Chương 1485

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ánh mắt phó tổng thống Trương Liệt thoáng vẻ khinh miệt: "Tiểu Văn, lẽ nào câu không cảm thấy vinh dự và kiêu ngạo vì có thể tham gia vào việc lần này sao? Đợi khi kế hoạch của chúng ta thành công, cậu muốn gì chúng tôi cũng đều có thể cho cậu."

"Tôi... chỉ muốn các em tôi có thể bình yên trở về." Đôi mắt sau mắt kính của Tiểu Văn thoáng vẻ lo lắng.

"Được được, lần này cậu cung cấp lịch trình, lập được một công, cậu có yêu cầu gì?"

"Bây giờ đưa các em tôi về."

"Không được, em trai hay em gái, cậu chọn đi! Chỉ có thể đưa về một người." Trương Liệt không muốn đắc tội với người có thể tiếp cận Tịch Phong Hàn, nhưng giữ lại một người có thể uy hiếp anh ta.

"Em gái của tôi còn ít tuổi, cho em gái tôi về." Tiểu Văn kiên quyết yêu cầu.

"Được, vậy thì em gái cậu! Sáng mai cậu sẽ có thể nhìn thấy cô bé."

Nói xong, Trương Liệt liền cầm danh sách lịch trình lên, nói với mọi người có mặt tại đây: "Mọi người đều đã xem xong lịch trình sắp xếp lần này rồi, đây là cơ hội hoàn hảo cho chúng ta, tuyệt đối không được bỏ qua, chỉ cần Tịch Phong Hàn gục ngã, tôi có thể thuận thế tiến lên, tới khi đó mọi người ủng hộ tôi, tôi trở thành tổng thống, mỗi người sẽ được luận thưởng theo công trạng."

Những người có mặt đều rất khao khát quyền lực hùng mạnh, lúc này trong ánh mắt họa đều ánh lên khát vọng, dã tâm, Đỗ Chí Kiệt cũng là một người trong số đó, anh ta đã hoàn toàn đắm chìm vào cảnh tượng tương lai, trở thành người đứng đầu quân đội.

Cuộc họp kết thúc lúc tám rưỡi, trợ lý Tiểu Văn mang theo cặp tài liệu đi trên đường, nhìn có vẻ vô cùng bình thường, dọc đường anh đi qua mấy con phố, cho tới chừng chín giờ, anh mới về tới nhà mình.

Đi vào trong thang máy, dáng lưng lụ khụ từ từ đứng thẳng dậy, đồng thời anh cũng gỡ mắt kính xuống, để lộ ánh mắt không hề yếu đuối.

Khi về tới nhà, anh cầm chìa khóa mở cửa, chỉ thấy trong tầm nhìn lờ mờ, trên sofa có hai người một nam một nữ đang ngồi nhìn anh.

"Dạ tiểu thư, Phong thiếu gia, để hai người đợi lâu rồi." Giọng Tiểu Văn trở nên trầm ổn.

"Không sao, mọi việc thành công chứ?" Dạ Nghiên Tịch đứng dậy hỏi.

"Vô cùng thành công, Trương Liệt không hề nghi ngờ, tin tưởng hoàn toàn chuyến xuất hành lần này, và giống như kế hoạch, tôi bảo bọn chúng thả em gái tôi trước."

"Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cứu em trai anh về." Dạ Nghiên Tịch an ủi: "Anh vất vả rồi."

Tiểu Văn lắc đầu: "Bọn chúng tưởng rằng bắt các em tôi, tôi sẽ phải khuất phục bọn chúng, trong lòng tôi, sự an toàn của tổng thống quan trọng hơn mọi thứ, vì ông là một tổng thống tốt yêu nước thương dân."

Dạ Nghiên Tịch và Phong Dạ Minh nhìn anh, cảm thấy được khí chất chính trực, dũng cảm trên con người anh.

"Chúng tôi đã nắm bắt được manh mối Trương Liệt bắt cóc các em anh ra, đợi đêm hoàn thành kế hoạch lần này sẽ có người bám sát, cứu em trai anh ra."

Ra khỏi nhà Tiểu Văn, Dạ Nghiên Tịch và Phong Dạ Minh tận hưởng khoảnh khắc ở bên nhau hiếm có, mấy ngày qua, tuy họ đều ở trong dinh tổng thống như vị nhiệm vụ không giống nhau nên cơ hội gặp mặt rất ít ỏi.

Mỗi lần gặp gỡ họ đều vô cùng trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.

"Trong việc này, điều khiến em có nhiều cảm xúc nhất chính là ngài tổng thống của chúng ta là một tổng thống rất tốt, cho dù luôn có nguy hiểm rình rập nhưng những người yêu mến kính trọng ông nơi nào cũng có." Dạ Nghiên Tịch cảm thán.

Phong Dạ Minh ôm cô: "Vì thế, chúng ta rất hạnh phúc khi sinh sống ở đất nước này."

"Đúng vậy!" Dạ Nghiên Tịch mỉm cười, nghiêm túc nhìn anh: "Cần câu đã quăng đi, đợi con cá lớn Trương Liệt chủ động cắn câu."

Phong Dạ Minh giơ tay dắt cô đi tới bên cạnh xe hơi, ánh mắt anh nóng bỏng nhìn cô: "Đồng ý với anh, tới lúc đấy đừng ở quá gần anh."

Ánh mắt Dạ Nghiên Tịch không giống nỗi lo lắng, vì cô không thể không lo, hành trình lần này của tổng thống là giả, cần một người ngồi trong xe của tổng thống, người này không phải ai khác, chính là anh, anh tình nguyện ngồi vào trong chiếc xe đó.

