý từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tiểu Trạch?"

Cho dù giọng nói của ông Cung rất chậm rãi không hề biểu hiện quá kịch liệt nhưng cũng khiến Trình Ly Nguyệt sợ hãi trợn tròn mắt.

Cô lẩm bẩm: "Từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tiểu Trạch?" nhưng câu nói sau đó cô kiên quyết lắc đầu: "Tôi chưa từng có ý định từ bỏ."

Ông Cung nhìn thái độ kiên quyết của cô, ánh mắt dường như không hề nôn nóng, ông thở dài nói: "Tôi biết việc chia rẽ hai mẹ con đối với cô mà nói là một việc rất đau đớn, nhưng Tiểu Trạch là con cháu nhà họ Cung, nhà họ Cung chúng tôi tuyệt đối không để con cháu lưu lạc bên ngoài."

"nhưng Tiểu Trạch cần có mẹ, cần có tôi." Trình Ly Nguyệt lo lắng, hoảng hốt, giọng nói trở lên kích động.

Ông Cung vẫn bình tĩnh mỉm cười: "Trình tiểu thư, cô đừng kích động, việc này chúng ta vẫn có thể thương lượng, sẽ tốt hơn thôi."

Trình Ly Nguyệt sao có thể không kích động? Việc này liên quan tới quyền nuôi dưỡng con trong tương lai, cô tuyệt đối phải tranh đấu tới cùng.

"Cung lão tiên sinh, tôi biết ông tìm tôi nói chuyện là vì việc gì, nhưng tôi rất tiếc phải nói với ông rằng, quyền nuôi dưỡng Tiểu Trạch tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ, tôi sẽ không để bất cứ ai cướp con của tôi." Trình Ly Nguyệt kích động, giọng nói cương quyết.

Ông Cung thần sắc kinh ngạc, trầm tư mấy giây nói: "Trình tiểu thư, cô vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội sinh con, nếu như cô có thể tìm dược người tâm đầu ý hợp, sinh mấy đứa cũng không thành vấn đề, cô phải biết là Tiểu Trạch ở nhà họ Cung chúng tôi có thể được hưởng đãi ngộ và giáo dục tốt nhất, cô có gì không yên tâm chứ?"

Trình Ly Nguyệt mím chặt môi, lắc đầu: "Tôi sẽ không đi bước nữa, vì thế trong cuộc sống của tôi chỉ có một đứa con là Tiểu Trạch."

"Được, tạm không nói về Tiểu Trạch, vậy cho hỏi cô và cháu nội tôi Cung Dạ Tiêu hiện đang là mối quan hệ gì?" Ông Cung đổi sang hỏi vấn đề khác.

Trình Ly Nguyệt mặt đỏ bừng, cô có phần hoảng loạn lắc đầu: "Chúng tôi vẫn chưa có bất cứ quan hệ gì!"

"Trình tiểu thư, cô chắc chắn cô không có tình cảm gì với cháu nội Cung Dạ Tiêu của tôi chứ?"

"Tôi..." Trình Ly Nguyệt nhìn thấy trong đôi mắt vẩn đục của Ông Cung là ánh mắt đầy uy lực, cô lặng yên không nói gì.

Cô và Cung Dạ Tiêu sao lại không có quan hệ gì, họ chung sống cùng nhau, thậm chí có nhiều thời gian thân mật, những điều này đều được tính là quan hệ!

Ông Cung thấy cô không thể phán bác, tiếp tục nói: "Cô có muốn gả cho cháu nội tôi không?"

Mặt Trình Ly Nguyệt nóng bừng, cô có muốn không? Cô thầm chí không dám nghĩ tới vấn đề này, cô cắn môi không biết nên trả lời sao.

Nếu như cô gật đầu vậy thì chứng tỏ cô quá ngốc nghếch, không biết tự lượng sức.

Cô chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Ông Cung thấy cô khá thông minh, nhưng lời tiếp theo ông không thể không nói: "Tôi có yêu cầu rất cao về cháu dâu, điều kiện của Trình tiểu thư vẫn chưa đạt tiêu chuẩn."

Ông Cung tuy nói vậy nhưng trong lòng Trình Ly Nguyệt biết rõ ông đang nói cô không có tư cách, cô không giận vì đứng ở lập trường nhà họ Cung, thân phận của cô quá thấp bé, quá bình thường, không đồng ý là điều đương nhiên.

Nhưng trong lòng Trình Ly Nguyệt vẫn có hi vọng, cô lấy hết dũng khí nói với ông Cung: "Cung lão tiên sinh, ông có thể cho Tiểu Trạch một môi trường trưởng thành hoàn chỉnh không?"

Ông Cung lập tức nghe ra ý của cô, ông trầm ngâm vài giây, nói: "Tiểu Trạch sau này sẽ có người chăm sóc, nó sẽ có một gia đình hoàn chỉnh."

Trình Ly Nguyệt mặt tái nhợt, ý ông Cung là Hoắc Yên Nhiên? Thái độ của Hoắc Yên Nhiên đối với cô lần trước đã rất rõ ràng, cô ta hận cô, sao có thể chăm sóc tốt con trai cô được.

"Không... Tôi sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào khác chăm sóc con tôi, ngoài tôi ra tôi tuyệt đối không để bất cứ người phụ nữ nào khác lại gần con." Trình Ly Nguyệt bỗng trở lên kích động đứng bật dậy, cô thực sự không thể nén giận.

Ông Cung sững sờ vài giây, nhìn Trình Ly Nguyệt tỏ ra giận dữ, sắc mặt ông thoáng chút phẫn nộ, ông lên tiếng: "Trình tiểu thư, chúng ta vẫn còn chuyện phải nói, mời cô ngồi xuống đã." Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 253 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


471 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)