Chương 166: Daddy tha tội

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiếng khóc của thằng bé khiến Cung Muội Muội vô cùng bối rối. Cô bế cậu nhóc đi ra ngoài, tình cờ gặp giám đốc quản lý, cô vội hỏi: "Xin hỏi anh có thấy anh trai tôi đâu không?"

"Cung tổng đang ở hậu trường xử lý ít công việc." Vị giám đốc kia trả lời.

Cung Muội Muội lập tức ôm cậu bé về phía hậu trường. Đêm nay ở đây sẽ có rất nhiều tiết mục đặc sắc, hơn nữa được mời đến đều là những diễn viên hạng A.

Cung Dạ Tiêu lúc này đang bị một nữ diễn viên quốc tế hạng A vây lấy. Nữ diễn viên này muốn nhân cơ hội này khiến Cung Dạ Tiêu có một chút ấn tượng tốt đẹp. Lúc này, thừa dịp có người ở đằng sau bước tới, cô giả vờ ngã về phía hắn.

Cả người cô mềm mại ngã vào lòng Cung Dạ Tiêu. Cung Dạ Tiêu liền đỡ cô nhưng cô ta không lập tức đứng lên mà đưa tay ra ôm lấy eo hắn, cố tình lộ ra bộ ngực trước tầm mắt hắn.

Mà lúc này, tiếng hừm nhẹ vang lên, là âm thanh non nớt của một đứa trẻ con: "Hừm, daddy ở đây làm gì?"

Cung Dạ Tiêu nghe thấy tiếng con trai, liền lãnh khốc đẩy nữ diễn viên ở trong lòng ra, quay đầu về hướng Cung Muội Muội, có chút lung túng. Vẻ mặt hắn cứng nhắc: "Em ôm Tiểu Trạch ra đây làm gì?"

"Daddy, con cảnh cáo ba nha! Ba không được thân mật với người phụ nữ khác, nếu không con sẽ méc với mami, để mami giận daddy." Thằng bé thở phì phò như một con thú nhỏ giận dữ, hơn nữa còn dám uy hiếp hắn.

Cung Dạ Tiêu rùng mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thằng nhóc, giọng cảnh cáo: "Không được nói với mami, vừa nãy cô kia đau chân, daddy chỉ đỡ cô dậy thôi."

"Con nhìn thấy rồi, cô kia ôm daddy mà!" Thằng bé không muốn giúp hắn che đậy.

"Thế phải làm như thế nào con mới không nói với mami?" Cung Dạ Tiêu không khỏi cùng thằng bé thương lượng. Quả nhiên thằng bé bị di truyền bởi hắn – người lúc nào cũng dùng điều kiện để uy hiếp.

Cung Muội Muội đứng một bên không khỏi mím môi nhịn cười, anh trai cô là thật lòng sao? Muốn cùng thằng bé thương lượng?

Cậu nhóc lúc này mới nhớ ra mục đích tới tìm hắn, cái miệng nhỏ nhắn nói: "Daddy, mami ở đâu? Tại sao mami không đến đây.?"

Lông mày lưỡi mác của Cung Dạ Tiêu khẽ nhíu lại: "Mami tối nay bận chút việc không thể đến được."

"Mami tại sao không thể tới, daddy gọi điện thoại cho mami chưa?"

"Gọi rồi." Cung Dạ Tiêu nói dối.

"Nhưng daddy không để con nói chuyện với mami, con muốn gọi điện cho mami, con muốn mami đến." Thằng bé khuôn mặt kiên định nói.

"Tại sao?"

"Bởi vì ở đây có đồ ăn ngon, lại còn đông vui nữa, con muốn cùng chia sẻ với mami." Thằng bé cao giọng nói.

"Nhưng mami thật không thể đến được, mami có việc daddy hôm nay rất bận, con có thể theo cô được không?" Cung Dạ Tiêu định không đếm xỉa đến lời thỉnh cầu của thằng bé.

Cậu nhóc vừa nghe, lập tức mở miệng khóc: "Con muốn mami..huhu... Con muốn mami!"

Cung Dạ Tiêu lập tức ôm thằng bé vào lòng an ủi: "Đừng khóc."

"Con không muốn, con chỉ muốn mami...daddy, con muốn mami...Người mau gọi mami đến đi...con sẽ không khóc nữa...nếu không...con vẫn sẽ khóc..."

Hậu trường nhất thời yên tình, mọi người đều nhìn thằng bé đang khóc trong lòng Cung Dạ Tiêu, nhất thời đều kinh ngạc tại sao thằng bé lại giống Cung Dạ Tiêu đến vậy.

Cung Dạ Tiêu chỉ còn cách ôm thằng bé ra ngoài, Cung Muội Muội cũng đi theo. Lúc này cô không biết anh trai định làm cách nào để vỗ về thằng bé. Bình thường cậu nhóc ngoan ngoãn là thế, nhưng khi đã khóc thì thật không có cách nào dỗ dành.

