Chương 209

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giọng nữ đột ngột vang lên khiến Cung Dạ Tiêu lập tức ôm chặt Trình Ly Nguyệt đang nằm hững hờ trên bàn vào lòng, không để người khác nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô.

Mặc dù anh nhận ra đây là giọng của Hoắc Yên Nhiên.

Đầu óc Trình Ly Nguyệt đã tỉnh táo hơn, đồng thời cũng sợ hãi run rẩy, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, cô nép chặt vào ngực Cung Dạ Tiêu, giận dữ muốn đánh anh, cô không nhìn rõ người ngoài cửa kia là ai, cô túm chặt vạt áo của anh, nhắm chặt mắt không muốn nhìn ai hết.

"Đi ra ngoài." Cung Dạ Tiêu lạnh lùng quát lên.

Sau khi mở một nửa cửa phòng làm việc, Hoắc Yên Nhiên há hốc miệng nhìn cảnh này, đầu cô trống rỗng, cho dù Cung Dạ Tiêu ôm chặt cô gái đó trong lòng nhưng hình ảnh anh đè cô ta xuống bàn làm việc để hôn mà cô nhìn thấy ban nãy giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô.

Khiến hơi thở cô như muốn dừng lại.

"Tôi bảo cô đi ra ngoài!" Giọng nói của Cung Dạ Tiêu càng thêm tức giận.

Hoắc Yên Nhiên thở mạnh một hơi, lúc này mới kéo cửa phòng làm việc đi ra ngoài, su đó đóng lại.

Khi Trình Ly Nguyệt nghe thấy tiếng đóng cửa, cô đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra, hoảng loạn tới mức tay đóng cúc cũng run rẩy, không dứt khoát, Cung Dạ Tiêu thấy cô sợ hãi như vậy, cảm thấy hơi xót ruột, ngón tay thon dài của anh giúp cô đóng lại cúc.

Trình Ly Nguyệt mặt đỏ bừng, cô cắn môi khẽ hỏi: "Người vừa nãy là ai vậy?"

"Không cần quan tâm đó là ai." Cung Dạ Tiêu an ủi một tiếng, anh không ngờ Hoắc Yên Nhiên lại đột nhiên xuất hiện ở đây, Nhan Dương không ở bên ngoài sao? Tại sao không ngăn lại?

Nhan Dương lúc này mới ra khỏi nhà vệ sinh, khi cô nhìn thấy Hoắc Yên Nhiên đứng ngoài cửa mím chặt môi, mặt cắt không còn giọt máu, cô giật nảy mình, vội vàng bước tới: "Hoắc tiểu thư, sao cô lại tới đây?"

Ánh mắt Hoắc Yên Nhiên lập tức sắc bén nhìn cô, trầm giọng nói: "Tôi hỏi cô, vừa rồi người phụ nữ ở trong phòng Cung Dạ Tiêu là ai?"

"Trong phòng Cung tổng không có phụ nữ." Nhan Dương mỉm cười nói dối.

"Cô đừng giấu tôi, tôi nhìn thấy cả rồi." Hoắc Yên Nhiên cắn môi, che giấu vẻ buồn bực.

"Hoắc tiểu thư, mời theo tôi tới phòng nghỉ ngồi một lát!" Nhan Dương nói với cô.

Hoắc Yên Nhiên cũng là người thông minh, nếu như người phụ nữ trong phòng Cung Dạ Tiêu không rời đi, Cung Dạ Tiêu sẽ không thể gặp cô, nếu như không có Nhan Dương vào thông báo, Cung Dạ Tiêu càng không thể gặp cô.

Cô quay người bước vào phòng nghỉ, Nhan Dương đóng cửa lại nói: "Cô đợi một lát, tôi đi thông báo một tiếng."

Khi Nhan Dương rời đi, trong lòng Hoắc Yên Nhiên vẫn rất không cam tâm, cô nhất định phải biết người phụ nữ nép trong lòng Cung Dạ Tiêu vừa nãy là ai.

Cô đẩy cửa bước ra, nấp sau một cây cột, lén nhìn về phía cửa phòng Cung Dạ Tiêu, nếu như trong đó có người đi ra, nhất định sẽ không thoát khỏi tầm mắt của cô.

Trong phòng làm việc của Cung Dạ Tiêu, Nhan Dương gõ cửa, Cung Dạ Tiêu giận dữ lên tiếng: "Vào đi!"

Nhan Dương lo lắng vội vàng đẩy cửa bước vào, cô vừa đẩy cửa liền nhìn thấy bóng dáng Trình Ly Nguyệt nhớn nhác chạy ngang qua cô ra ngoài.

"Trình tiểu thư..." Nhan Dương kinh ngạc gọi cô.

Cung Dạ Tiêu cao lớn bực bội ngồi xuống bàn làm việc, ra lệnh: "Để cô ấy đi."

Nói xong, ánh mắt sắc lẹm nhìn Nhan Dương: "Hoắc Yên Nhiên đâu rồi?"

"Tôi đã sắp xếp cô ấy ngồi ở phòng nghỉ rồi."

"Vừa nãy cô đi đâu?"

"Tôi vào nhà vệ sinh, xin lỗi Cung tổng." Nhan Dương cúi đầu, từ việc Trình Ly Nguyệt hoảng hốt bỏ chạy kèm thêm sắc mặt tái nhợt của Hoắc Yên Nhiên, cô đoán được ban nãy chắc đã xảy ra việc gì rồi.

