Chương 198: Muốn biết thì hôn hắn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sắp tám rưỡi rồi, Trình Ly Nguyệt ngồi ở ghế sô pha đến sắp phát điên rồi. Cô nắm lấy điện thoại, nhiều lần lưỡng lự định gọi cho Cung Dạ Tiêu. Hiện tại, đầu óc cô toàn là hình ảnh Cung Dạ Tiêu nắm lấy tay con trai, bên cạnh là Hoắc Yên Nhiên, ba người họ đang đi đạo trong công viên hoặc đi thể dục. Giống như một nhà ba người, khiến ngực Trình Ly Nguyệt đau nhói.

Lúc đầu óc cô như muốn nổ tung ra thì cửa đột nhiên truyền đến âm thanh mở cửa vân tay, Trình Ly Nguyệt lập tức quay đầu, nhìn thằng bé đang đi vào trước.

"Tiểu Trạch." Trình Ly Nguyệt đang ngồi trên ghế sô pha liền nhảy xuống, vội vã đến mức không thèm xỏ dép, chạy lại ôm chặt lấy nó.

"Mami..." Tiểu Trạch cũng lập tức ôm chặt lấy cô, hôn chụt lên má cô một cái: "Mami, con về rồi này! Mami vẫn khó chịu sao?"

"Không khó chịu nữa, mami đỡ hơn nhiều rồi."

Thằng bé không ngừng chớp mắt nhìn cô.

Cung Dạ Tiêu sải bước tiến vào, nhìn người phụ nữ đang quỳ gối dưới đất vui mừng ôm thằng bé vào lòng, ánh mắt lại rơi vào đôi bàn chân trần trên nền đá hoa cương, cặp mày lưỡi mác thoáng nhíu lại: "Tại sao lại đi chân trần?"

Hôm nay không phải đến ngày sao? Bất kì đồ lạnh nào cũng không được sờ, hơn nữa chân lại còn đi trên nền đá lạnh, như vậy lại càng dễ bị cảm lạnh.

Trình Ly Nguyệt lúc này mới phát hiện, cảm giác lạnh lẽo truyền đến tận tim gan, cô vội vã nắm tay thằng bé đi về phía sô pha, cô xếp bằng chân, bé thằng bé vào lòng cười hỏi: "Con trai, hôm nay chơi vui không?"

"Không vui."

"Vì sao không vui?"

"Không có mami, không vui một chút nào."

Thẳng bé cũng không nói được lý do. Trình Ly Nguyệt rất muốn từ miệng thẳng bé thám thính chuyện hắn và Hoắc Yên Nhiên.

Lúc cô định tiếp tục hỏi, Cung Dạ Tiêu liền ngồi xuống ngay cạnh cô: "Muốn hỏi gì thì hỏi tôi đây này."

Trình Ly Nguyệt mới không thèm hỏi hắn, ai biết được hẳn có giấu cô điều gì hay không.Thẳng bé tối hôm nay đã mệt rồi, lúc ở trên xe thẳng bé đều có hiểu hiện của sự buồn ngủ, Cung Dạ Tiêu nói với nó: "Daddy đưa con đi tắm rồi sau đó đi ngủ sớm"

"Con vẫn muốn ở cùng mami!"

"Cả người con đều chua lên rồi, tắm xong đã." Cung Dạ Tiêu không khách khí nói.

Trình Ly Nguyệt lập tức ngửi ngửi cái đầu nhỏ của thằng bé, cười nói: "Đúng là hôi rồi, mau đi tắm đi."

Thẳng bé chu cái miệng nhỏ, có một chút không vui, bị Cung Dạ Tiêu lôi vào trong nhà tắm. Trình Ly Nguyệt nhìn hai cha con họ, trong lòng vẫn còn cả đống câu hỏi.

Trình Ly Nguyệt xỏ dép đi vào trước phòng tắm phòng Cung Dạ Tiêu, thằng bé bây giờ đang ở trong bồn tắm. Trình Ly Nguyệt cũng không vào xem thằng bé tắm nữa, chỉ đứng ở cửa phòng nghe trộm, thằng bé vẫn cầm đồ chơi chơi, cô không nghe thấy Cung Dạ Tiêu và cậu nhóc nói chuyện.

Lúc thằng bé sắp tắm xong, Trình Ly Nguyệt cũng rời đi rồi, cô đứng ở trong phòng cậu nhóc chờ,Cung Dạ Tiêu bế nhóc con đang mặc áo ngủ vào phòng, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô.

Trình Ly Nguyệt chống cằm nhìn hắn, cô đang nghĩ làm cách nào để cho người đàn ông này nói ra chuyện tối nay, chuyện hắn và Hoắc Yên Nhiên kia có thành hay không.

"Daddy lát nữa có kể chuyện cho con nghe không?" Thằng bé hỏi cha nó.

Trình Ly Nguyệt cười, ngồi xuống bên cạnh thằng bé: "Tiểu Trạch, đêm nay không kể nữa, con tự mình xem truyện tranh rồi ngủ có được không? Mami có chuyện muốn nói với daddy."

"Dạ, được, daddy phải chăm sóc cho mami. Con sẽ ngủ ngoan."

