Chương 165: Cậu nhóc đòi mẹ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trình Ly Nguyệt thoáng đỏ mặt, đến chuyện này Cung Dạ Tiêu cũng nói sao? Nụ cười Nhan Dương cười cởi mở: " Trình tiểu thư, vậy tôi đi trước đây".

" Tạm biệt." Trình Ly Nguyệt đáp lời cô, xách đồ ăn để trước ghế sô pha. Cô thực sự muốn khóc, chuyện này hắn không cần thiết phải nói ra chứ.

Cung Dạ Tiêu xác thực đã nói với Nhan Dương, còn hỏi cô đến kì thì ăn gì để bồi bổ cơ thể. Vì lẽ đó, Nhan Dương đem đến ngoài những món chính ra còn có canh tổ yến và cháo ngân nhĩ và một chén trà gừng.

Lúc này, Trình Ly Nguyệt cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô vô cùng cảm kích Cung Dạ Tiêu và Nhan Dương.

Kỳ thực cái kia còn chưa đến, nhưng cô nghĩ nhất định phải ăn hết chỗ này để không lãng phí, nhất định đống đồ ăn này không rẻ chút nào.

Sau khi ăn xong, Trình Ly Nguyệt vỗ vỗ bụng. Lúc cô chuyển kênh thì lập tức nhìn thấy một tin tức đang phát trực tiếp. Cô định chuyển kênh nhưng giọng nữ phát thanh nói: "Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, buổi tiệc kỉ niệm của tập đoàn Cung thị đã được bố trí ổn thỏa. Buổi tiệc tối nay sẽ bắt đầu, có hơn hai mươi chiếc phi cơ riêng từ khắp thế giới sẽ lần lượt hạ cánh, giới kinh doanh từ khắp các quốc gia sẽ có mặt trong buổi tiệc này. Tuy nhiên chủ tịch tập đoàn Cung thị, Cung Dạ Tiêu tiên sinh đến giờ vẫn chưa xuất hiện, ngài vẫn giữ phong cách kín kẽ của mình. Nhưng tôi tin rằng tất cả các vị khán giả cũng giống như tôi, vô cùng đợi chờ vị tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Cung thị xuất hiện, tiết lộ cho chúng tôi một chút về buổi tiệc chúc mừng ngày hôm nay."

Trong suốt quá trình, ngoại trừ giọng nói của nữ phóng viên, bối cảnh đằng sau là tòa tháp chọc trời của tập đoàn Cung thị, mang theo khí chất quyền quý nhưng cũng đầy thần bí.

Trình Ly Nguyệt nghĩ đến buổi tiệc của tập đoàn Cung thị nhất định vô cùng long trọng. Cô có chút lo lắng cho con trai, hi vọng thằng bé không chạy lung tung trong buổi tiệc, hơn nữa thằng bé sợ đến phát khóc không? Cậu nhóc vô cùng dũng cảm, nhưng buổi lễ của tập đoàn Cung thị này lớn quá.

Trình Ly Nguyệt nhìm chằm chằm vào ti vi, cô muốn xem tin tức về tập đoàn Cung thị nhưng không có, cô vô ý cắn chặt môi. Đúng lúc này Linda gọi điện đến.

"Ly Nguyệt, chị nghĩ hôm nay em nhất định sẽ buồn, chúng ta đi dạo phố đi! Buổi tối chị mời em ăn cơm, thuận tiện dẫn em đi ngồi một chút."

Trình Ly Nguyệt không có ý kiến gì, cô cười nói: "Được! Một lát nữa chờ chị ở dưới lầu."

"Được! Chị lập tức xuất phát."

Trình Ly Nguyệt sửa sang lại đầu tóc và quần áo. Tối nay cô cũng nên thoải mái vui vẻ một chút, ở nhà chắc cô sẽ buồn bực chết mất.

Trình Ly Nguyệt bước xuống lầu chờ Linda, hai người bọn họ đến trung tâm mua sắm phồn hia mua quần áo. Vóc dáng Trình Ly Nguyệt rất đẹp, mua quần áo không phải chọn. Nhưng bình thường cô chỉ thích đồ công sở áo sơ mi và váy.

Nhanh chóng, Linda và cô mỗi người một bộ để vào sau xe, sau đó tìm đến một tiệm trà vừa ngồi uống trà vừa nói chuyện công ty.

Trình Ly Nguyệt có chút không tập trung, ánh mắt thất thần. Linda nhìn cô cười: "Đừng nghĩ nữa, chị nghĩ Cung Dạ Tiêu thực ra rất muốn cho em đi."

"Hắn không nghĩ vậy." Trình Ly Nguyệt hiểu rõ điểm này.

