Chương 182: Cầu xin Dạ Lương Thành

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Tôi muốn hôn a." Trình Ly Nguyệt chu môi hôn lên mặt thằng bé.

Cung Dạ Tiêu đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô, lôi cô ra ngoài cửa rồi khóa cửa phòng lại, ép chặt cô vào tường: "Muốn hôn? Hôn tôi này."

Trình Ly Nguyệt chớp chớp mắt, người đàn ông này nói năng hồ đồ gì vậy? Người cô muốn hôn là con trai.

"Không phải em nói tôi và con trai giống hệt nhau sao? Hôn tôi cũng có thể thỏa mãn được em." Hơi thở Cung Dạ Tiêu ám muội phả lên mặt cô.

Khuôn mặt Trình Ly Nguyệt đỏ hồng nhìn hắn: "Ai nói, tôi không thèm hôn anh."

"Vì sao không hôn?"

"Bởi vì giao ước hết hạn rồi."

"Hết hạn thì làm giao ước khác."

Trình Ly Nguyệt chớp chớp mắt cười đắc ý nhìn hắn: "Anh còn gì để uy hiếp tôi sao?"

"Nhiều là đằng khác."

"Nói thử ra xem nào?"

"Tôi thu mua công ty Kaman, đuổi em khỏi công ty, khiến em không thể đi làm được nữa, khiến em cùng đường, không có cách nào để kiếm tiền, em chỉ còn cách cầu xin tôi nuôi em." Người đàn ông trực tiếp nói.

Trình Ly Nguyệt bị dọa cho sợ hãi: "Anh đang đùa phải không?"

Sắc mặt Cung Dạ Tiêu bình tĩnh nói: "Tôi không đùa, có muốn thử chút không?"

Trình Ly Nguyệt cảm thấy vô vị. Hắn làm sao có thể ép cô như vậy? Cô đẩy hắn ra: "Vậy Hoắc Yên Nhiên tiểu thư anh định làm gì?"

Cung Dạ Tiêu đột nhiên cau mày, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô: "Nhắc đến cô ta làm gì?"

"Chẳng lẽ anh không biết chuyện anh và cô ấy khiêu vũ tối qua đã trở thành chủ đề nóng bỏng rồi sao? Mọi người đều nói hai nhà Cung Hoắc liên hôn, cũng có nghĩa là anh... anh lấy Hoắc Yên Nhiên." Câu nói cuối cùng của Trình Ly Nguyệt có chút đứt đoạn.

"Hôn nhân của tôi do tôi tự quyết, ai nói gì mặc kệ bọn họ." Cung Dạ Tiêu khí phách nói.

"Vậy còn ông nội anh?" Trình Ly Nguyệt nhẹ giọng hỏi: "Anh không quan tâm đến cảm nhận của ông nội anh sao?"

Khuôn mặt anh tuấn của Cung Dạ Tiêu căng thẳng vài giây, nhìn chằm chằm vào cô, không nói một lời nào.

Trình Ly Nguyệt trầm mặc một hồi, hắn có để tâm. Tối qua cô cũng nhìn ra, hắn rất tôn trọng ông nội hắn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không trái ý ông nội hắn, tùy tiện lấy một người phụ nữ về nhà.

"Trình Ly Nguyệt, em đừng cho rằng em hiểu rõ tôi. Tôi nói rồi, em và con phải ở bên cạnh tôi, không được suy nghĩ lung tung." Cung Dạ Tiêu nghiến răng mở miệng nói bên tai cô. Hắn buông cô ra rồi trở về phòng mình.

Trình Ly Nguyệt hít một hơi sâu, từ sự uy hiếp của hắn, cô có thể thấy được sự khó xử của hắn.

Cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô trở về phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Ở trong khách sạn năm sao, Cung Muội Muội ngồi ở ban công, mắt nhìn ánh đèn xa xăm. Buổi phỏng vấn ngày hôm nay rất thành công, còn chờ thông báo. Nhưng khả năng đỗ là rất cao, như vậy có nghĩa là về sau cô có thể làm việc trong cơ quan nhà nước rồi. Không biết vì sao, cô đã từng đi rất nhiều nơi, nhưng nơi cô muốn ở lại, lại là nơi đây.

Thực ra trước khi nộp hồ sơ,cô cũng chưa từng nghĩ đến những điều này. Nhưng hôm nay cô lại càng khẳng định chắc chắc rằng cô muốn ở đây.

Thực ra gặp chuyện lúc đêm qua, cô không còn bị ám ảnh nữa. Có một người tồn tại trong lòng cô, thay cô chịu đựng sự sợ hãi, người này là Dạ Lương Thành. Có hắn ở đây, cô cảm thấy mình không còn sợ hãi điều gì hết.