"Thôi được rồi, ra ngoài đi!" Cung Dạ Tiêu thở dài, nét mặt sa sầm.

"Vậy anh có gặp Hoắc tiểu thư không?"

"Không gặp!" Cung Dạ Tiêu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng.

"Vâng." Nhan Dương gật đầu đẩy cửa bước ra.

Hoắc Yên Nhiên nấp sau cây cột đã nhìn thấy người phụ nữ chạy ra khỏi phòng làm việc của Cung Dạ Tiêu, mặc dù bước chân của cô ta vội vã hoảng loạn nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ, tim cô như bị đâm mạnh một dao, người phụ nữ này lại chính là Trình Ly Nguyệt.

Lúc này về lại phòng nghỉ, sắc mặt của cô vô cùng khó coi, trong đầu là hình ảnh Cung Dạ Tiêu đè Trình Ly Nguyệt xuống bàn làm việc, Cung Dạ Tiêu thở dốc, ánh mắt chứa chan tình cảm đậm sâu quấn quýt với Trình Ly Nguyệt.

Càng nghĩ sắc mặt của Hoắc Yên Nhiên lại càng hoảng loạn, giận dữ, Cung Dạ Tiêu thích người phụ nữ nhiều tới nhường nào? Thích tới mức đang giờ làm việc cũng gọi cô ta tới, hai người quấn lấy nhau ngay ở văn phòng làm việc?

Khi thang máy dừng lại, Trình Ly Nguyệt liền vội vàng lao ra khỏi cửa tập đoàn Cung Thị, mặt đỏ bừng, hốt hoảng, giống như làm việc gì khuất tất.

Trời ơi, cô thực sự hận Cung Dạ Tiêu, anh làm cô không còn mặt mũi nào nữa.

Anh không cần thể diện nhưng cô cần!

Người phụ nữ ban nãy là ai? Chắc chắn không phải là trợ lý hay nhân viên trong công ty, bởi họ đều đã được huấn luyện, khi vào đều cần phải gõ cửa trước, chứ không phải cứ tùy tiện đẩy cửa vào khi chưa gõ cửa như vậy.

Vậy đó là ai? Đầu óc cô lúc đó không được minh mẫn cho lắm, hình như nghe thấy người phụ nữ đó gọi tên anh, gọi anh "Dạ Tiêu".

Trình Ly Nguyệt chưa nhìn thấy Hoắc Yên Nhiên ở khoảng cách gần bao giờ, cũng chưa từng nghe thấy giọng nói của cô ta, vì thế cô chỉ biết đó chắc chắn là một người phụ nữ mà Cung Dạ Tiêu quen biết.

Trình Ly Nguyệt giơ tay ôm mặt, đứng dưới bóng cây, cô như muốn phát điên, bất luận là người phụ nữ đi vào là ai, cô cũng đều có cảm giác nhục nhã khi bị bắt gian dâm tại giường.

Trong phòng nghỉ, Hoắc Yên Nhiên thấy Nhan Dương bước vào liền lập tức che giấu sự oán hận ban nãy, cố gắng gượng cười nói: "Tôi có thể gặp Dạ Tiêu không?"

"Xin lỗi Hoắc tiểu thư, hiện giờ Cung tổng rất bận, không có thời gian gặp bất kì ai."

"Anh ấy bận sao?" Giọng nói của Hoắc Yên Nhiên có phần mỉa mai, vừa nãy anh rất bận, bận quấn quýt với Trình Ly Nguyệt trong văn phòng làm việc, lúc này lại không muốn gặp cô? Vì cô đã làm hỏng việc tốt của anh sao?

"Hoắc tiểu thư, hay là hôm khác cô lại tới." Nhan Dương nói với cô.

"Tôi vẫn muốn gặp anh ấy, cô có thể báo lại được không?" Hoắc Yên Nhiên không cam tâm cứ đi về như thế này.

"Hoắc tiểu thư, có lẽ cô không hiểu Cung tổng của chúng tôi. Khi anh ấy không muốn gặp ai thì sẽ tuyệt đối không gặp."

Hoắc Yên Nhiên nghe ra ý của Nhan Dương, chứng tỏ lúc này tâm trạng của Cung Dạ Tiêu vô cùng không vui, cô đành thở dài nói: "Được rồi, vậy hãy nói với anh ấy tôi có tới."

"Tôi sẽ nói." Nhan Dương gật đầu mỉm cười.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng Hoắc Yên Nhiên, Nhan Dương thở phào một hơi, thật trùng hợp, cô chỉ mới vào nhà vệ sinh trang điểm lại một lát, Hoắc Yên Nhiên đã tới, hơn nữa lại phá hỏng việc tốt của Cung tổng.

Trình Ly Nguyệt sau khi bình tĩnh trở lại liền thấy đèn xanh bật sáng, cô liền đi theo dòng người qua đường về phòng làm việc của mình.

Về tới phòng làm việc, nhân viên lễ tân liền mỉm cười hỏi cô: "Ý, thiết kế Trình, sao mặt cô đỏ vậy?"

Trình Ly Nguyệt lập tức luống cuống trả lời một câu: "Bên ngoài trời nắng quá!"

"Vậy cô cần phải chú ý chống nắng nhé!"

"Ừ, tôi sẽ chú ý." Trình Ly Nguyệt chột dạ mỉm cười, bước vào trong toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn trong gương, làn da được vã nước giống như một bông hoa đào nở rộ, mãi không hết đỏ. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 209 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


822 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)