Chương 1495

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Hôm nay định nói với em mà! Không ngờ em gọi điện tới!" Dạ Nghiên Tịch cười nó.

"Hừm, em không tin, trừ khi trưa nay mời bọn em ăn cơm." Cung Vũ Ninh tinh nghịch.

"Chiêu trò của em càng ngày càng cao minh rồi, thế là bị em ăn trực một bữa! Được rồi, chị mời, em còn ai nữa?"

"Bốn người chúng em ở đây." Cung Vũ Ninh cười nói.

Dạ Nghiên Tịch cười nói: "Cũng lâu rồi không tụ tập, mọi người đặt nhà hàng đi, chị không biết nhiều nhà hàng ở thành phố lắm!"

"Vâng, vậy trưa gặp lại!"

"Trưa gặp lại."

Ngắt điện thoại, Dạ Nghiên Tịch cầm điện thoại lên, nụ cười trên môi mãi không tan biến, người thân đúng là một tồn tại ấm áp.

Phong Dạ Minh xách bữa sáng về, Dạ Nghiên Tịch nói với anh: "Trưa nay có một cuộc hẹn ăn cơm."

Phong Dạ Minh sững người: "Cuộc hẹn nào?"

"Hai vợ chồng anh họ, em họ em đều ở thành phố, hẹn chúng ta đi ăn cơm!" Dạ Nghiên Tịch cười nói.

Phong Dạ Minh gật đầu: "Ừ, vừa hay có cơ hội gặp gỡ người nhà em."

"Họ đều rất đáng yêu, rất thú vị." Dạ Nghiên Tịch mong đợi.

Trong văn phòng của tập đoàn Cung Thị, ở phòng nghỉ bên cạnh, vợ chồng Cung Vũ Ninh đã tới, gần đây họ đều đi du lịch, cũng có chút mệt mỏi, tối qua cũng mới bay về, Hạ Lăng Sơ tinh thần đã hồi phục, Cung Vũ Ninh vẫn đang bị ảnh hưởng bởi trái múi giờ.

Cô trợ lý bê hai chén trà tới: "Hạ tiên sinh, Cung tiểu thư, mời dùng trà."

Hạ Lăng Sơ khẽ gật đầu, Cung Vũ Ninh trong lòng anh nheo mắt sau đó mở ra, Hạ Lăng Sơ liền sờ tay lên trán cô, Cung Vũ Ninh mỉm cười: "Yên tâm, không sốt."

Hạ Lăng Sơ nhìn đôi môi hồng thắm của cô, khẽ cúi người hôn thật nhanh: "Uống chén trà."

Cung Vũ Ninh cầm chén trà thổi nhẹ nước trà như một đứa trẻ, ánh mắt Hạ Lăng Sơ ánh lên vẻ cưng chiều.

Cho dù hành động của cô rất trẻ con nhưng anh vẫn cảm thấy rất đáng yêu.

Thời gian qua, Cung Vũ Ninh vừa đi du lịch vừa vẽ tranh, vì cô định tổ chức một cuộc triển lãm quy mô lớn ở trong nước, không vì lợi nhuận mà chỉ vì làm từ thiện, cô tự bỏ tiền tổ chức, tiền thu được đều sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện của quốc gia.

Hạ Lăng Sơ rất ủng hộ cô, cùng cô đi khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm cảnh đẹp, là bến bờ che mưa che nắng cho cô, chỉ mong cô có năng lực làm việc mình muốn làm.

Họ vẫn chưa có ý định có con, có điều vợ chồng Cung Vũ Trạch mới có em bé, đây là tin tốt lành mới nhận được.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, một lát sau, một bóng người trưởng thành quyến rũ bước vào, Cung Vũ Trạch mặc áo sơ mi tối màu và quần tây màu đen. Là người con lớn tuổi nhất trong gia tộc, trải qua sự mài dũa của thời gian, trên người anh có khí thế anh cả vô cùng rõ rệt.

"Anh!" Cung Vũ Ninh gọi một câu.

"Hai đứa nghỉ ngơi trước đi, anh về nhà đón An Ninh tới, lát nữa cùng tới nhà hàng." Cung Vũ Trạch nói với hai người.

"Vâng, chúng em đợi mọi người." Hạ Lăng Sơ gật đầu.

"Chăm sóc con bé, anh thấy nó vẫn chưa thích ứng với việc thay đổi múi giờ." Cung Vũ Trạch lo lắng nhìn em gái.