Trình Ly Nguyệt cúi người hôn lên trán thằng bé, xoa đầu nó nói: "Ngoan, ngày mai gặp lại."

"Dạ! Ngày mai gặp." Thằng bé vẫy vẫy tay.

Cung Dạ Tiêu bước ra khỏi phòng trước, Trình Ly Nguyệt cũng đi theo sau rồi đóng cửa lại. Sau đó, cô liền hỏi hắn: "Hôm nay vui vẻ chứ?"

"Muốn biết sao? Cần phải cho tôi lợi ích." Cung Dạ Tiêu ngồi xuống ghế sô pha, đôi mắt long lanh mê người nhưng lóe lên ý cười xảo quyệt.

Hắn nắm rõ được sự tò mò của Trình Ly Nguyệt đối với chuyện này, cho nên dựa vào đó để có được một chút lợi ích.

Đôi mắt Trình Ly Nguyệt lập tức mở to ra nhìn hắn: "Lợi ích gì anh cứ nói."

"Hôn tôi một cái, tôi sẽ nói với em."

Trình Ly Nguyệt thực sự rất muốn biết thái độ của thẳng bé đối với Hoắc Yên Nhiên là thích hay bài xích, tóm lại Trình Ly Nguyệt vô cùng muốn biết chuyện này.

Cô cắn mồi nhìn tên gian thương là hắn: "Anh nói thật sao? Chỉ cần hôn một cái là anh sẽ nói cho tôi biết?"

"Ừm!" Cung Dạ Tiêu chỉ vào gò má hắn, như muốn nói rằng hôn vào chỗ này là có thể biết được.

Trình Ly Nguyệt lập tức đi đến bên hắn, cúi người xuống hôn vào gò má hẳn. Lúc sắp hôn, ai ngờ được người đàn ông này xoay đầu, cô hôn gò má hắn liền biến thành hôn môi hẳn.

Trình Ly Nguyệt mở to mắt lùi về phía sau, bàn tay to lớn của người đàn ông đã kịp giữ lấy sau gáy của cô, chủ động hôn sâu hơn.

Hôn được mười mấy giây, Trình Ly Nguyệt bực bội đẩy hắn ra, đồng thời thở phì phì nói:"Mau nói."

Cung Dạ Tiêu chọn câu trả lời mà cô muốn nghe nhất: "Thằng bé không thích Hoắc Yên Nhiên."

Trình Ly Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn hắn: "Thật sao?" Nói xong, cô lại chua xót hỏi: "Con trai không thích, vậy anh thì sao? Anh chắc chắn là thích cô ấy rồi!"

Sắc mặt Cung Dạ Tiêu trầm xuống: "Sở thích của tôi và thằng bé giống nhau, nó thích gì tôi thích nấy, nó ghét gì tôi ghét nấy."

Trong lòng Trình Ly Nguyệt cảm thấy ngọt ngào, nhưng bên ngoài vẫn không biến đổi sắc mặt, im lặng nhìn hắn đánh giá. Cô muốn nhìn nhìn thấu tâm hồn ẩn sâu trong con mắt đen thâm trầm ấy.

Nhưng mà tâm tư của người đàn ông này cao thâm khó dò, dù cô có nhìn hắn thế nào cũng không thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn.

Trình Ly Nguyệt cắn môi. Lúc này, điện thoại trên ghế sô pha chợt vang lên. Trình Ly Nguyệt bất ngờ, là ai gọi điện đến cho cô cơ chứ?

Cô lấy điện thoại nhìn, thật là không ngờ, tên trên màn hình điện thoại là Bùi Tử Hiên.

Là vị thiếu gia hoa kiểu giàu có đã từng điên cuồng theo đuổi cô một đoạn thời gian khi cô còn ở nước ngoài. Trước khi cô về nước, cũng vừa đúng lúc hắn cùng một đám bạn đi Nam Cực du lịch, ít nhất là nửa năm mới quay về. Cô về nước rồi cũng không liên lạc với hắn. Thật không ngờ hắn lại có thể tìm được số điện thoại của cô. Nhất định là dì đã cho hắn rồi.

Trình Ly Nguyệt nhìn điện thoại một lát rồi nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha: "Tôi đi nghe điện thoại."

Nói xong cô vừa nghe điện thoại, vừa bước đến cửa sổ sát đất, đưa điện thoại đến bên tai: "Alo."

"Ly Nguyệt, em thật là không có suy nghĩ gì hết à, về nước rồi cũng chẳng nói với anh một câu, lén lén lút lút mà đi, em nghĩ rằng anh không thể tìm ra em sao?" Ngữ khí Bùi Tử Hiên có chút cà lơ phất phơ.

Trình Ly Nguyệt cảm thấy buồn cười: "Anh ở Nam Cực, em làm sao có thể liên lạc được với anh, ở Nam cực có tín hiệu sao?"

"Em nói với trợ lý của anh một câu không được sao, uổng công chúng ta quen biết hai năm, em thật là vô lương tâm, em chờ đấy, ngày mai anh đến tìm em."
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 198: Muốn biết thì hôn hắn - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


1,059 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)