Chương 246

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Buổi chiều hôm nay khiến Cung Muội Muội không dám nghĩ lại, nhưng cả đời khó quên.

Sau khi về lại căn cứ, ngày mai cô sẽ phải rời xa nơi này.

Cô cũng rất muốn trở về, vì cô nhớ Tiểu Trạch và anh trai mình, còn cả chị Ly Nguyệt. Trong lòng Cung Muội Muội, Trình Ly Nguyệt đã trở thành chị dâu của cô rồi.

Sáng sớm ngày hốm au.

Dạ Lương Thành đích thân đưa Cung Muội Muội về lại thành phố A. Vốn dĩ anh định lái chiến cơ đi, nhưng Cung Muội Muội chưa được huấn luyện bài bản, anh lo lắng cô sẽ sợ hãi, vì thể đành phải lái xe bốn trăm cây số ra sân bay để về.

Cung Muội Muội vốn định về một mình nhưng Dạ Lương Thành không yên tâm, đòi đích thân đưa cô về.

Buổi chiều họ tới sân bay quốc tế của thành phố, Dạ Lương Thành đã đặt sẵn chuyên cơ, chỉ có mười phút, trên đường đi trong sân bay, Cung Muội Muội có chút không nỡ rời xa. Cô rất mong muốn Dạ Lương Thành có thể ở thêm một ngày nhưng anh vẫn còn rất nhiều việc ở căn cứ phải xử lý, không thể nào ở lại cùng cô được.

"Phải về ngay thật sao?" Cung Muội Muội nhìn anh, vẻ mặt quyến luyến.

"Ừ, đợi tới tết rồi gặp mặt!" Dạ Lương Thành đưa tay xoa nhẹ đầu cô, "Ở chỗ anh chơi có vui không?"

"Vui!" Cung Muội Muội gật đầu, lúc này nhân viên phát thanh trong sảnh sân bay đã thúc giục tình hình lên máy bay của Dạ Lương Thành, Dạ Lương Thành buộc phải lên máy bay ngay lập tức.

Anh khẽ thở dài nói: "Tạm biệt." Nói xong, anh liền quay người bước đi.

"Dạ Lương Thành..." Cung Muội Muội vội gọi một tiếng.

Dạ Lương Thành lập tức quay đầu lại, một cơ thể mềm mại nhào vào lòng anh, cánh tay rắn chắc của anh ôm chầm lầy cô theo bản năng, Cung Muội Muội nhón chân, môi hồng nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh, lúc này cô mới đẩy anh ra, lùi lại một bước nói vội: "Tạm biệt..."

Dạ Lương Thành đứng yên tại chỗ mấy giây, anh khẽ mỉm cười, cô bé này thật to gan.

Cung Muội Muội vô cùng thẹn thùng, cô chưa bao giờ hôn ai trước đông người thế này, bây giờ cô đã làm rồi.

Lúc này cô mới cảm nhận được ánh mắt có mọi người từ xung quanh nhìn mình, ai cũng mỉm cười, cô vội vã rời khỏi sân bay, bắt xe đi về. Cô gọi điện cho Cung Dạ Tiêu, nghe nói anh ở nhà, cô liền đi thẳng tới nhà anh.

Trình Ly Nguyệt đang ở bên vẽ tranh, nghe thấy anh nhận điện thoại của Cung Muội Muội liền vui mừng: "Muội Muội sắp tới sao?"

"Ừ, con bé này cũng không biết cả ngày bận rộn những gì, đã mấy ngày rồi không liên hệ." Cung Dạ Tiêu nhớ tới cô em gái này, liền mỉm cười cưng chiều.

"Muội Muội là một người biết nỗ lực cầu tiến, chắc công việc mới quá bận rộn."

"Lát nữa Muội Muội tới, em đừng nhắc chuyện anh bị thương nhé." Cung Dạ Tiêu dặn dò Trình Ly Nguyệt.

Trình Ly Nguyệt gật đầu: "Yên tâm, em biết rồi."

Cung Dạ Tiêu thấy cô dịu dàng nhu mì, anh vốn dĩ đang xử lý công việc lúc này bất giác dang tay ra lệnh cho cô: "Lại đây, anh ôm một lát."

Trình Ly Nguyệt bật cười nhìn anh: "Từ sáng tới tối, anh ôm không chán sao?"

"Ôm không chán." Cung Dạ Tiêu thẳng thắn trả lời.

Trình Ly Nguyệt lúc này cũng đã vẽ tới tê chân đau lưng, cô đứng dậy bước tới bên cạnh anh, cơ thể mảnh mai dựa vào lòng anh, gương mặt áp sát ngực anh, ngón tay thon dài của Cung Dạ Tiêu khẽ nâng cằm cô lên, hôn lên đôi môi hồng của cô.