Hạ Lăng Sơ cũng có ý nghĩ như vậy, anh giơ tay ra sau gáy cô xoa nhẹ: "Cứ để em chăm sóc cô ấy."

Sau khi Cung Vũ Trạch rời đi, Cung Vũ Ninh dựa vào lòng ông xã, Hạ Lăng Sơ ôm lấy cô, trầm giọng nói: "Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát."

"Vâng!" Cung Vũ Ninh ngoan ngoãn nhắm mắt, hàng lông mi dài giống như một chiếc quạt nhỏ xinh đẹp che trên đôi mắt tinh tế của cô.

Hạ Lăng Sơ thực sự yêu vô cùng, anh cúi người hôn nhẹ lên mắt cô, Cung Vũ Ninh khẽ mỉm cười, vùi đầu vào ngực anh.

Đây chính là tình cảm ngọt ngào quấn quýt của vợ chồng, hạnh phúc và không chán ngán, người khác chỉ có thể ngưỡng mộ.

Mười giờ trưa, để tránh kẹt xe giờ cao điểm, Dạ Nghiên Tịch lại ở cách khá xa, nên quyết định xuất phát trước.

Phong Dạ Minh lái xe, Dạ Nghiên Tịch thảnh thơi ngắm cảnh, đã lâu lắm rồi không tập trung với mọi người.

Họ từng có cuộc sống trẻ thơ vô cùng vui vẻ và thân thiết, dường như cứ có thời gian lại ở bên nhau, còn cô và Cung Vũ Ninh tuổi tác ngang nhau, cũng chơi thân nhất.

Trên xe, Dạ Nghiên Tịch bèn nói với Phong Dạ Minh về cuộc sống của họ khi còn nhỏ.

Kê về đại gia tộc với mối liên kết thân mật không thể ngờ tới, tình cảm của thế hệ đi trước cũng được kế thừa bởi tình hữu nghị của đời sau, cho dù họ xuất thân khác nhau, nhưng khi tập trung lại, tình cảm đó vô cùng kiên định và thuần túy.

Mấy đại gia tộc nhà họ trước đây mỗi năm đều tập trung một lần, nhà họ Cung, họ Dạ, họ Tịch, họ Sở, còn có cả nhà họ Lam ở một đất nước khác.

Phong Dạ Minh nghe vậy cũng rất ngạc nhiên vì mối liên kết tình cảm của mấy gia tộc này, đồng thời không khỏi cảm thán về tình cảm bền vững của họ.

"Có điều con cái đều đã lớn, có sự nghiệp riêng, chúng em mỗi người một nơi, nhưng chỉ cần nhà nào có việc vui, mọi người đều không bao giờ vắng mặt."

"Thật tuyệt!" Phong Dạ Minh mỉm cười đáp: "Chả trách gia tộc nhà mọi người là không thể đắc tội."

Dạ Nghiên Tịch bật cười: "Cũng đúng, có điều chúng em không bao giờ cảm thấy ưu việt vì thân phận của mình, ngược lại mọi người đều cố gắng cống hiến cho xã hội."

Phong Dạ Minh trong lòng nảy sinh tôn trọng, anh gật đầu: "Đây cũng là sứ mệnh của chúng ta."

Ánh mắt Dạ Nghiên Tịch sùng bái nhìn anh: "Anh có biết không, em lén đăng nhập mật khẩu của ba em mới tìm được thông tin của anh, sau khi biết được thân phận của anh, em rất sùng bái anh, vì có những người như các anh âm thầm chiến đấu chúng em mới có cuộc sống an bình."

"Anh biết, mọi sự cố gắng của anh đều có giá trị." Ánh mắt Phong Dạ Minh nhìn lên cô.

Dạ Nghiên Tịch nhìn cuộc sống an cư lạc nghiệp bên đường liền hiểu được sự cao thượng của người đàn ông bên cạnh mình và đội ngũ của anh, họ bảo vệ tất cả những điều này, họ âm thầm lặng lẽ cống hiến, nhưng không ai biết được cả.

Khi tới nhà hàng đã là mười một giờ bốn mươi, Dạ Nghiên Tịch nhận được điện thoại của Cung Vũ Ninh khi ở dưới lầu.