Cung Dạ Tiêu đem thằng bé đến một căn phòng yên tĩnh, đặt trên ghế sô pha, ánh mắt hắn nghiêm tức nhìn nó: "Tiểu Trạch, con không còn bé nữa rồi, không thể động một chút là khóc, như vậy rất mất mặt con có biết không?"

Thằng bé thút thít nhìn cha, từ lúc tìm thấy daddy đến bây giờ, cha không bao giờ nghiêm khắc với nó như vậy, thằng bé khóc nấc lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng nó tuyệt nhiên không khóc thành tiếng, thật đáng thương.

"Ta nói rồi, mami hôm nay bận việc không tới được, chỉ cần con ngoan ngoãn đi theo ta và cô là được." Cung Dạ Tiêu nghiêm mặt ra lệnh.

"Con không muốn." Khuôn mặt nhỏ của thằng bé cong lên tức tối.

"Tại sao con không muốn?"

"Con chỉ muốn mami."

"Nghe lời." Cung Dạ Tiêu lập tức nhấn mạnh ngữ khí.

"Anh, anh đối với thằng bé như vậy quá nghiêm khắc rồi, Tiểu Trạch còn nhỏ, thằng bé muốn tìm chị Ly Nguyệt cũng là điều đương nhiên. Hay là chúng ta gọi chị Ly Nguyệt đến đây?" Cung Muội Muội ở một bên thỉnh cầu, thực ra cô cũng muốn Trình Ly Nguyệt đến.

Cung Dạ Tiêu nhìn Cung Muội Muội, trong ánh mắt chứa đầy sự buồn bực, như đang muốn hỏi cô: "Em có biết anh không gọi cô ấy tới đều có lý do cả không?"

Cung Muội Muội nhất thời không nói gì. Kỳ thực cô muốn nói rằng buổi tiệc đêm nay nhiều người như vậy, chắc gì ông nội đã nhìn thấy Trình Ly Nguyệt?"

"Con muốn mami...con muốn tìm mami..." Nói xong cậu bé từ trên sô pha nhảy xuống, chạy hướng ra ngoài cửa, bước chân kiên định như có ý định muốn rời đi.

"Trình Vũ Trạch, con đứng lại." Cung Dạ Tiêu bất giác gọi cả tên thằng bé.

Phía sau Cung Mạt Mạt cũng vội vã đuổi theo: "Tiểu Trạch, cháu ở đâu? Không nên chạy lung tung, hôm nay nhiều người như vậy rất dễ bị lạc."

"Con muốn tìm mami..." Thằng nhóc quay đầu lại hét lên. Nó không giống như các bạn cùng trang lứa khác, nó cố ý bỏ đi, thực sự bỏ đi. Cung Dạ Tiêu day day đầu mày, thật là đau đầu, hắn lập tức bước nhanh ra cửa đuổi theo thằng bé.

Lúc cậu nhóc chuẩn bị bước xuống lầu, cánh tay mạnh mẽ túm nó lại, ôm vào lòng: "Không được chạy loạn."

"Trừ khi daddy để mami đến đây, bằng không con sẽ đi." Khuôn mặt thằng bé quật cường nói.

Cung Dạ Tiêu lập tức tức giận mắng: "Tính cách này thật giống mẹ con."

Cái miệng nhỏ nhếch lên: "Con do mami sinh ra, con không giống mami thì giống ai."

Cung Muội Muội đứng ở một bên muốn cười, nhưng cố nhịn.

Cung Dạ Tiêu tức giận cốc nhẹ vào cái đầu nhỏ: "Nhất định phải đi tìm mami sao?"

"Vâng. Là con muốn mami đến nơi này cùng con."

Cung Dạ Tiêu thở dài một cái, đem thằng bé trở về căn phòng lúc nãy, Cung Muội Muội nghe theo sự sắp xếp của anh trai mà đi theo.

"Có thể đưa mẹ con đến đây, nhưng con phải hứa không được chạy lung tung, không được khóc, còn nữa, chuyện lúc nãy không được nói cho mami biết, nghe rõ không?" Cung Dạ Tiêu không quên dặn dò việc hắn bị nữ diễn viên kia ôm.

Cậu nhóc lập tức gật đầu: "Vâng, con sẽ không nói cho mami biết chuyện daddy ôm cô kia."

Cung Mạt Mạt xì một tiếng rồi cười rộ lên: "Anh, em nghĩ sau này thằng bé sẽ quản anh rất chặt."

Cung Dạ Tiêu không thể cười nổi, nhóc con này thật phiền phức, hắn bây giờ cũng không ứng phó nổi nữa rồi.

Hắn hướng Cung Mạt Mạt dặn dò: "Em trông chừng nó, anh đi gọi điện cho cô ấy, sắp xếp để cô ấy vào."

"Vâng! Anh gọi đi! Em sẽ trông coi Tiểu Trạch." Cung Muội Muội cười hihi nói. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 166: Daddy tha tội - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


801 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)