Chương 192: Quyết định của Dạ Lương Thành

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nói xong câu đó, Cung Dạ Tiêu đứng dậy rời đi, để lại mình Trình Ly Nguyệt ngồi suy đoán lung tung.

Cung Dạ Tiêu quay lại phòng sách tiếp tục làm việc, Trình Ly Nguyệt thì ngơ ngác nhìn bức tranh trước mặt. Nghĩ một lúc lâu, cô mới tô màu tiếp, nhưng trong đầu đều là câu nói kia của Cung Dạ Tiêu, không thể nào quên đi được. Sớm muộn gì thì cô cũng cần một chiếc nhẫn kim cương kết hôn ư? Phải có một người đàn ông cho cô, thì cô mới cần chứ!

Trình Ly Nguyệt cắn môi, không hiểu lời Cung Dạ Tiêu có ý gì. 

Nằm trên giường, Trình Ly Nguyệt nghĩ đến người mẹ chưa từng gặp mặt. Trước đây người phụ nữ kia sinh ra cô, sao lại chẳng nói chẳng rằng mà rời đi chứ? Có người phụ nữ nào lại nỡ bỏ con mình? 

Không hiểu bà ấy tàn nhẫn đến mức nào mới nỡ lòng làm vậy! Nếu là cô, có giết cô thì cô cũng không bỏ mặc con trai mình. 

Thực chất trong lòng Trình Ly Nguyệt có chút nghi hoặc, hai mươi bốn năm, nếu mẹ cô còn sống trên thế giới này, bà ấy có đến tìm cô không? 

Có nhớ rằng bà ấy còn có đứa con gái lớn này hay không? Còn sống hay đã chết? 

Trình Ly Nguyệt nhắm mắt lại, khóe mắt chợt ngấn lệ, cô sợ phải đối mặt với chuyện này, sợ phải chấp nhận một kết quả không thể chấp nhận được. 

Mười rưỡi tối, Cung Muội Muội được Dạ Lương Thành đưa về khách sạn. Vừa nãy ăn no quá nên cô lôi hắn đi dạo hơn một giờ đồng hồ, nhưng đã muộn lắm rồi nên không thể không chia tay ra về. 

"Tôi đưa em lên." Dạ Lương Thành thấp giọng nói với cô. 

"Ừ!" Cung Muội Muội gật đầu, không hề cự tuyệt.

Hai người đi thẳng lên phòng tổng thống trên tầng cao nhất, đứng ở cửa, Cung Muội Muội quay đầu nhìn hắn, "Có muốn vào ngồi một lát không?"

Đôi mắt Dạ Lương Thành trở nên thâm trầm thêm mấy phần, nhìn cô chằm chằm, như đang kiềm chế cảm xúc, hắn chớp mắt hỏi, "Đêm nay em còn sợ không?". 

Cung Muội Muội suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Không sợ nữa." 

Có phải cô nói cô không sợ thì hắn sẽ không ở lại với cô nữa không? 

"Vậy là tốt rồi, buổi tối đi ngủ sớm một chút, không được thức đêm nữa." Dạ Lương Thành nói xong, liền xoay người rời đi.

Trong mắt Cung Muội Muội liền hiện lên sự không nỡ, còn có chút nước mắt lưng tròng trong suốt trong đó. Cô muốn gọi hắn lại, nhưng cổ họng lại bị cái gì đó ngăn lại, không nói lên lời. 

Chỉ đành trơ mắt nhìn hắn cất bước đi vào thang máy. Thang máy ở phía bên của phòng nên cô không nhìn thấy biểu cảm của hắn trong thang máy. Nhìn chữ số đang giảm dần, tất cả kỳ vọng của Cung Muội Muội cũng rơi theo, cô đưa tay, mở khóa vân rồi đi vào phòng. 

Đóng cửa lại, cô lau nước mắt, rồi ngồi thất thần trên ghế sô pha, không muốn làm gì hết. Nghĩ đến ba ngày nữa hắn sẽ phải rời đi, trong lòng cô khó chịu vô cùng. Cô cầm lịch lên xem, thấy trên lịch ghi còn ba tháng hai mươi ngày nữa mới đến Tết, cô nghĩ, cô phải sống thế nào trong thời gian dài như vậy? 

Có phải cô đã yêu rồi không? Yêu người đàn ông này ư? 

Cung Muội Muội cắn môi, bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này, cô yêu hắn.

Dạ Lương Thành, người đàn ông khi xưa cô thấy sợ hãi, bây giờ cô lại yêu hắn. 

Dạ Lương Thành ngồi vào trong xe, rất lâu vẫn chưa lái xe đi. Hắn lấy ra một gói thuốc lá trong hộp, rút ra một cây từ trong đó rồi châm lên, hít sâu một hơi, phả ra, khiến khuôn mặt tuấn tú thâm trầm của hắn trở nên lúc mờ lúc ảo. 

Trong lòng Dạ Lương Thành cũng có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng có một việc hắn chắc chắn, tiểu nha đầu này thích hắn. 

Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là hắn đáng để cô thích. Chuyện xấu là công việc của hắn đã định sẵn hôn nhân trong tương lai không phải một chuyện hạnh phúc, hắn quanh năm ở bên ngoài, như một cơn gió, nơi nào của quốc gia cần hắn, hắn sẽ đến, vốn không thể ổn định. 

Còn cô, một cô gái xinh đẹp yếu đuối như vậy, cô cần một người đàn ông có thể cho cô hạnh phúc bình yên, là một người sẽ ân cần hỏi han cô mỗi ngày, chứ không phải loại người lạnh lùng cứng nhắc, không hiểu phong tình như hắn.

Bởi vì trong lòng cũng thích cô, Dạ Lương Thành phải suy tính lâu dài và sâu sắc về chuyện này, hắn không thể vì yêu thích cá nhân mà làm lỡ cả đời của cô. 

Trong khói sương mờ ảo, khuôn mặt người đàn ông trở nên thâm thúy lãnh khốc, đáy mắt như lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn vứt thuốc lá ra ngoài cửa sổ, gạt cần số, không do dự mà khởi động xe rồi lái về phía trước. 

Điều này cũng ý nghĩa, trong lòng hắn đã đưa ra quyết định, hắn phải rời xa Cung Muội Muội, để cô đi tìm hạnh phúc thuộc về cô, đó không phải là cuộc sống hắn có thể cho cô. 

Mà ở trên lầu, không hiểu sao Cung Muội Muội lại cảm thấy bất an, nước mắt cô chuyển động trong hốc mắt, cuối cùng cũng chảy xuống, cô không hề lau, cứ ngồi ngẩn người một lúc lâu. 

Nửa đêm.

Trình Ly Nguyệt đang ngủ thì cảm thấy dưới thân có một dòng nước âm ấm chảy xuống, cô sợ đến nỗi đang nằm mơ cũng tỉnh lại, vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên chuyện tốt tới rồi.

Cô vội xuống giường, cầm băng vệ sinh đi trong phòng tắm, chuẩn bị xong lại trở lại giường ngủ, may mà không bị ra giường.

Thảo nào gần đây luôn cảm thấy không có sức, thường xuyên mệt mỏi rã rời, thì ra là chuyện này sắp tới. Một lát sau, Trình Ly Nguyệt lại mơ màng ngủ thiếp đi. 

Sáng sớm, đầu óc Trình Ly Nguyệt cứ ngơ ngơ ngác ngác. Bởi vì mỗi lần tới ngày, ngày đầu tiên đều ra rất nhiều, cô lại thường bị tụt đường huyết nên đầu óc không được tỉnh táo. 

"Mami vẫn chưa rời giường sao?" Thằng bé đẩy cửa tiến đến, bò lên giường nhìn cô, ngay sau đó, Cung Dạ Tiêu cũng vào theo.

Lúc này, Trình Ly Nguyệt nằm trên giường, đang đắp chăn, cũng có thể nhìn ra trên trán đang đổ mồ hôi, thoạt nhìn có vẻ như bị bệnh. 

Cung Dạ Tiêu nhíu mày một cái, lập tức ngồi bên mép giường, đưa tay sờ trán của cô, không hề sốt. "Em làm sao vậy?" Cung Dạ Tiêu ôn nhu hỏi.

Trình Ly Nguyệt hơi ngượng ngùng đáp một tiếng, "Tôi đến ngày rồi." 

Cậu nhóc nghe không hiểu những lời này, nhưng nam nhân kia hiểu ra ngay, hắn lập tức nhíu mày, không vui nói, "Tôi nhớ mấy ngày trước không phải em đã nói mình đến ngày rồi sao." 

"Lừa anh đó." Trình Ly Nguyệt xấu hổ, cười trừ nói.

"Mami đến cái gì cơ? Sao mặt mẹ lại tái nhợt như vậy?" Tiểu tử kia tò mò hỏi. 

"Không có gì, tối qua mami của con thức đêm, hôm nay không dậy nổi, daddy đưa con đến trường nhé." Cung Dạ Tiêu giải thích với tiểu tử kia. 

"Vâng ạ! Được rồi! Mami ngủ thêm chút đi, hôm nay mẹ cũng đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi." 

"Ừ, mami sẽ xin nghỉ, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, sẽ không đi đâu hết." Trình Ly Nguyệt vừa cười vừa hứa. 

Cung Dạ Tiêu nhíu mày nhìn cô, "Em xin nghỉ thật à?" 

"Ừ, tôi sẽ gọi điện cho cấp trên, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, dù ở nhà thì tôi vẫn có thể làm việc." Trình Ly Nguyệt gật đầu, vào thời điểm này, cô không hề muốn đi làm. 

Cung Dạ Tiêu không nói gì, dắt cậu nhóc ra khỏi cửa.

====

End chương 192 Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 192: Quyết định của Dạ Lương Thành - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


771 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)