Lúc này, tay cô đang nắm chặt điện thoại. Trên màn hình điện thoại là số điện thoại của hắn. Cô đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho hắn không? Buổi chiều sau khi cô phỏng vấn xong, hắn tiễn cô đến trung tâm mua sắm rồi rời đi.

Cung Muội Muội hít sâu một hơi, nghĩ có nên gọi điện thoại không? Chẳng may hắn đang bận việc, nhưng vậy chẳng phải làm phiền hắn sao?

Thôi khỏi đi, không gọi nữa.

Cung Muội Muội tắt điện thoại, rồi rót thêm nửa ly rượu nữa, cô trở về giường xem tin tức, ổn định lại tâm tình. Nhưng trên tin tức đang báo cáo... không may cô ấn vào một vụ tai nạn xe, nhìn rõ bức ảnh trực tiếp từ hiện trường tai nạn.

Trái tim Cung Muội Muội kêu đoành một tiếng. Trong đầu óc liền hồi tưởng đến người đàn ông đêm qua trước khi chết.

Đôi mắt mở to ấy, còn có cả cơ thể không ngừng chảy máu, từng dòng từng dòng chảy xuống bậc thềm.

Hô hấp của Cung Muội Muội càng thêm nặng, nghĩ đến điều kinh khủng này giống như liều thuốc độc, chỉ cần một chút thôi, sự sợ hãi càng ngày càng kéo dài ra. Chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến cô giật mình.

Cung Muội Muội muốn điên lên, tại soa lại xem tin tức đó? Cô nắm chắt điện thoại, không còn e dè gì nữa, cô nhất định phải gọi cho Dạ Lương Thành, nghe giọng của hắn rồi tính tiếp.

Cô gọi điện rồi áp sát vào tai chờ hắn nhận cuộc gọi. Trong lòng luôn hi vọng hắn sẽ nhận điện thoại của cô.

"Muội Muội?" Giọn trầm thấp của người đàn ông gọi tên cô.

Nghe giọng nói này, giọng của Cung Muội Muội có chút thở gấp: "Là tôi... anh ngủ rồi sao?"

"Sao vậy?" Dạ Lương Thành hạ thấp giọng hỏi.

"Không có gì... chỉ là tôi muốn nghe giọng của anh." Cung Muội Muội tủi thân nói.

"Lại sợ rồi sao?"

"Ừm, lúc nãy đọc tin tức, liền nhìn thấy bức ảnh hiện trường..." Cung Muội Muội thật thà nói.

"Nha đầu ngốc, xem cái đó làm gì? Xem clip hài đi."

Lúc này, tâm tình Cung Muội Muội vẫn rất mãn cảm, cẩn thận lắng nghe âm thanh của hắn. Chỉ cần âm thanh hắn có một tia phiền phức, cô đều có thể phát hiện ra. Mà lúc này, Dạ Lương Thành nói cô đi xem clip hài, có phải hàm ý là không muốn cùng cô nói chuyện nữa?

"Tôi làm phiền anh phải không?"

"Không có."

"Tôi rất sợ hãi...hiện tại cũng không ngủ được."

"Vậy cô định làm gì? Định thức đêm sao?" Dạ Lương Thành buồn cười hỏi.

"Ừm."

"Không được, cô không cần sức khỏe? Chẳng có gì phải sợ cả, ngủ sớm đi..."

Cung Muội Muội nghĩ rằng hắn muốn cúp điện thoại, lập tức lên tiếng cầu xin: "Anh đừng cúp điện thoại, cầu xin anh, Dạ Lương Thành, để tôi nghe giọng anh..."

Cung Muội Muội không biết rằng, âm thanh khẩn cầu này, thêm cảm xúc thèm muốn, đối với người đàn ông mà nói, đó là một loại câu dẫn.

Dạ Lương Thành nhất thời không lên tiếng càng khiến Cung Muội Muội cho rằng cô phiền phức. Giọng điệu mềm mại liên tực cầu xin hắn: "Cầu xin anh có được không? Cùng lắm ngày mai tôi mời anh ăn cơm...Mời cả tháng cũng được."

"Tôi không thể ở đây một tháng." Dạ Lương Thành thấp giọng mở miệng.

Cung Muội Muội chớp chớp mắt: "Vậy anh còn có thể ở đây bao lâu?"

"Nhiều nhất mười ngày, nhanh nhất là một tuần."

Đôi mắt Cung Muội Muội lóe lên sự thất vọng. Cô cho rằng hắn sẽ luôn ở đây, không thể rời đi được, thì ra...hắn phải đi rồi?

"Anh quay lại lần này không phải là muốn ở lại sao?"

"Tôi trở về thăm người bệnh, sao? Cô không nỡ để tôi đi?"

===

End chương 182 Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 182: Cầu xin Dạ Lương Thành - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


874 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)