Chương 170: Hoắc Yên Nhiên xuất hiện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trước cửa khách sạn, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại, bảo vệ tiến lên mở cửa xe sau ra, nghênh đón khách quý bên trong. Bảo vệ trẻ tuổi vừa cúi đầu nhìn, liền kinh ngạc đến nín thở, thì ra người bước từ ghế sau cảu xe xuống là một cô gái trẻ.

Cô mặc một chiếc đầm dự tiệc đuôi cá bó sát trễ vai màu xanh ngọc trông rất hấp dẫn người nhìn, phô diễn thân hình cuốn hút như ma quỷ của cô.

Bảo vệ không dám nhìn thêm, liền cúi người đón cô đi ra, cô gái nhoẻn miệng cười, nhìn ông nội đi ra từ phía bên kia, cô đưa tay khoác lên vai của ông, cánh tay mảnh khảnh cầm một chiệc túi nhỏ đính kim cương rất khác biệt. Từng bước đi uyển chuyển gợi cảm của cô khiến trong lòng đám đàn ông xuất hiện đầy những tưởng tượng vô hạn.

Cô là Hoắc Yên Nhiên. Lần này theo ông nội đi dự tiệc, cách cô ăn mặc, trang điểm phải gọi là có tư chất cao quý, đẹp đến nao nức lòng người. Loại khó chất được dạy dỗ trong gia đình này không phải tiểu thư khuê các nào cũng sánh được.

Lúc sắp bước vào cửa, Hoắc lão gia xoay người nhìn thật kỹ cháu gái mình, hài lòng gật đầu: "Yên Nhiên, đêm nay cháu rất đẹp, nhất định phải tự tin, có thể thu hút Cung Dạ Tiêu hay không đều phải dựa vào cháu đó."

"Ông nội, ông yên tâm đi! Đêm nay cháu nhất định sẽ có được anh ta." Trước mặt ông nội, Hoắc Yên Nhiên biểu hiện vô cùng tự tin, đêm nay, Cung Dạ Tiêu chính là mục tiêu lớn nhất của cô, có Cung lão gia ở đây, cô nghĩ, cô sẽ có nhiều cơ hội hơn những cô gái khác.

Cánh cửa màu vàng mở ra.

Các tân khách ở gần đó đều quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy cô gái có thân ảnh xanh ngọc thì không khỏi thầm kinh ngạc đứng lên, cô gái xinh đẹp quá, hơn nữa, cũng không ít người nhận ra thân phận của Hoắc lão gia, đây chính là Hoắc gia - một trong những gai tộc danh môn nổi tiếng trong nước, vô cùng hiển hách.

"Cô gái xinh đẹp kia chắc là cháu gái đầu của Hoắc gia nhỉ! Không ngờ lại đẹp đến như vậy." Có mấy nam nhân trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau.

"Đúng vậy! Nghe nói còn ưu tú vô cùng nữa."

Không ít ánh mắt của nam nhân rơi trên người Hoắc Yên Nhiên, trong ánh mắt đó có sự kinh ngạc, cũng có ngưỡng mộ, nhân cơ hội nhìn thêm một chút, nhìn đến phát nghiện, cô gái giống như cô, bọn họ tuyệt đối không dám nghĩ tới.

Đang đứng trước cửa sổ lầu hai, Trình Ly Nguyệt vừa ăn chút điểm tâm với con trai, lúc này cũng hứng thú nhìn quang cảnh dưới đài, lúc này đương nhiên cũng sẽ chú ý tới cô gái từ ngoài cửa đi vào kia, cô thầm giật mình, cô gái này là ai? Nhìn chắc cũng có lai lịch không nhỏ, bề ngoài còn rất đẹp.

Trình Ly Nguyệt nhìn theo hướng đi của bọn họ, ánh mắt bắt đầu rơi xuống một người ngồi trên ghế khách mời cách đó không xa, cô nhìn mấy người có thân phận tôn quý ngồi ở đó, mà hai người lớn tuổi trong đó lại ngồi cùng nhau, một người trong đó có mái tóc hoa râm, cô không khỏi kinh ngạc,lẽ nào người đó là ông nội của Cung Dạ Tiêu?

Thấy cô gái kia đang ngồi cạnh ông ấy, nói chuyện với ông ấy, bộ dạng rất tự nhiên, hơn nữa Cung lão gia còn cười rất hài lòng. Cô gái kia ngồi ở vị trí bên cạnh ông ấy, chứng tỏ cô ấy được đối xử khác biệt hẳn với những người khác.

Sau một hồi suy đoán, lúc nhìn điện thoại, Trình Ly Nguyệt mới phát hiện đã đến bảy giờ, bữa tiệc bắt đầu rồi.

Quả nhiên, đúng bảy giờ, người dẫn chương trình lên đài, đầu tiên là một màn giới thiệu long trọng về doanh nghiệp trăm năm tập đoàn Cung thị, ngay sau đó, giọng người dẫn chương trình lại vang lên lần nữa: "Bây giờ, chúng ta xin mời Cung Hữu Niên lão tiên sinh, đổng sự trưởng tiền nhiệm của tập đoàn Cung thị lên phát biểu cảm nghĩ."

