Chương 187: Cô quan trọng hơn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc 11 giờ, Trình Ly Nguyệt nhận được điện thoại của Nhan Dương, cô cũng kinh ngạc, quả nhiên hỏi: "Đây là ý của Cung Dạ Tiêu?"

"Đúng vậy, Cung tổng của chúng tôi đang họp, không thể dành thời gian gọi điện cho cô được, cho nên, Trình tiểu thư, mời cô bắt buộc phải đến cuộc hẹn."

"Hắn không đến đón tôi sao?" Trình Ly Nguyệt lại hỏi tiếp một câu.

"Cái này...tôi cũng không rõ lắm! Nếu không, tôi hiện tại lập tức đi hỏi Cung tổng?"

"Thôi không cần đâu, tôi tự mình đi taxi đến, cô nói với hắn như vậy!" Trình Ly Nguyệt mới không cần hắn đến đón. Nhưng mà, hắn đột nhiên hẹn cô đi ăn cơm, lẽ nào hắn có việc quan trọng gì cần nói với cô sao?

Liên quan đến cha cô? Trái tim Trình Ly Nguyệt đột nhiên đập mạnh mẽ, có thông tin rồi sao?

Mười một rưỡi trưa,Trình Ly Nguyệt sắp xếp đồ trên bàn gọn gàng rồi rời đi, cô đứng ở bên đường bắt một chiếc taxi đến khách sạn Caesar, nơi mà chỉ những người có tiền mới chịu được chi phí đắt đỏ.

Trình Ly Nguyệt được người phục vụ dẫn đến phòng số ba, Cung Dạ Tiêu vẫn chưa đến, cô đến bên ghế sô pha bằng da thật ngồi xuống, ngây ngốc chờ hắn.

Tầm mười hai giờ, ở ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ đẩy cửa, thân ảnh cao ráo cất bước tiến vào.

Trình Ly Nguyệt nhìn thấy hắn, liền lịch sự đứng dậy, nhìn hắn rồi trực tiếp hỏi: "Anh hẹn tôi đi ăn có phải có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi?"

Cung Dạ Tiêu bước đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, dựa vào thành ghế, hàng mi dày khẽ nhắm lại, giữa hai hàng lông mày lộ ra tia mệt mỏi, Trình Ly Nguyệt nhìn hắn, trái tim như bị kéo căng ra.

Hắn đêm qua ngủ không ngon sao? Có phải vì những lời cô nói khiến hắn mất ngủ?

"Anh...anh không sao chứ!" Trình Ly Nguyệt không khỏi quan tâm mà hỏi hắn.

Lông mi Cung Dạ Tiêu liền mở ra, cánh tay cường tráng của hắn đưa ra, biểu thị muốn cô ngồi lại gần hắn. Trình Ly Nguyệt nhíu nhíu mày, nhìn hắn hôm nay mệt như vậy, cô vẫn nên ngồi gần hắn một chút, không nghĩ rằng cánh tay rắn chắc của hắn vừa kéo, cô đã nằm nhoài trong lồng ngực hắn rồi.

"Anh làm sao vậy?" Trình Ly Nguyệt nhíu mày hỏi.

Lúc này, nhân viên phục vụ tiến vào chuẩn bị gọi món, nhìn thấy hai người ôm chặt quấn quýt lấy nhau, người phục vụ kia liền ngượng ngùng ra lui ra.

Trình Ly Nguyệt cũng có chút e thẹn. Đôi mắt thanh tú dán mắt vào người đàn ông, lúc này cô mới phát hiện ra trong trong mắt hắn có vài tia máu, rõ ràng là hắn nghỉ ngơi không tốt.

"Anh đêm qua mất ngủ sao? Bởi vì tôi nói những lời đó?" Trình Ly Nguyệt trực tiếp hỏi.

"Em đừng làm ồn! Yên lặng một chút được không?" Cung Dạ Tiêu không vui nhìn cô.

Trình Ly Nguyệt nhất thời im miệng, hắn muốn đem chỗ này thành giường để ngủ sao?

"Vậy tôi đi gọi món!" Trình Ly Nguyệt muốn thoát ra khỏi lòng hắn.

Cung Dạ Tiêu cố ý không buông, cánh tay rắn chắc ghìm cô lại. Trình Ly Nguyệt có chút buồn bực mà đẩy tay hắn ra, giãy giụa. Cô lập tức đứng dậy, bước ra ngoài cửa cười với người phục vụ: "Gọi món."

Nhân viên phục vụ tiến vào, có chút ngại ngùng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha. Thân phận của Cung Dạ Tiêu cô biết, chỉ là cô không nghĩ rằng hắn lại ở đây hẹn hò riêng tư với một người phụ nữ khác.

Đương nhiên loại chuyện như thế này, bọn họ tuyệt đối không dám tiết lộ, bằng không công việc sẽ khó lòng mà giữ được, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Có điều, cô nhìn một lượt đánh giá Trình Ly Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ, người con gái này thật xinh đẹp, hơn nữa tính cách cũng dịu dàng.

Trình Ly Nguyệt vô cùng dứt khoát chọn liền bốn món mặn 1 món canh, nhìn phục vụ cười: "Được rồi, ba mươi phút sau lại bê lên"

Phục vụ đi ra ngoài, Trình Ly Nguyệt ngôi trên bàn, tay chống gò má, nhìn người đàn ông không biết đã ngủ hay chưa trên ghế sô pha đến ngây ngốc.

