Chương 175: Sự lúng túng của Cung Muội Muội

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

" Tôi thế nào cũng được." Dạ Lương Thành không hề có hứng thú.

Cung Muội Muội đưa menu cho người phục vụ rồi chống tay lên mặt, nhìn chăm chú ngọn đèn ở phía đối diện. Cô có chút lúng túng, không biết nên nói gì với hắn bởi vì mọi câu hỏi đều hỏi rồi, đầu óc cô chợt nóng lên.

" Sao tối nay anh không dẫn bạn gái đến dự tiệc?" Cung Muội Muội đột nhiên hỏi.

" Tôi chưa có bạn gái." Dạ Lương Thành nhìn cô chăm chú rồi nói.

Cung Muội Muội trừng mắt nhìn, có chút ngạc nhiên hỏi: " Sao có thể chứ? Sao anh lại chưa có bạn gái được chứ?"

" Có gì kỳ lạ sao?" Dạ Lương Thành khoanh tay, nhìn cô một cách lười biếng rồi hỏi vặn lại. Cung Muội Muội bỗng không thể nói ra kỳ lại ở điểm nào. Nói chung, hắn nhiều tuổi như vậy rồi mà chưa có bạn gái.....

" Tại sao không đi kết giao?" Cung Muội Muội cười dịu dàng hỏi: "Nhìn anh như vậy, muốn có bạn gái cũng không khó đâu."

" Lẽ nào tôi cần phải kết giao sao?" Dạ Lương Thành lạnh lùng hỏi.

" Anh bằng tuổi với anh tôi thì phải! Anh tôi vừa mới đón sinh nhật thứ hai mươi tám, hình như anh lớn hơn anh tôi vài tháng. Nói như vậy thì anh cũng hai mươi tám tuổi rồi mà."

" Cô muốn nói tôi già rồi sao?" Dạ Lương Thành vừa liếc mắt đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Cung Muội Muội cười hi hi: " Không có! Tôi chỉ cảm thấy anh nên có bạn gái đi thôi,chẳng mấy chốc là đến ba mươi rồi!"

Thấy cô quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của hắn như vậy, Dạ Lương Thành bỗng cau mày hỏi: " Cô có chị em tốt nào để giới thiệu cho tôi không?"

" Chị em của tôi sao? Không biết anh có yêu cầu gì đối với bạn gái?" Cung Muội Muội có chút kinh ngạc, đây là hắn đang tìm bạn gái sao?

" Không có yêu cầu gì hết, nhìn thuận mắt là được." Dạ Lương Thành trả lời cô hai câu mập mờ.

Nhưng không có yêu cầu mới chính là yêu cầu cao!

Cung Muội Muội nghĩ một hồi rồi nói: " Bạn tôi chẳng có ai phù hợp với anh cả."

" Vậy còn cô thì sao?" Dạ Lương Thành đột nhiên mở miệng hỏi.

Đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của Cung Muội Muội bỗng trừng lớn một cách ngạc nhiên: " Tôi sao? Anh cảm thấy tôi phù hợp sao?"

Dạ Lương Thành nhìn cái biểu cảm kinh ngạc của cô, đôi mắt của hắn vội giấu đi sự háo hức trong lòng, bình thản nói: " Không hợp."

Cung Muội Muội có chút không vui nói: " Tôi cũng cảm thấy anh không thể nào nhìn trúng tôi được."

" Vì sao?"

" Bởi vì yêu cầu của anh quá cao!"

" Tôi nói rồi, tôi không có yêu cầu gì hết."

Cung Muội Muội thầm hừ một tiếng, miệng thì nói không có yêu cầu nhưng thực tế trong lòng rất kén chọn, cô mở rộng đề tài ra để nói: " Tối nay có nhiều người vừa đẹp vừa nổi tiếng đến dự tiệc như vậy, anh có nhìn trúng ai không? Nếu như nhìn trúng rồi thì tôi có thể giúp anh nghe ngóng, không thu phí luôn!"

" Làm mối sao?"

"Đúng vậy!"

" Không cần đâu." Dạ Lương Thành từ chối thẳng, tâm nguyện làm bà mối của Cung Muội Muội bỗng sụp đổ, cô không khỏi bĩu môi nói: " Vì sao chứ? Tôi giúp anh miễn phí mà"

Đúng lúc đó nước lẩu được bưng lên, Cung Muội Muội lệp tức nhìn với khuôn mặt đầy thèm thuồng, cô lần lượt gắp rau xanh và hải sản tươi ở bên cạnh bỏ vào rồi nhìn Dạ Lương Thành phía đối diện nói:" Chúng ta bắt đầu thôi!"

Cung Muội Muội quả thực rất đói, liên tục gắp đồ ăn bỏ vào nồi. Cô gắp một miếng rau ngài kèm thịt dê đưa tới trước mặt Dạ Lương Thành: "Nào, ăn cái này đi, là thịt dê đó, rất có lợi cho thân thể."

"Có lợi cho thân thể sao? Cô có biết thịt dễ này có tác dụng gì không?". Cùng lúc đó, Dạ Lương Thành cũng gắp miếng thịt dê lên, đưa về phía cô rồi hỏi.

" Bổ cho sức khỏe thôi!"

" Bổ chỗ nào?" Dạ Lương Thành nhìn cô đầy ám muội.