"Ly Nguyệt, chị nói thật, em đừng giận được không!" Ánh mắt Linda nghiêm túc nhìn cô chằm chằm nói.

Trình Ly Nguyệt gật đầu nhìn cô: "Nói gì cơ?"

"Chị cảm thấy em yêu Cung Dạ Tiêu rồi."

Khuôn mặt Trình Ly Nguyệt hốt hoảng, đôi mắt mở to, cô muốn phản bác nhưng không thể nói lên lời. Cô nhìn Linda một hồi rồi thở dài nói: "Tại sao chị lại nghĩ thế?"

"Chị là người từng trải qua vài mối tình, cũng không phải là ưu tú gì. Cảm giác được bọn họ vừa say mê, vừa muốn đẩy ra, vừa không đẩy ra được chị đều trải qua hết rồi. Rõ ràng biết bọn họ không thuộc về mình nhưng vẫn đem lòng ảo tưởng khát khao. Cuối cùng cũng chỉ là mối duyên phận mong manh ngắn ngủi." Linda thở dài nói.

Trình Ly Nguyệt đưa tay nắm chặt lấy tay cô ấy, cô biết Linda là người bị tổn thương trong tình cảm: "Linda, chị sẽ gặp được người mà chị yêu, mà người đó cũng nhất định yêu chị."

"Chị già rồi, 42 tuổi rồi còn gì nữa, em còn trẻ, 24 tuổi là thời kì đẹp nhất, tuyệt đối đừng bỏ lỡ." Linda cười với cô.

Trình Ly Nguyệt mím môi cay đắng nở nụ cười, cô cũng từng bất chấp tất cả để yêu một người, mà kết cục cuối cùng lại thảm hại đến vậy, cô không dám yêu nữa.

Linda dường như nhìn thấu suy nghĩ này, vỗ vai cô nói: "Tin tưởng chị, Cung Dạ Tiêu không thể là Lục Tuấn Hiên thứ hai, chị có thể cảm nhận được rằng hắn thực sự đối tốt với em."

"Đó là bởi vì em sinh con cho hắn." Trình Ly Nguyệt nhẹ giọng phản bác.

"Không hẳn như vậy, nếu như hắn cần con, có rất nhiều cách đoạt đi thằng bé, nhưng hắn vì gì mà không làm như thế? Bởi vì hắn biết, con trai hắn cần có mẹ, mà vừa hay em lại là loại hắn thích."

"Em không biết hắn thích loại phụ nữ như thế nào."

Hắn là loại đàn ông không thiếu gì phụ nữ, cũng tiếp xúc với đủ các loại phụ nữ, đại mỹ nhân, nữ minh tinh hạng A,... đều gặp qua hết rồi.

Lúc này, cậu nhóc đang ngồi ở trong căn phòng nghỉ sang trọng trang nhã, trên mặt bàn bày đầy đồ ăn vặt. Thằng bé nhìn những món ăn vặt ngon lành mà đẹp đẽ kia liền lập tức nhớ đến mami. Cậu nhóc hỏi Cung Muội Muội: "Cô ơi, khi nào mami mới đến đây?"

Cung Muội Muội đã hỏi Cung Dạ Tiêu. Đêm nay anh trai cô không có mời Trình Ly Nguyệt đến tham dự, vì ông nội không thích.

"Tiểu Trạch, đêm nay mẹ cháu sẽ không đến đây." Cung Muội Muội ông nhu nói.

"Tại sao? Tại sao mami không tới? Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon, nhất định mami sẽ thích ăn. Cô ơi, cô có thể mời mẹ con đến không?"

Thằng bé mở to đôi mắt ầng ậng nước nhìn cô, ánh mắt như cầu xin.

Cung Muội Muội nhìn đôi mắt to đầy vẻ đáng thương, nhất thời không biết làm cách nào ăn ủi thằng bé: "Tiểu Trạch, để cô đưa cháu đi chơi có được không? Cô đi tìm cho cháu đồ chơi được không?"

"Con không muốn, con muốn mami, con muốn mami đến đây với con. Cô ơi, con muốn đi tìm daddy, con muốn daddy đưa mami đến đây." Thằng bé đôi mắt đỏ hồng lên, vừa nói vừa chu cái miệng nhỏ nhắn ra, dáng vẻ vô cùng đáng thương, rõ ràng là khiến Cung Muội Muội đau lòng muốn chết.

"Được, được, được, Tiểu Trạch không khóc không khóc, cô dẫn cháu đi tìm daddy."

Thằng bé không ngừng khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt to kia, cái miệng nhỏ chu ra, chiếc mũi cũng đỏ ửng lên. Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 165: Cậu nhóc đòi mẹ - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


541 | 0 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)