Chương 176: Trình Ly Nguyệt say rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, cô lại chẳng thèm thay bộ lễ phục hồi tối ra đã ngủ rồi, Cung Dạ Tiêu có chút bất lực, hắn đưa tay ôm lấy cô. Chí ít làm như vậy cũng có thể khiến cô ngủ ngon hơn một chút, hai chân cô để lộ ra ngoài như vậy, đêm đến khi lật người sẽ rất dễ bị rơi khỏi giường.

Đầu óc Trình Ly Nguyệt mơ mơ hồ hồ, hơn nữa đến lúc này dạ dày cô bỗng cuộn trào lên. Cung Dạ Tiêu dìu cô dậy, lúc hắn chuẩn bị ôm ngang người cô để cô ngủ ngon thì nghe thấy tiếng: " Ọe..."

Toàn bộ lễ phục của cô và hắn đều dính bẩn. Cung Dạ Tiêu ngửi thấy mùi rượu từ bãi nôn của cô, hắn tức giận tới mức khuôn mặt tuấn tú đều tái nhợt. Người phụ nữ này không biết uống rượu, sao lại còn uống chứ?

Hắn bế cô vào phòng tắm, lúc này Trình Ly Nguyệt vẫn say tới mức chẳng biết trời đất gì. Cung Dạ Tiêu đặt cô ngồi xuống đất rồi đưa tay mở nước trong bồn tắm, hắn vội vàng cởi bỏ âu phục, ném sang một bên rồi lại cởi áo sơ mi và quần tây chỉ để sót lại mỗi một cái quần sịp. Trình Ly Nguyệt nằm trên mặt đất, sau khi nôn xong, tinh thần cô trở nên dễ chịu nên ngủ càng say.

Cung Dạ Tiêu thở dài, nhìn bộ lễ phục đã bị cô làm bẩn thì cắn chặt răng, hắn đưa tay tìm khóa của bộ lễ phục rồi kéo xuống.

Cứ như vậy Trình Ly Nguyệt bị người đàn ông đó lọt sạch sẽ.

Đồ lót cô mặc bên trong đều là màu tím, ánh mắt của người nào đó bỗng tối sầm đầy nguy hiểm.

Mà người phụ nữ uống say kia vẫn chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cung Dạ Tiêu ôm cô vào phòng tắm, hắn quả thực rất tức giận, chỉ muốn ấn cô xuống nước để cô tỉnh rượu.

Lúc này, đầu tóc Trình Ly Nguyệt vẫn còn khá chỉnh tề, nếu không thì Cung Dạ Tiêu còn phải gội đầu giúp cô nữa. Trước mặt Cung Dạ Tiêu là thân thể thon thả trắng như tuyết của Trình Ly Nguyệt dựa sát vào hắn một cách uể oải như vậy.

Bởi vì hắn muốn tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới cho cô nên cảm thấy áo ngực của cô có chút bất tiện, hắn suy nghĩ vài giây rồi thẳng tay lột ném sang một bên. Vì Trình Ly Nguyệt say không biết gì nên cứ mặc cho người đàn ông đó nhìn thấy hết, nhìn sạch sẽ....

Cung Dạ Tiêu phải để cô dựa vào lồng ngực hắn, nếu không cả người cô sẽ bị trượt xuống và chắc chắn sẽ bị sặc nước. Lúc toàn thân Trình Ly Nguyệt nóng rực lên, cô không khỏi phát ra hai tiếng yêu kiều.

Cuối cùng, hắn ôm người phụ nữ toàn thân ướt đâm kia về giường, dù sao thì toàn bộ chăn gối trên giường này ngày mai cũng phải thay giặt.

Trình Ly Nguyệt nằm một cách lười biếng, Cung Dạ Tiêu xé bỏ vật che chắn cuối cùng của cô. Đột nhiên hắn hô hấp vô cùng nặng nề. Trong thời khắc này, người con gái kia không hề có phòng bị, chỉ cần hắn muốn thì cô sẽ không giãy dụa mà mặc hắn chiếm lấy, nhưng hắn lại không có ý nghĩ đó.

Hắn tuyệt đối không phải là loại người nhân lúc người khác gặp nguy cơ mà lợi dụng.

Cung Dạ Tiêu tìm thấy một cái quần lót trong tủ đồ của cô, còn có cả áo ngủ nữa. Hắn dùng khăn tắm lau khô người rồi giúp cô mặc đồ, sau đó bế cô đến thẳng giường của hắn, còn hắn thì quay lại bồn nước lạnh tắm rửa sạch sẽ rồi mới về giường.

Trình Ly Nguyệt nằm bò ra ngủ.

Cung Dạ Tiêu đưa tay kéo cô vào lòng, để cô gối đều lên cánh tay hắn mà ngủ thiếp đi. Mà gần đây Cung Dạ Tiêu tăng ca nên vô cùng mệt mỏi, hắn ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.

Lúc này, trời rạng sáng.

Cung Muội Muội và Dạ Lương Thành đi ra từ trong quán lẩu, hắn lại đưa cô đến quán rượu, khi đó đã là mười hai giờ đêm.

Đối với cuộc sống ở thành phố lớn mà nói thì giờ này không được tính là muộn. Ngược lại, cuộc sống về đêm mới là phong phú nhất. Cung Muội Muội cũng không nghĩ rằng, ăn xong thì đã muộn như vậy, cô vội vàng về khách sạn. Cung Muội Muội cảm thấy có chút áy náy với người đàn ông bên cạnh, cô nói: " Xin lỗi, anh phải đi cùng tôi muộn như vậy."

