Chương 1488

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng sớm, Dạ Nghiên Tịch không đợi chuông báo thức vang lên đang ngồi dậy khỏi giường, ngoài cửa bầu trời mây mờ mù mịt, lúc này mới là năm rưỡi sáng.

Dạ Nghiên Tịch rửa mặt đánh răng xong, trang điểm nhẹ nhàng, mặc trang phục chuyên nghiệp, xinh đẹp, mạnh mẽ bước ra khỏi cửa.

Ánh mắt cô nhìn về phía khu nhà tổng thống, trong ánh mắt đó bộc lộ tình cảm phức tạp, cảm giác lần này cũng giống với rất nhiều lần trước đó, thứ cảm giác căng thẳng, lo lắng, nhưng kiên định tin tưởng anh sẽ bình an vô sự.

Đỗ Chí Kiệt cũng tới từ rất sớm, anh ta nhìn thấy Dạ Nghiên Tịch bước tới liền ra vẻ vuốt tóc, muốn thu hút sự chú ý của cô.

Nhưng ánh mắt Dạ Nghiên Tịch chỉ nhìn về phía trước, căn bản không buồn để ý tới biểu hiện của anh ta.

Dạ Nghiên Tịch lúc này trong đầu đang nhớ tới lời tổng thống nói lần trước, hành động mãnh liệt nằm trong phạm vi khống chế của họ, để không kinh động tới thuộc hạ của Trương Liệt ở Hoàng Đô, vì thế bộ đội chi viện của lần này sẽ phái từ nơi khác tới.

Điểm này tổng thống không hề nói rõ, chỉ bảo họ yên tâm, vì quân đội chi viện phái tới năng lực cũng rất mạnh.

Trước đây Dạ Nghiên Tịch không nghĩ ngợi nhiều nhưng lúc này cô bất ngờ có một dự cảm, lẽ nào là thuộc hạ của ba cô?

Dạ Nghiên Tịch khẽ mỉm cười, dự cảm này càng lúc càng mãnh liệt, cô tin rằng đó chính là thân tín của ba mình, có họ ở đây, khống chế người mai phục của Trương Liệt đúng là không cần phải lo lắng.

Tâm trạng lo lắng của Dạ Nghiên Tịch bất giác bớt đi đôi chút.

Đội trưởng vệ sĩ xuất hiện, anh đang sắp xếp phân nhóm, Dạ Nghiên Tịch và Đỗ Chí Kiệt ở cùng một xe, Đỗ Chí Kiệt vô cùng phong độ hỏi: "Nghiên Tịch, cô lái hay tôi lái?"

Dạ Nghiên Tịch không hề nhường nhìn, bước tới ghế lái, mở cửa xe: "Tôi lái."

Đỗ Chí Kiệt cũng không giành với cô, giơ tay làm động tác mời cô lái xe.

Khoảng tám rưỡi, từ hướng khu nhà ở của dinh tổng thống, một chiếc xe hơi màu đen bí ẩn từ từ lái ra, thân xe được bọc thép vững chắc, đây là một chiếc xe vô cùng an toàn.

Ánh mắt Dạ Nghiên Tịch nhìn về phía ghế sau của chiếc xe màu đen kia, cô biết người ngồi ở vị trí đó lúc này là ai.

Cửa kính chắc chắn che khuất mọi sự quan sát từ bên ngoài.

Lúc này, trong thiết bị liên lạc vọng tới tiếng của đội trưởng: "Ngài tổng thống tối qua bận rộn công vụ cả đêm, cần yên tĩnh và nghỉ ngơi, duy trì đội hình xe chỉnh tề, bất cứ ai cũng không được làm phiền tổng thống nghỉ ngơi. Xuất phát."

Ánh mắt Đỗ Chí Kiệt lấp lánh một luồng sáng u tối, như vậy là tốt nhất, tới khi đó ngài tổng thống đây cũng sẽ chào đón ngày cuối cùng trong cuộc đời mà không phát giác ra điều gì.

