Chương 219

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời gian vào khoảng năm giờ, máy bay quân dụng chở Cung Muội Muội lao thẳng lên mây. Ở trên máy bay, Cung Muội Muội mới nhớ ra chưa nói với anh mình một tiếng, lúc này, cô không thể gọi điện thoại.

"Cho hỏi, lần này chúng ta tới căn cứ nào làm nhiệm vụ vậy?" Cung Muội Muội lo lắng hỏi Nhậm San San.

"Tới nơi rồi cô sẽ biết." Nhậm San San không có thời gian trả lời câu hỏi của cô.

Cung Muội Muội lập tức cắn môi, không nói gì nữa, Nhậm San San có khí chất cao ngạo, chắc là có liên quan tới năng lực xuất chúng và gia thế của cô ta.

Trong đầu Cung Muội Muội thoáng qua bóng dáng của Dạ Lương Thành, lại kết hợp với người phụ nữ cao ráo, gợi cảm, xinh đẹp lạnh lùng trước mặt, trái tim cô cảm thấy vô cùng đau đớn.

Năm rưỡi chiều, Hồ Cường lại tới nhà Lục Hải, lần này hắn làm việc rất gọn gàng, dứt khoát, tiền bạc lại rất thỏa đáng, hiện tại hắn đã mua chuộc được hai sát thủ, và đã mua được hai ống bắn rocket ở kho giao dịch cơ giới ngầm, chỉ đợi cơ hội cho Cung Dạ Tiêu đòn chí mạng.

Lục Hải vô cùng hài lòng, ông ta biết Cung Dạ Tiêu vẫn đang âm thầm điều tra, nhất định không biết ông ta đã biết được việc này, vì thế sẽ bất ngờ ra tay giết Cung Dạ Tiêu, khiến anh không thể đề phòng.

"Lục gia, khi nào ra tay thì thích hợp?" Hồ Cường trầm giọng hỏi.

Chiều nay, Lục Hải cũng không hề rảnh rỗi, ông ta dùng quan hệ biết được sắp xếp lịch trình của Cung Dạ Tiêu hai ngày này, ông ta cười nhạt một tiếng: "Đừng vội, tôi vừa hay biết được tối mai Cung Dạ Tiêu sẽ tới thành phố láng giềng tham gia một buổi tọa đàm, anh ta sẽ xuất phát trước năm giờ, lúc đó chỉ cần chúng ta chọn đúng điểm bắn, tuyệt đối có thể phá hủy xe của anh ta."

"Uy lực của rocket cực mạnh, xe của Cung Dạ Tiêu có tốt thế nào đi nữa cũng sẽ phát nổ ngay tại chỗ." Hồ Cương lập tức nói tiếp.

Mọi chuyện như thể sẽ xảy ra như những gì họ tưởng tượng.

"Vì thế lần này chúng ta phải ra đòn chí mạng, tuyệt đối không thể để anh ta có cơ hội phản kích."

"Lục gia, anh ta nhấn định không thể ngờ chúng ta đã phát hiện ra! Còn tưởng rằng chúng ta vẫn không hề mảy may hay biết."

"Anh còn dám nói sao? Mười mấy ngày trước anh đi làm gì? Nếu phát hiện sớm mấy ngày, chúng ta đã có thể lên kế hoạch cẩn thận chứ không phải vội vàng bố trí sát thủ thế này."

"Nhưng kế hoạch của Lục gia cũng đã rất kín kẽ rồi!"

"Được, đừng tỏ ra điều gì bất thường, việc này chỉ anh biết tôi biết, không thể để người thứ ba biết, xong việc chúng ta lại tìm cơ hội giết hai tên sát thủ kia, xử lý sạch sẽ."

"Vâng, tôi xin nghe theo Lục gia!" Hồ Cường lúc này không còn sợ hãi nữa, có vũ khí mạnh trong tay, lại có kế hoạch chu toàn, cuộc sống vinh hoa phú quý sau này được bảo đảm rồi.

Trong căn hộ của Cung Dạ Tiêu.

Đã ăn ngoài mấy ngày, hôm nay Trình Ly Nguyệt quyết định nấu mì ăn, buổi tối thích hợp ăn mì, cô nấu một nồi nước sườn, nước sườn rưới lên mì, cho rau xanh và nước sốt, hành hoa vào, hương vị vô cùng tuyệt vời.

Tiểu Trạch ăn hết sạch một tô, Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt cũng đều ăn hết, cậu nhóc hôm nay đòi xem phim hoạt hình, Trình Ly Nguyệt cũng không quá nghiêm khắc, cho phép cậu dùng ipad xem nửa tiếng ở trong phòng.

Hôm nay Linda giao cho cô một nhiệm vụ, vì ở nước ngoài đang chuẩn bị một cuộc thi thiết kế đá quý, Linda bảo cô nộp một bản thảo, nếu như có thể giành được giải thưởng thì cũng có thể mang lại vinh dự cho công ty.