Cung Hữu Niên chính là cung lão thái gia, Cung lão gia chân tay nhanh nhẹn đứng lên từ chỗ ngồi, ông mặc một bộ vest tối màu, sống lưng thẳng tắp, tuy đã tám mươi sáu tuổi nhưng khí thể vẫn rất uy nghiêm, khiến người ta không dàm làm càn.

Lúc ông đứng lên bục phát biểu, Trình Ly Nguyệt ngắm ông thêm một chút, nhưng cô lập tức bị một thân ảnh khác thu hút, đó chính là Cung Dạ Tiêu, hắn đi từ hướng khác tới vị trí chủ tiệc, ngồi vào một ghế trong đó, hắn ngồi ngay người, hai tay nho nhã đặt lên đầu gối, chăm chú nghiêm nghị, biểu cảm nhìn Cung lão gia trên đài có vẻ rất kính trọng.

Trình Ly Nguyệt chống cằm, ở trước cửa sổ lẳng lặng nhìn hắn, Cung lão gia đang nói cái gì, cô không hề nghe, cô giống như một kẻ nhìn lén, đang lén lút nhìn người mà cô muốn nhìn.

Không biết Cung Dạ Tiêu có cảm giác được hay không, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng lên, nhìn về phía Trình Ly Nguyệt đang ở chỗ cửa sổ, nhìn xa nên nhìn không rõ ánh mắt của hắn, nhưng lại khiến Trình Ly Nguyệt thất kinh, khom người xuống, trốn đi.

Chết rồi! Lẽ nào hắn phát hiện cô đang nhìn lén hắn?

Thật là mất mặt.

"Mẹ, hình như thái gia đang đọc diễn văn đó! Con có thể đi xuống xem một chút không?"

"Mẹ gọi điện cho cô con, kêu cô ấy dẫn con xuống nhé!"

"Mẹ, sao mẹ không thể dẫn con xuống dưới chứ! Mẹ dẫn con xuống đi! Chúng ta đi tìm bố." Tiểu tử kia ngây thơ nói.

Trình Ly Nguyệt không khỏi cười, cúi xuống nhìn nó: "Không được, da mặt mẹ mỏng, dưới đài nhiều người quá, mẹ thấy ngại."

"Mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ."

"Mẹ biết! Thế nhưng mẹ thích ở đây ăn điểm tâm hơn, hơn nữa ở đây cũng rất yên tĩnh, muốn làm gì thì làm cái đó." Trình Ly Nguyệt cố lừa nó, nhưng nội tâm lại chua xót không ngớt.

Tiểu tử kia lại thật sự tin cô, lúc này Cung Muội Muội đã gõ cửa đi vào, cô ấy thật sự đến dẫn tiểu tử này đi.

"Chị Ly Nguyệt, em có thể dẫn Tiểu Trạch xuống dưới không?" Cung Mạt Mạt thận trọng nhìn nét mặt cô mà hỏi, cứ như sợ cô không bằng lòng vậy.

Trình Ly Nguyệt đúng là cũng có chút không bằng lòng, cười nói: "Được thôi! Vừa hay nó cũng mới đòi xuống dưới! Cô dẫn nó đi đi! Tôi ngồi đây xem náo nhiệt chút."

"Mẹ, mẹ thật sự không xuống đó với con ư?"

"Không cần, con đi đi! Có cô và cha con đi với con, mẹ thích ở đây xem."

"Vâng!" Tiểu tử kia gật đầu, bị Cung Muội Muội dắt tay ra ngoài, lúc đóng cửa lại,lòng của Trình Ly Nguyệt bỗng xúc động vô cùng, thậm chí nước mắt cũng sắp chảy ra.

Con trai là con cháu Cung gia, mà cô, lại không có bất cứ quan hệ gì với Cung gia.

Trình Ly Nguyệt đứng phía trước cửa sổ, nhìn Cung Muội Muội dẫn tiểu tử kia đi, dẫn đến bên người Cung Dạ Tiêu, Cung Dạ Tiêu nhấc nó lên ôm vào lòng, nhưng ánh mắt Cung Dạ Tiêu lại về phía cửa sổ bên chỗ cô.

Lúc này, Trình Ly Nguyệt không trốn nữa, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, tiểu tử kia cũng vẫy tay với cô, hình như đang kêu cô đi xuống.

Trình Ly Nguyệt sợ nảy sinh hiểu lầm, liền trốn sau rèm cửa.

Nhưng đích xác là có người đang chú ý đến nhất cử nhất động của Cung Dạ Tiêu, đó chính là Hoắc Yên Nhiên, cô ta ngồi cách Cung Dạ Tiêu ba ghế một hàng, cô ta có chút thất vọng vì lúc đi ra, Cung Dạ Tiêu không hề phát hiện ra cô, cho nên cô ta chỉ có thể liên tục nhìn đánh giá hắn. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 170: Hoắc Yên Nhiên xuất hiện - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


849 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)