Đoàn xe bắt đầu từ từ di chuyển, đích đến lần này, lái xe cần ba tiếng đồng hồ, giữa đường sẽ đi qua một đoạn đường cao tốc mới làm, do mới thông xe chưa lâu nên xe rất ít, đoàn xe của Tịch Phong Hàn lần này sẽ đi qua đoạn đường đó.

Đây cũng chính là do Tịch Phong Hàn đề nghị muốn tham quan đoạn đường cao tốc mới làm này, vì thế đã đặc biệt sắp xếp lộ trình này.

Vì thế khi Trương Kiệt biết được ông có ý định này mới đẩy sớm kế hoạch, vì đoạn đường cao tốc này làm trong một khu núi đồi, rất thuận tiện để ám sát.

Đoàn lính đánh thuê lần này họ mời cũng được thuê từ nước ngoài, năng lực rất mạnh, tuyệt đối không thể thất bại.

Mọi người đều không có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh dọc đường, xe của Dạ Nghiên Tịch là chiếc xe thứ ba, ánh mắt cô nhìn về phía trước, nhìn chăm chú về phía chiếc xe được hộ tống ở giữa.

Mọi người đều tưởng rằng ngài tổng thống đang nghỉ ngơi trong xe nhưng lúc này người đàn ông trong xe ăn vận lịch sự, tóc đen chải gọn ra sau gáy, để lộ ra gương mặt góc cạnh sắc nét, khí thế toàn thân cũng tỏa ra một loại khí chất bá chủ.

Ánh mắt Phong Dạ Minh sắc bén nhìn về phía trước, bản đồ hiển thị trên ipad trong tay anh cũng đang di chuyển, anh cũng mấy lần quay đầu lại nhìn phía sau, anh biết, Dạ Nghiên Tịch có mặt trong một chiếc xe trong số tám chiếc phía sau.

Đoàn xe chạy trên đường hai tiếng đồng hồ, do dọc đường không hề nghỉ ngơi nên chả mấy chốc đã tới đường núi, khi lái vào một con đường mới làm xong, đường được làm trong núi non hùng vĩ,cảnh sắc hai bên vô cùng nguyên thủy, môi trường sinh thái rất tốt.

Xung quanh bắt đầu thưa thớt người, ven đường toàn là rừng cây, điều này khiến đội hộ vệ vô cùng cảnh giác.

Ánh mắt Đỗ Chí Kiệt cũng đang quan sát địa hình xung quanh, có điều, trọng điểm hôm nay là anh ta, người Trương Liệt sắp xếp sẽ nã súng tấn công mạnh mẽ, khi đó anh ta sẽ tiếp cận Tịch Phong Hàn, là người gần Tịch Phong Hàn nhất.

Dưới đòn tấn công mãnh liệt như vậy, vệ sĩ nhất định sẽ sắp xếp để Tịch Phong Hàn rút lui, tới khi đó, anh ta sẽ bảo vệ bên cạnh ông, sau đó súng của anh ta sẽ kết liễu tính mạng của Tịch Phong Hàn trong những đợt tấn công vũ bão, không ai biết tình hình đã xảy ra.

Đạn anh ta sử dụng cũng đã được đánh tráo vì thế trong hỗn loạn, sẽ không có ai nghi ngờ anh ta ra tay.

Cùng lắm anh ta chỉ bị tội danh bảo vệ thất bại, và Trường Liệt lên chức, anh ta sẽ được cất nhắc vô điều kiện.

Đoàn xe Mercedes chạy vững vàng trên đường cao tốc, tiếp tới sẽ là một đoạn đường hầm dài chừng hai kilomet, trên một làn đường ô tô, một chiếc xe tải bất ngờ tăng tốc, hơn nữa lại còn điên cuồng bấm còi khiến hai chiếc xe bảo vệ phía trước vội vàng nhường đường, chiếc xe tải đó thì chạy thẳng vào đường hầm, khi vượt qua xe mở đường dẫn đầu, xe tải bất ngờ phát két lại.

Khi Dạ Nghiên Tịch phát giác ra chiếc xe đó vượt tốc độ, cô liền có dự cảm chẳng lành, Trương Liệt đã ngầm mưu đồ thời gian dài như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị nhiều phương án, điều họ biết chỉ là bọn chúng mai phục ở trên núi, bắn thẳng về đoàn xe.