"Đợi anh lành hẳn, anh lập tức sẽ xử lý em." Cung Dạ Tiêu nói vô cùng tự tin.

Trình Ly Nguyệt nhịn cười: "Đợi anh lành lại rồi tính."

"Em cũng sốt ruột rồi đúng không?" Cung Dạ Tiêu hào hứng nhìn cô.

Trình Ly Nguyệt đỏ mặt: "Đâu có."

"Không có? Mỗi lần anh hôn em, phản ứng của em đều không nhỏ." Cung Dạ Tiêu nhướng mày cười đắc ý.

Trình Ly Nguyệt đỏ mặt lườm anh: "Anh còn nói sao, có ai như anh từ sáng tới tối toàn trêu ghẹo người ta không?"

"Hay là, anh dùng cách khác để thỏa mãn em." Cung Dạ Tiêu nói như thể sợ cô sẽ đói vậy.

Trình Ly nguyệt nói xong, thấy ngón tay thon dài của anh đang vuốt ve cánh tay mình, Trình Ly Nguyệt mặt đỏ bừng: "Anh còn như vậy nữa em sẽ không thèm quan tâm anh nữa."

Cung Dạ Tiêu bật cười ha ha, trêu ghẹo cô đã trở thành sở thích hàng ngày của anh.

Trình Ly Nguyệt đẩy anh ra, bước xuống sofa, Cung Dạ Tiêu đưa tay ôm lấy cô, có điều vết thương ở bụng vẫn còn đau, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bỏ đi.

"Hãm cho anh cốc trà." Cung Dạ Tiêu nhắc một câu.

Trình Ly Nguyệt tuy giận anh nhưng vẫn đi về phía máy pha trà, pha một cốc bê tới cạnh anh, Cung Dạ Tiêu cười dịu dàng: "Đúng là vợ tốt của anh."

"Em vẫn chưa là vợ anh!" Trình Ly Nguyệt bĩu môi phản bác.

"Sớm muộn cũng sẽ là vợ anh." Cung Dạ Tiêu tự tin nói.

Thời gian này, Trình Ly Nguyệt không thấy anh liên hệ với Hoắc Yên Nhiên, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng cô vẫn không yên tâm, Hoắc Yên Nhiên chắc chắn chưa từ bỏ ý định.

"Những điều này đừng nói bừa, tránh để người khác nghe thấy, tới tai ông anh, ông ấy sẽ không vui." Trình Ly Nguyệt nghiêm túc nói với anh.

Cung Dạ Tiêu nét mặt sa sầm, ông anh là cửa ải khó vượt qua nhất, chỉ cần ông gật đầu là anh có thể lập tức cưới cô, cho con trai có một gia đình hoàn chỉnh.

Nhưng tư tưởng ông anh rất bảo thủ, không chịu nghe ý kiến người khác, việc ông đã nhận định thì sẽ rất khó thay đổi, xem ra anh phải cố gắng thêm mới được.

Trình Ly Nguyệt thấy anh không nói gì, cầm chén trà lên uống, đang suy ngẫm điều gì đó, trong lòng cô lo lắng, phái ông Cung chắc sẽ rất khó thuyết phục.

Cô đang nghĩ, ông Cung tại sao không tới tìm cô? Nếu như ông ấy không thích cô, thì nên chủ động tìm gặp cô mới đúng chứ?

Hay là, ông Cung căn bản không muốn gặp cô?

Trình Ly Nguyệt đã hiểu ra những gia tộc quyền quý như họ coi trọng môn đăng hậu đối tới nhường nào.

Cô không phải không hiểu, liên hôn là việc tốt với nhà họ Cung, điều đó có nghĩa là nhà họ Cung sẽ có thêm trợ lực, sẽ có giúp đỡ về sự nghiệp và các mối quan hệ.

Thực ra cô không trách quyết định liên hôn của nhà họ Cung, vì họ có những dự định lâu dài của riêng mình, tình cảm của cô và Cung Dạ Tiêu trong mắt họ không đáng để nhắc tới, hơn nữa trong gia tộc quyền quý, lợi ích lớn hơn tình cảm riêng tư nhiều.

Cho dù là tòa cao ốc của nhà họ Cung, nhà họ Cung cũng không dám bảo đảm không bị sụp đổ vào một ngày nào đó, liên hôn như là một tầng bảo vệ củng cố vững chắc xung quanh tòa nhà, khi gặp nguy hiểm sẽ giúp tòa nhà đứng vững không đổ.

Trình Ly Nguyệt nhìn thấy từ Lục Tuấn Hiên, đối với đàn ông sự nghiệp quan trọng hơn tất cả. Cô không biết, Cung Dạ Tiêu có như vậy hay không?

Cô không dám thăm dò nội tâm của người đàn ông này, cũng là do sợ hãi! Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 246 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


556 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)