"Chị tới dưới lầu rồi, vừa dừng xe, lên liền bây giờ." Dạ Nghiên Tịch nghe điện thoại xong liền khoác tay người đàn ông bên cạnh: "Chúng ta lên thôi."

Trong phòng riêng, hai cặp đôi nam thanh nữ tú đã ngồi đợi sẵn, Cung Vũ Ninh và Quý An Ninh đang thì thầm nói về chuyện con gái, thi thoảng lại che miệng cười khe khẽ.

Cung Vũ Trạch và Hạ Lăng Sơ vừa uống trà vừa trò chuyện về tình hình gần đây, việc làm ăn của hai nhà đã kết nối, vì thế có rất nhiều đề tài để nói.

Cuối cùng ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Cung Vũ Ninh liền mỉm cười: "Tới rồi!"

Cô đứng dậy bước ra mở cửa, hai chị em vừa gặp nhau liền vui mừng ôm chầm lấy nhau.

"Cuối cùng chị cũng về rồi, tìm chị mà không tìm được." Cung Vũ Ninh oán trách một câu.

Hành tung của Dạ Nghiên Tịch đúng là khó tìm.

Cung Vũ Ninh buông cô ra, lùi lại một bước, mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh cô: "Anh rể, chào anh!"

Phong Dạ Minh gật đầu mỉm cười: "Chào em!"

Dạ Nghiên Tịch cũng khoác tay người đàn ông bên cạnh, nghiêm túc giới thiệu: "Dạ Minh, em giới thiệu một chút."

"Đây là anh họ em, Cung Vũ Trạch, chị dâu Quý An Ninh, em họ Cung Vũ Ninh, em rể Hạ Lăng Sơ."

"Chào mọi người, tôi là Phong Dạ Minh." Tư thái của Phong Dạ Minh mang vẻ chính trực, đĩnh đạc của một quân nhân.

Cung Vũ Trạch đứng dậy, giơ tay làm động tác mời: "Nghiên Tịch, Dạ Minh, ngồi xuống nói chuyện."

Quý An Ninh và Dạ Nghiên Tịch mỉm cười chào hỏi, một nhóm thanh niên, tướng mạo ai nấy cũng vô cùng xuất chúng, mỗi người một vẻ.

Nhân viên phục vụ vừa bước vào liền cảm thấy không gian sáng bừng.

"Nghiên Tịch, gần đây vẫn ổn chứ? Đã lâu rồi không gặp, cô chú đều khỏe cả chứ!" Cung Vũ Trạch quan tâm hỏi.

"Ba mẹ em sống ở căn cứ, cuộc sống vẫn ổn."

"Hỗn lễ của hai anh chị chuẩn bị sao rồi? Có cần giúp đỡ gì không?" Cung Vũ Ninh cười hỏi.

"Đã lo liệu xong rồi, tất cả giao cho công ty tổ chức hôn lễ lo liệu, bây giờ hai bọn chị chỉ cần đợi tới ngày làm lễ cưới thôi."

"Nói như vậy, thời gian sắp tới hai anh chị đều ở lại thành phố, vậy chúng ta có thể hẹn đi uống trà." Cung Vũ Ninh mong ngóng.

Dạ Nghiên Tịch chú ý tới việc Cung Vũ Trạch cẩn thận rót nước ấm vào chén cho Quý An Ninh chứ không phải trà, ánh mắt cô lóe sáng: "Chị dâu, có phải chị có em bé rồi không?"

"Ừ, vừa mới được một tháng thôi." Trong ánh mắt Quý An Ninh liền ánh lên niềm vui mừng của một người mẹ.

Dạ Nghiên Tịch ngưỡng mộ và hạnh phúc nhìn cô: "Tuyệt quá, chúng em đều sắp được lên chức rồi."

"Đúng vậy! Em cũng rất mong đợi cháu em mau ra đời, tới khi đó em sẽ tha hồ bế."

"Hai đứa cũng đừng kéo dài nữa, mau sinh một đứa đi!" Cung Vũ Trạch hối thúc.

Hạ Lăng Sơ bất giác mỉm cười nhìn Cung Vũ Ninh, hỏi ý kiến cô.

cung Vũ Ninh chớp mắt: "Đợi làm xong triển lãm tranh, sắp rồi!"

Dạ Nghiên Tịch cũng cảm nhận được một ánh mắt nhìn sang, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp sự mong đợi trong ánh mắt Phong Dạ Minh.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1495 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,679 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)