Cung Dạ Tiêu đích thực đang an tâm mà nhắm mắt, hình như chỉ có thể ở trước mắt người phụ nữ này, hắn mới có thể cởi bỏ lớp thân phận này ra, biến thành một người đàn ông bình thường. Tính cách hắn ra sao, tính khí như thế nào, ở trước mặt người phụ nữ này, hắn không hề che giấu mà biểu lộ hết ra.

Lẽ nào có một người phụ nữ như vậy, khiến hắn không còn quan tâm hình tượng cuộc sống, cảm giác này rất tốt.

Trừ tại trước mặt cha mẹ hắn, là trước mặt cô.

Trình Ly Nguyệt rót một tách trà đưa lên miệng uống. Cung Dạ Tiêu cứ như vậy mà ngủ, cô cũng cứ như vậy mà ngắm nhìn hắn. Thời gian dường như chậm lại, cảm giác vô cùng bình yên.

Mười mấy phút trôi qua, Trình Ly Nguyệt muốn biết người đàn ông này đã thực sự ngủ hay chưa, cô đứng dậy bước đến trước mặt hắn, cúi thấp người xuống, khuôn mặt cúi sát mặt hắn cẩn thận quan sát.

Nhưng mà cô không hề phát hiện ra, cánh tay người đàn ông nhẹ nhàng đưa ra, giữ khuôn mặt cô ép sát vào khuôn mặt hắn. Trình Ly Nguyệt không kịp phản ứng, đôi môi của cô chủ động hôn lên cặp môi mỏng của người đàn ông kia.

"Ưm..."Trình Ly Nguyệt trợn tròn mắt, hoảng loạn muốn đẩy ra.

Nhưng người đàn ông nhất định không nhường, giữ chặt lấy gáy cô, một cánh tay khác kéo, trong lúc trời long đất lở, cô liền bị hắn ép ở trên ghế sô pha.

Trên môi, hơi thở của người đàn ông ép xuống, nụ hôn có phần thô bạo, giống như đang trừng phạt.

Đầu óc Trình Ly Nguyệt có chút choáng váng, mà người đàn ông này vẫn không ngừng hôn, cánh tay ở trên người cô tùy ý mò mẫm.

Cặp mắt to của Trình Ly Nguyệt trợn tròn, người đàn ông này có chút quá đáng rồi! Từ lúc nào cô cho phép hắn sờ lên ngực? Lại còn dùng lực mạnh như vậy?

Nhưng người đàn ông này vẫn tùy tiện như cũ, hình như lúc nãy hắn nghe được cô nói với người phục vụ nửa tiếng sau mang đồ ăn lên, cho nên, trong nửa tiếng đồng hồ này không có ai dám làm phiền bọn họ.

Trình Ly Nguyệt đưa tay đẩy hắn ra, muốn thoát khỏi hắn, người đàn ông này hẹn cô đi ăn cơm mà lại ăn hiếp cô như vậy, định đùa giỡn cô sao?

Thật đáng ghét.

Nhưng mà, điều đáng ghét hơn nữa là, trong thân thể trào ra loại phản ứng kia...

Mặc dù cô không muốn có lại phản ứng đó, nhưng hành vi của người đàn ông này khiến cô không thể khống chế được...

Đại khái bị hắn đè lên hiếp tầm mười phút! Vạt áo của Trình Ly Nguyệt có chút rối loạn đầu tóc rơi xuống, chật vật ngồi dậy, chạy trốn đến bên cửa sổ, vừa chính sửa lại quần áo vừa nhìn hắn bằng con mắt hung tợn.

Người đàn ông thì đưa tay lau khóe miệng gợi cảm, từ từ mở miệng:"Buổi trưa hôm nay Hoắc Yên Nhiên đến văn phòng tìm tôi.

Vẻ mặt Trình Ly Nguyệt lập tức ngẩn ra, nhưng cô cũng không nói lời nào hết, Cung Dạ Tiêu tiếp tục nói: "Cô ta muốn cùng tôi đi ăn trưa,nhưng tôi nói với cô ta tôi có hẹn rồi."

Trái tim Trình Ly Nguyệt lập tức căng thẳng, lẽ nào người đàn ông nói với cô ấy là hẹn mình? Cái này không phải là đem cô đến trước mũi súng nhà họ Hoắc.

"Anh nói hẹn tôi sao?" Trình Ly Nguyệt có chút buồn bực hỏi.

"Không có, tôi chỉ nói hẹn với một khách hàng quan trọng. Thực ra tôi chẳng muốn hẹn ai, chỉ muốn hẹn em" Cung Dạ Tiêu nhíu mày đắc ý.

Trình Ly Nguyệt có chút không thở được, ý người đàn ông này là sao? Muốn nói cô quan trọng hơn Hoắc Yên Nhiên sao?

"Cho nên, Trình Ly Nguyệt, em đừng có không tự tin về bản thân mình như vậy, em quan trọng hơn Hoắc Yên Nhiên rất nhiều" Cung Dạ Tiêu  ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

====

End chương 187
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 187: Cô quan trọng hơn - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,959 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)