Chương 186: Sự lạnh nhạt của Cung Dạ Tiêu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hoắc Yên Nhiên đã xem tất cả tư liệu về cô, khuôn mặt lộ ra đầy vẻ tự tin. Tình hình của Trình Ly Nguyệt kém cỏi hơn sự tưởng tượng của cô. Việc cô đã từng ly hôn nhất định sẽ bị Cung lão gia bài trừ. Cháu trai ông lần đầu tiên kết hôn, làm sao có thể lấy một người đã từng ly hôn được cơ chứ?

Hơn nữa cô chỉ là một nhân viên công ty quèn, thân phận thiên kim tiểu thư đều không có, rõ ràng chỉ là một cô bé lọ lem ngoài đời thực.

Nhưng hiện thực là cô bé lọ lem không được đối đãi giống như trong truyện cổ tích. Cô bé lọ lem chỉ có thể trở về với cuộc sống đời thường đến hết cuộc đời.

Xem ra nếu có cơ hội cô vẫn muốn gặp gỡ người phụ nữ này. Nhưng mà, hiện tại cô muốn gặp Cung Dạ Tiêu trước, Cung Dạ Tiêu không chủ động, vậy cô đành phải chủ động.

Trong công ty, Trình Ly Nguyệt đang cúi đầu chăm chú vẻ bản thảo, vẽ được một lúc liền ngây ngốc, cô bắt buộc phải để đầu óc tỉnh táo mới có thể vẽ tiếp được, dạo này cô rất hay bị phân tâm.

Lúc này, cô chợt nhớ ra lần trước Cung Dạ Tiêu tặng cô sợi lắc tay kim cương, cô không nỡ đeo lên tay vì món đồ đó quá đắt, hơn nữa bởi vì công việc nhiều quá, cô vẫn chưa mang về nhà.

Cô từ từ lấy ra đeo lên tay mình, viên kim cương kia sáng chói, đẹp đến mê người.

Cô nhìn một cách ngây ngốc, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà chọc trời đối diện, khẽ thở dài.

Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Cung Thị.

Cung Dạ Tiêu vừa xử lý xong đống công việc trong tay liền nhận được điện thoại, giọng người đàn ông trong điện thoại trầm thấp: "Cậu chủ, xin hồi báo với cậu, chúc tôi đã tra ra được chút thông tin, có thể chắc chắn rằng cái chết của cha Trình tiểu thư có liên quan đến Lục Hải. Bây giờ chỉ còn thiếu chứng cứ nữa thôi."

"Được, không cần biết phải trả giá như thế nào, chuyện này nhất định phải giải quyết tận gốc, bên Lục Hải có bị kinh động không?"

"Không có, ông ta vẫn chưa biết có người ngầm theo dõi ông ta."

"Rất tốt, tiếp tục cho tôi, đợi cuộc gọi tiếp theo của các người. Tôi muốn có chứng cứ xác thực, đem Lục Hải tống vào trong ngục."

"Có thể cần phải thêm chút thời gian nữa." Đầu dây bên kia lưỡng lự.

Cung Dạ Tiêu ánh mắt kiên định nói: "Các người phải đi điều tra nhanh cho tôi."

Cúp điện thoại xong, Cung Dạ Tiêu nhíu mày, ánh mắt nhìn về tòa nhà thấp bé kia. Chờ đến ngày đó, người phụ nữ này sẽ không còn cự tuyệt hắn nữa.

Đồng thời lúc này, Trình Ly Nguyệt cũng nhìn hắn, chỉ là khoảng cách quá xa, hai người họ không biết đối phương cũng đang nhìn mình.

Lúc này, điện thoại nội bộ trước mặt Cung Dạ Tiêu vang lên, hắn nghe máy: "Alo"

"Cung tổng, Hoắc tiểu thư đang đứng ở đại sảnh hẹn gặp." Nhan Dương nói.

Cung Dạ Tiêu trầm tư vài giây rồi mở miệng: "Mời cô ta vào."

"Vâng! Nhan Dương đáp lại một tiếng.

Hai phút sau, tiếng gõ cửa phòng Cung Dạ Tiêu vang lên, Nhan Dương dẫn theo Hoắc Yên Nhiên đến. Hôm nay, Hoắc Yên Nhiên mặc một bộ váy trắng ưu nhã, làn da trắng muốt của cô kết hợp cùng với chiếc váy trắng, càng khiến cho người cô như đang phát quang, làn da khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.

Cô mím môi cười bước vào, hướng Nhan Dương lịch sự nói: "Cảm ơn." Nói xong, ánh mắt liên hướng về phía người đàn ông đang đứng dậy ở phía ghế sô pha, cô cười hỏi: "Cung thiếu gia không trách tôi đến thăm qua đường đột chứ!"

"Không đâu, mời ngồi, không biết Hoắc tiểu thư đến tìm tôi có việc gì?

Hoắc Yên Nhiên không nghĩ rằng hắn lại giữ khoảng cách với cô như vậy, cô mím môi cười: "Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn mời anh ăn bữa trưa, anh có thời gian chứ?"