Nhưng bây giờ cô biết cô đã sai rồi, cô nín thở, nhìn chằm chặp về chiếc xe vượt lên trước. Cô lập tức lấy bộ đàm, "xe tải phía trước có vấn đề, mọi người chú ý tốc độ xe, chuẩn bị sẵn sàng."

Ánh mắt Đỗ Chí Kiệt chùng xuống, điện thoại của anh ta cũng rung lên, Đỗ Chí Kiệt giơ tay cầm lấy điện thoại, nhấn mở một tin nhắn mã hóa: "Chuẩn bị sẵn sàng, trò hay sắp diễn ra."

Đó là tin nhắn thuộc hạ của Trương Kiệt gửi cho anh ta, Đỗ Chí Kiệt thầm nghiến răng, anh ta không ngờ rằng, Trương Liệt cũng không nói toàn bộ kế hoạch của ông ta cho mình, mà bất ngờ thực hiện ám sát.

Dạ Nghiên Tịch vừa dứt lời, cả đoàn xe liền giảm tốc, nhưng lúc này đoàn xe đã đi vào trong đường hầm, ánh sáng xung quanh tối đi.

Khi mọi người đang thích ứng dần với ánh sáng tối, chỉ thấy phía trước vang lên tiếng xẹt xẹt, thùng xe của chiếc xe tải kia đột nhiên chắn ngang trước mặt, chỗ bốn chiếc cửa sổ là nòng súng đen kịt nhằm thẳng vào đoàn xe, bắt đầu nã súng.

Cả đoàn xe đều có kính chống đạn nhưng cho dù kính chống đạn tốt thế nào đi nữa cũng không thể địch lại được với làn đạn mạnh mẽ kia, bất ngờ xe mở đường phía trước dừng lại, do vấn đề ánh sáng, mấy chiếc xe liền tông vào nhau, trong tình trạng khẩn cấp đó, phản ứng của mọi người đều không thể đạt tới trạng thái tốt nhất, vệ sĩ mở cửa xe, hình thành vòng bảo vệ, nã súng phản kích.

Nhưng thùng xe tải rất kiên cố, không thể phá hoại, xe đằng sau đang nhanh chóng chạy lùi lại, nhưng chả mấy chốc, một chiếc xe tải khác cũng bịt kín đường ra, chặn cả đoàn xe ở lại trong đường hầm.

Dạ Nghiên Tịch cũng lập tức xuống xe, dùng xe làm lá chắn, thực hiện phản kích, Đỗ Chí Kiệt cũng giả vờ phản kích bảo vệ chính bản thân mình.

Đỗ Chí Kiệt nhanh chóng tiền gần xe của Tịch Phong Hàn, lúc này có người thét lên: "Cẩn thận có bom!"

Đồng tử của Dạ Nghiên Tịch dãn ra, chỉ thấy phương hướng của quả bom chính là chiếc xe được vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ ở chính giữa, các vệ sĩ dũng cảm bảo vệ, nhưng khi bom chạm xuống đất lập tức nổ tung, lực xung kích hất bay các vệ sĩ ra xung quanh.

Chiếc xe hơi màu đen cũng vì sức nổ mà toàn thân xe bị hất văng lên, khi rơi xuống đã bị lật nhào.

"Không..." Dạ Nghiên Tịch lao vội đi, lúc này Đỗ Chí Kiệt không biết đã tới bên cạnh cô từ lúc này, bất ngờ kéo cô ấn vào ghế lái, khóa chặt cửa lại, còn anh ta thì cầm chìa khóa xe khóa chặt cửa xe lại.

Dạ Nghiên Tịch không ngờ anh ta lại làm vậy, cô liền bị nhốt trong xe, giương mắt nhìn Đỗ Chí Kiệt cầm súng đi về phía xe hơi đang bị lật kia.

Dạ Nghiên Tịch ngồi trong xe, vội vàng đạp cửa xe nhưng xe được thiết kế chống đạn, với sức của cô thì không thể nào đạp tung cửa ra được, cô chỉ có thể dùng dao găm, muốn cạy tung cửa xe.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1488 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,924 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)