" Ừm..." Cung Muội Muội nhất thời không có câu trả lời, bởi vì cô thật sự không biết. Cô chỉ biết thịt dê có rất nhiều dinh dưỡng, nhìn thấy biểu cảm của Dạ Lương Thành thì chắc chắn hắn biết bổ ở đâu, cô cười hỏi: "Vậy anh nói đi, ăn thịt dê bổ ở đâu?"

Dạ Lương Thành không trả lời.

Cung Muội Muội càng hiếu kỳ, cười nói: " Anh mau nói đi! Rốt cuộc thịt dê bổ ở chỗ nào?"

" Tráng dương." Dạ Lương Thành đáp cô bằng hai từ cụt lủn.

Khuôn mặt tươi cười của Cung Muội Muội chợt tắt lịm, cô trừng mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng ngượng ngùng:" Hả? Bổ chỗ đó à?"

" Chỗ nào?" Dạ Lương Thành lập tức ngẩng đầu nhìn cô, rất chăm chú và đầy ám muội.

Cung Muội Muội cũng ý thức được là mình lỡ lời, thè lưỡi nói: " Vậy không cho anh ăn nữa, để tôi ăn! Tôi biết con gái ăn cái này sẽ bổ máu."

" Tại sao không cho tôi ăn?" Dạ Lương Thành nhíu mày vặn hỏi.

" Anh không có bạn gái, ăn nhiều đêm đến nhất định sẽ rất khó chịu!" Cung Muội Muội vẫn còn hiểu được điều này.

Khuôn mặt anh tuấn của Dạ Lương Thành bỗng trầm xuống, tiểu nha đầu này có ý gì vậy? Cô ta đang cười hắn không có người để giải quyết vấn đề sinh lý sao?

" Là sơ xuất, sơ xuất, không nói nữa." Cung Muội Muội cũng rất khó xử, sao tự nhiên cô lại quay xung quanh cái vấn đề này cơ chứ? Lúc đó, cô đột nhiên không biết nên gắp miếng thịt dê kia cho hắn hay cho mình, nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ vào bát của mình.

Cô bỏ thêm vài con tôm vào trong nồi, thầm nghĩ cho hắn ăn tôm là giải quyết được vấn đề rồi!

Dạ Lương Thành gắp cải xanh ăn, món ăn ở đây mùi vị không tệ, còn ngon hơn cả trong tưởng tượng.

" Có cần chút đồ uống không?"

" Lấy rượu đi."

" Không được, lát nữa anh còn phải lái xe, anh không thể uống rượu, lấy nước ngọt đi." Cung Muội Muội trực tiếp quản hắn

Dạ Lương Thành lại nhìn cô nhưng hắn không có ý kiến gì.

Khi nước ngọt được mang ra, Cung Muội Muội rót cho hắn một ly, hai người lại tiếp tục yên lặng ngồi ăn lẩu.

Lúc đó cũng hơn mười giờ rồi, sau khi Trình Ly Nguyệt dỗ con ngủ thì đầu cô càng choáng váng, mặc dù choáng váng nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Cô đang nghĩ, khi nào Cung Dạ Tiêu mới về?

Hay đêm nay hắn sẽ không về nữa? Chẳng phải bên cạnh hắn đã có vị tiểu thư nhà họ Hoắc kia rồi hay sao? Hơn nữa xem tình hình này, ông nội hắn cũng có mong muốn hai người họ ở cùng nhau. Có lẽ đêm nay hắn thực sự không về rồi!

Trình Ly Nguyệt nhấc điện thoại lên, cô muốn gọi điện thoại cho hắn để hỏi. Nhưng nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được một lý do thích hợp để gọi điện thoại cho hắn.

Cô chỉ đành thở dài, ném điện thoại sang một bên, xoay người chìm vào giấc ngủ. Nhưng làm thế nào cũng không thể chợp mắt, cô không khỏi buồn bực.

Trong lòng đang nghĩ, nhất định là chưa đủ say nên mới không ngủ được. Cô chợt nhớ ra Cung Dạ Tiêu vẫn còn bình rượu đã mở để ở đây, nếu cô uống thêm vài ly là có thể ngủ được rồi.

Tưởng rằng chỉ nghĩ như vậy thôi, ai ngờ cô lại làm thật. Đó là rượu Whisky, cô cũng không rõ lắm, mặc dù rượu này hơi khó uống nhưng Trình Ly Nguyệt vẫn cầm ly rượu lên rót hai ly. Cô nghĩ rằng người khác uống rượu là có thể ngủ ngon thì cô cũng có thể.

Uống được gần hai ly, đầu óc Trình Ly Nguyệt vô cùng choáng váng, sau một hồi thì cô cũng ngã xuống giường.

Gần mười một giờ, Cung Dạ Tiêu đẩy cửa bước vào, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhìn không khí yên tĩnh trong phòng thì thầm nghĩ, chắc chắn là hai mẹ con Trình Ly Nguyệt đều ngủ rồi. Hắn đẩy của phòng thằng bé ra nhìn một lượt rồi đi thẳng đến phòng Trình Ly Nguyệt. Hắn phát hiện cô vẫn mặc bộ lễ phục lúc tối, không tắm mà đã nằm trên giường rồi.

Hắn cau mày, tối nay cô làm sao vậy?

Hắn tiến đến gần cô, ngửi thấy mùi rượu trên người cô. Nhưng đây không phải là mùi rượu vang mà là mùi rượu Whisky, đôi mày kiềm của hắn nhíu lại, người phụ nữ này điên rồi sao? Trở về lại uống rượu? Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 175: Sự lúng túng của Cung Muội Muội - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


732 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)