"Tôi không rõ trưa này có phải đi xã giao không, để tôi hỏi." Nói xong, Cung Dạ Tiêu xoay người bước bước đến bàn điện thoại, ấy vào số điện thoại đường dây nội bộ, âm thanh nhận cuộc gọi vang lên.

"Trợ lý Nhan, tôi hôm nay có phải đi ăn cơm xã giao không?" Cung Dạ Tiêu hỏi.

Hắn mở loa ngoài.

Âm thanh Nhan Dương rành mạch: "Có thưa Cung tổng, ngài và tổng giám đốc công ty Áo Đức Âu tiên sinh hôm nay có cuộc hẹn, sắp xếp vào lúc 12 giờ, ở khách sạn Caesar phòng số 3."

Cung Dạ Tiêu chau mày, ừm một tiếng: "Tôi biết rồi, nói với Úc tiên sinh buổi trưa tôi sẽ đến."

"Vâng ạ"

Cung Dạ Tiêu cúp máy, quay đầu nhìn Hoắc Yên Nhiên xin lỗi: "Thực sự rất xin lỗi, buổi trưa tôi có hẹn rồi."

Nụ cười trên mặt Hoắc Yên Nhiên chợt cứng đờ, cô không nghĩ rằng vì một buổi tiệc xã giao này mà hắn từ chối lời mời của cô. Trong mắt hắn, cùng khách đi ăn xã giao còn quan trọng hơn cả cô.

Hoắc Yên Nhiên cảm thấy mất mát, nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định mà hỏi: "Vậy tối nay thì sao? Buổi tối anh có thời gian không?"

"Thời gian buổi tối của tôi đều dành cho con trai, không đồng ý bất kì lời mời nào hết."

"Vậy cũng được! Đưa thằng bé cùng đi ăn tối đi, lần trước tôi gặp thằng bé trong buổi tiệc, thật đáng yêu."

"Con tôi còn nhỏ, thằng bé không thích người lạ. Hoắc tiểu thư, để hôm khác đi." Ánh mắt hắn rơi trên người cô, mang theo vài phần kiên định.

Nụ cười trên mặt Hoắc Yên Nhiên thực sự cứng đờ ra, cô gật gật đầu, chỉ còn cách tìm lối thoát cho bản thân: "Vậy tôi không làm phiền nữa, có thời gian chúng ta liên lạc."

Nói xong, Hoắc Yên Nhiêu ưu nhã đứng dậy, chào hắn rồi từng bước từng bước rời khỏi phòng làm việc. Lúc này cô thất vọng đến cực điểm.

Lần gặp mặt này, lòng tự tin trong cô bị đả kích rất lớn. Cô cứ cho rằng ít nhất Cung Dạ Tiêu cũng sẽ thích cô. Dường như hắn còn không để cô vào trong mắt.

Cô tự tin quá mức rồi, Cung Dạ Tiêu trong trái tim cô còn khó đoán hơn cô tưởng.

Điều này khiến cho cô nhớ ra một điều, hắn quan tâm tới con trai như vậy, liệu Trình Ly Nguyệt kia có được sự hưởng thụ sự quan tâm đó không? Cho nên hiện giờ Cung Dạ Tiêu không có hứng thú với cô, bởi vì có sự tồn tại của Trình Ly Nguyệt!

Xem ra cô đánh giá thấp vị trí người phụ nữ này trong lòng Cung Dạ Tiêu rồi.

Hoắc Yên Nhiên cúi đầu ủ rũ bước vào thang máy, cắn chặt môi, điều này là thói quen ít có khi cô cảm thấy thất bại.

Hoắc Yên Nhiên vừa rời đi, Nhan Dương liền gõ cửa bước vào phòng làm việc của Cung Dạ Tiêu, hướng hắn cười nói: "Cung tổng, buổi trưa ngài cần hẹn ai đi ăn cơm sao?"

Là trợ lý của hắn, nhất cử nhất động của hắn, Nhan Dương có thể đại khái nắm được, giống như vừa nãy, Nhan Dương cũng phối hợp ăn ý với hắn để diễn kịch.

Thực ra thì, buổi trưa hắn có thời gian.

"Giúp tôi hẹn với Trình Ly Nguyệt, buổi trưa hôm nay ở khách sạn Caesar phòng số 3 ăn cơm."

"Ách! Cái này, tại sao Cung tổng không hen."

"Nói rằng tôi đang bận họp" Cung Dạ Tiêu đang đứng trước cửa sổ, không thèm ngoảnh đầu lại đáp.

Nhan Dương dở khóc dở cười, Cung tổng rõ ràng không bận gì, lẽ nào Cung tổng không tiện hẹn Trình tiểu thư sao? Không phải là hai người họ lại xảy ra mâu thuẫn rồi chứ?

Cảm giác của Nhan Dượng hiện giờ là Cung tổng và Trình Ly Nguyệt đã trở thành vợ chồng như những cặp vợ chồng khác, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa.

Xem ra, người phụ nữ duy nhất mà Cung tổng quan tâm chỉ có thể là Trình Ly Nguyệt, đến Hoắc Yên Nhiên còn bị Cung tổng xua đuổi như vậy, hiển nhiên tin tức trên mạng kia chỉ là giả.

====

End chương 186 Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 186: Sự lạnh nhạt của Cung Dạ Tiêu - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


621 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)