" Không sao." Dạ Lương Thành trầm giọng đáp một tiếng, lúc này họ đã đến lối đi bộ của một khách sạn năm sao nằm ven đường.

Cung Muội Muội nói:" Được rồi, đưa tôi tới đây thôi, anh mau về nghỉ đi." Nói xong, Cung Muội Muội đẩy cửa xuống xe.

Dạ Lương Thành nhìn thấy cô xuống xe thì cũng đẩy cửa xuống theo, chí ít hắn cũng phải đưa cô vào tận trong khách sạn một cách an toàn, hơn nữa hiện tại cũng đã nửa đêm rồi. Cung Muội Muội quay đầu lại nhìn thấy hắn cũng xuống xe, vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng nói: " Anh không cần tiễn tôi nữa."

Đúng lúc này, họ thấy một loạt tiếng bước chân vọng lại từ cách đó không xa, còn kèm theo cả tiếng hét phẫn nộ nữa: " Đứng lại.... không được chạy.."

Cung Muội Muội hoảng hốt,vội nhìn về phía phát ra âm thanh kia thì chỉ thấy hai ba tên côn đồ đang cầm dao đuổi giết một người đàn ông. Người đàn ông kia chạy hốt hoảng tới mức ngã sấp xuống, ngay tức khắc, dao của mấy tên côn đồ hung ác kia cũng chém tới người hắn.

" A..." Cung Muội Muội sợ tới mức bịt miệng lại rồi hét một tiếng.

Dạ Lương Thành cũng chứng kiến, hắn giận dữ quát lên: " Dừng tay." Nói xong hắn bước về phía đó.

Ba tên côn đồ kia thấy có người đến ngăn cản thì lập tức cậy mình có dao, không sợ gì cả, một tên trong số đó giận dữ hét lên: " Mẹ kiếp, mày bớt lo chuyện bao đồng đi." Nói xong hắn quơ dao chém về phía Dạ Lương Thành.

" A... Dạ Lương Thành... cẩn thận." Chỉ cần một giây nữa là tim của Cung Muội Muội nhào ra tới cổ họng, cô sợ tới mức thiếu chút nữa là tim nhảy khỏi lồng ngực.

Chỉ nhìn thấy Dạ Lương Thành hừ lạnh một tiếng rồi tránh nhát dao đó. Hắn quét chân, đá văng lưỡi dao dài trong tay tên côn đồ kia ra rồi tung một quyền khiến tên côn đồ kia bắn ra xa hơn ba mét. Hai tên côn đồ còn lại bị hắn dọa sợ tới mức lùi về sau mấy bước, lúc này bọn chúng mới phát hiện khí thế khiếp người của hắn. Nhận thấy chuyện chẳng lành, mấy tên côn đồ kia liền cầm dao rồi bỏ đi.

Cung Muội Muội chạy đến bên hắn: " Dạ Lương Thành, anh không sao chứ?" Cô lo lắng quan tâm hắn.

" Toi không sao." Dạ Lương Thành vội đáp cô một tiếng, sau đó hắn muốn tránh đi để cô khỏi nhìn thấy người đàn ông bị chém chết đang nằm trên mặt đất. Nhưng ánh mắt của Cung Muội Muội vẫn hướng về phía đó, vừa nhìn thấy thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt sợ đến tái nhợt... thân thể không khỏi run rẩy.

Cảnh tượng này thật kinh khủng....

" Đừng nhìn." Dạ Lương Thành ôm mặt cô vào ngực để cô khỏi nhìn thêm nữa. Bởi toàn thân người đàn ông đang nằm trên mặt đất kia toàn máu, hắn cũng đã ngừng thở rồi.

Chắc vừa rồi bị chém trọng thương. Dù lúc này Dạ Lương Thành có đuổi mấy tên côn đồ kia đi rồi thì đôi mắt hắn vẫn trợn tròn, ra đi một cách oan ức.

" Hắn chết rồi sao?" Cung Muội Muội run rẩy hỏi.

"Ừ!" Dạ Lương Thành đáp.

Lần này, đôi tay mảnh khảnh của Cung Muội Muội bỗng ôm chắt lấy thắt lưng rắn chắc của hắn, cả cơ thể hận không thể chui luôn vào trong lồng ngực hắn mà trốn đi.

Dạ Lương Thành thấy cô sợ tới mức chân mềm nhũn, chỉ đành bế cô lên rồi đi về phía khách sạn.

Hắn rút điện thoại gọi 110 rối nói rõ địa chỉ với cảnh sát. Mà lúc này, nhân viên khách sạn cũng được chứng kiến cảnh tượng đó, họ đều bị dọa đến mức trốn trong khách sạn.

Lúc này Cung Muội Muội cũng chưa về phòng, Dạ Lương Thành đặt cô xuống sô pha ở đại sảnh. Mười lăm phút sau, bên ngoài vang lên tiếng còi báo động, cảnh sát đã đến để xử lý vụ việc,

Dạ Lương Thành ngồi cạnh cô, thấy cô sợ tới mức run rẩy thì thầm than nhẹ. Sao lại có thể để cô chứng kiến cảnh tượng này chứ?

" Muội Muội, cô ngồi đây một lát, tôi qua nói chuyện với cảnh sát vài câu." Dạ Lương Thành nói xong liền dặn dò phục vụ:" Lấy cho cô ấy một ly nước ấm." Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 176: Trình Ly Nguyệt say rồi - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


835 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)