Vì thế Trình Ly nguyệt liền lấy một tác phẩm đắc ý ra, sửa chữa kỹ lưỡng, mai sẽ giao nộp.

Cung Dạ Tiêu cầm một cuốn sách ngồi bên cạnh cô, xếp bằng chân, vừa đọc sách vừa nhìn cô.

Dưới bàn tay nhỏ nhắn khéo léo của Trình Ly Nguyệt, một bức tranh hoàn mỹ ra đời, thiết kế lấy ý tưởng từ hoa sen, một sợi dây chuyền vừa sáng tạo vừa cá tính xuất hiện sống động trên trang giấy.

Cung Dạ Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu cô có sức tưởng tượng vô cùng phong phú, tác phẩm thiết kế ra giống như con người của cô vậy, rất có linh tính và sức hấp dẫn mãnh liệt.

"Đẹp không? Đây là tác phẩm tôi muốn mang đi dự thi." Trình Ly Nguyệt ngoảnh đầu hỏi anh.

"Ừ! Rất đẹp!" Cung Dạ Tiêu gật đầu.

"Nếu như giành được giải thưởng, tôi sẽ mời anh ăn cơm." Trình Ly Nguyệt mỉm cười.

Cung Dạ Tiêu lập tức nhướng mày, vẻ mặt mong đợi: "Được thôi! Tôi đợi!"

Trình Ly Nguyệt lại kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, cảm thấy không vấn đề gì nữa chỉ cần mai mang đi nộp là xong, khi cô cất bức vẽ đi, Cung Dạ Tiêu liền đặt sách trong tay xuống, dang hai tay về phía cô: "Lại đây."

"Sao?" Trình Ly Nguyệt nhìn anh không hiểu.

"Ôm một cái!"

"Không!" Trình Ly Nguyệt lắc đầu.

"Mau lên, tôi muốn ôm một lát" Cung Dạ Tiêu bá đạo ra lệnh.

Trình Ly Nguyệt nhìn về phía cửa phòng con, trong lòng nhủ thầm, con xem hoạt hình rất tập trung, vì thế tạm thời sẽ không ra ngoài, cô đành ngồi xuống cạnh anh, bờ vai mong manh được canh tay rắn chắc của anh ôm chặt, đầu cô dựa vào ngực anh.

Cung Dạ Tiêu cúi mắt nhìn xuống, ngón tay dài vuốt vào trong mái tóc của cô, cảm nhận cảm giác dễ chịu khi từng sợi tóc mềm mượt lướt giữa các kẽ ngón tay, Trình Ly Nguyệt dựa vào vòm ngực săn chắc của anh, lắng nghe nhịp thở mạnh mẽ của anh, cảm giác an tâm lan tỏa, như thể khi ở trong lòng anh cô sẽ không cần phải suy nghĩ điều gì.

Ôm một lát, Cung Dạ Tiêu cũng không có hành động gì quá đáng, Trình Ly Nguyệt về phòng cất bức vẽ sau đó sang phòng con, giục con lên giường đi ngủ, mai là thứ sáu, sau đó sẽ được nghỉ hai ngày.

"Mami, tại sao ba mẹ không ngủ chung một phòng?" Khi cậu nhóc nằm xuống liền tò mò hỏi.

Trình Ly Nguyệt bối rối nhìn con, nói dối rằng: "Vì buổi tối mami phải làm việc rất muộn, sợ làm ồn tới ba con nên ngủ riêng."

"Vậy hôm nào mẹ không làm việc mẹ có thể ngủ cùng với ba!"

"Được thôi! Đợi khi nào không bận rồi tính." Trình Ly Nguyệt đành phải nói dối con.

Cũng may cậu bé tuy IQ cao nhưng EQ rất thấp, rất dễ lừa.

Dỗ con ngủ xong, Trình Ly Nguyệt nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi, cô nhìn Cung Dạ Tiêu đang đọc sách trên sofa nói: "Chúc ngủ ngon, tôi ngủ trước đây!"

"Chúc ngủ ngon!" Cung Dạ Tiêu đặt sách xuống, nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt nóng bỏng.

Bây giờ mặc dù tối nào anh cũng muốn có được cô, nhưng cảm giác chờ đời cũng không tồi, đợi xử lý xong việc của ba cô, cô sẽ toàn tâm toàn ý dành trọn cho anh, như thế sẽ khiến anh vui mừng và hài lòng hơn bây giờ ép buộc cô.

Sau ba tiếng rưỡi bay, máy bay chở Cung Muội Muội đã dừng trên một sân bay căn cứ rộng lớn, sau khi máy bay dừng lại, Nhậm San San khi đứng dậy liền nói với cô: "Hãy cầm túi máy tính và túi công văn của tôi."

Cung Muội Muội lập tức cấp túi máy tính và túi công văn đã được thu dọn của cô ta lên, hôm nay cô đi giày cao gót, sớm biết sẽ đi công tác xa, cô đã không đi giày cao gót rồi. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 219 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


531 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)