"Yên tâm, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Phong Dạ Minh cúi đầu chạm vào trán cô, trầm giọng an ủi.

Dạ Nghiên Tịch cho dù vô cùng lo lắng nhưng đó là sứ mệnh và nhiệm vụ của họ, sẽ ép họ không có con đường thứ hai để lựa chọn, ngoài đặt mình vào chỗ chết để được sống ra, họ không còn lựa chọn nào khác.

"Vâng!" Dạ Nghiên Tịch giả vờ đồng ý với anh, cô đương nhiên không thể nào giương mắt nhìn anh đứng vào trung tâm mục tiêu mà không làm gì.

Lúc này, cô dựa lưng vào chiếc xe việt dã cao lớn, đứng ở một góc, trên người mặc vest vừa người màu đen, bên trong là sơ mi màu trắng, xương quai xanh thấp thoáng, khiến cổ họng anh sít lại, anh cúi người, hôn lên đôi môi hồng ướt át của cô để giải tỏa nỗi nhớ nhung suốt hai ngày qua, Dạ Nghiên Tịch không từ chối, vì cô cũng rất nhớ anh.

Mười phút sau, hai người lên xe, về lại dinh tổng thống đợi lệnh.

Trong thành phố tưởng chừng yên bình này, có một bí mật ngấm ngầm được triển khai. Trong khu nhà ở của tổng thống, chín giờ tối, Tịch Phong Hàn thay một bộ đồ ngủ bằng tơ lụa màu đen, đứng bên cửa sổ đưa mắt nhìn cảnh sắc đất nước.

Sau lưng ông là một bóng người mảnh mai màu trắng ngà, dịu dàng ôm lấy ông từ sau lưng: "Đang nghĩ gì vậy?"

Tịch Phong Hàn liền giơ tay ôm lấy bà, kéo bà vào lòng, bàn tay xoa nhẹ vai bà, truyền hơi ấm cho bà trong buổi tối mùa thu sẽ lạnh.

"Anh đang nghĩ chuyện quá khứ, chuyện của chúng mình." Tịch Phong Hàn không ngờ, thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã hơn hai mươi năm, mọi việc trước đây của họ đều rõ rệt trước mắt.

Sở Duyệt mỉm cười: "Những kí ức đó chỉ có anh vẫn còn nhớ, em quên từ lâu rồi."

"Đối với anh, gặp gỡ được em chính là việc đẹp nhất trên đời, luôn là vậy cho tới tận bây giờ." Tịch Phong Hàn khẽ cúi xuống chạm vào trán bà: "Em là món quà mà ông trời ban tặng cho anh."

"Câu này đừng để con gái nghe thấy, nếu không con sẽ ghen đấy." Sở Duyệt mỉm cười.

Tịch Phong Hàn cũng bật cười, ôm bà vào lòng: "Em và các con đều là món quà mà ông trời ban cho anh."

"Kế hoạch bắt đầu hành động chưa?" Sở Duyệt lo lắng ngẩng đầu hỏi.

"Ừ, việc này cần phải được ngăn cản, không thể để mặc Trường Liệt tự tung tự tác."

"Hắn là một vẻ vô cùng gian xảo, nếu như không có bằng chứng, hắn chắc chắn sẽ thà chết không chịu nhận tội." Sở Duyệt nói.

"Vậy thì phải tìm ra mọi bằng chứng của hắn, công khai dã tâm của hắn, khiến hắn không thể chối cãi."

Màn đêm buông xuống, trải qua màn đêm tăm tối sẽ đón tới ánh sáng của bình minh.

Dạ Nghiên Tịch mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông với đôi mắt hơi đỏ nằm bên cạnh, anh xót ruột ngồi dậy: "Sao anh không đi nghỉ, ở đây nhìn em làm gì?"

Phong Dạ Minh tối qua trực ca đêm, sáng nay mới trở về nhưng anh muốn ở bên cạnh cô trong thời gian giao ca ngắn ngủi.

"Muốn nhìn em." Phong Dạ Minh luôn cảm thấy rằng, cho dù nhìn thế nào cũng không đủ.

Dạ Nghiên Tịch mỉm cười bước xuống giường, giơ tay kéo anh dậy: "Về nghỉ đi, anh muốn nhìn sẽ cho anh nhìn cả đời."

Phong Dạ Minh giơ tay chỉ lên má: "Chỗ này, hôn một cái đi!"

Dạ Nghiên Tịch nhìn anh, bất giác bật cười, người đàn ông này vẫn còn chơi trò này nữa.

Dạ Nghiên Tịch hôn lên má anh.

"Nhanh quá, hôn hẳn hoi." Phong Dạ Minh yêu cầu.

Dạ Nghiên Tịch đành cúi người, hôn lâu hơn lên má anh, còn má anh thì tì miết lên môi cô.

Dạ Nghiên Tịch biết anh sẽ giở trò, đẩy anh một cái: "Được rồi, đừng lưu manh nữa, mau đi nghỉ ngơi đi."

Phong Dạ Minh liền đi nghỉ ngơi, Dạ Nghiên Tịch đi đánh răng rửa mặt thay đồ, dáng vẻ mạnh mẽ, dứt khoát, khí thế không hề thua kém nam nhi.

Dạ Nghiên Tịch đứng trong chòi gác bên ngoài dinh tổng thống, lúc này, một chiếc xe dừng lại ở phía xa, cửa xe được hạ xuống, ánh mắt Đỗ Chí Kiệt cháy bỏng nhìn qua.

"Dạ tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Dạ Nghiên Tịch giơ tay về phía anh ta nói: "Giấy tờ."

Đỗ Chí Kiệt nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, ánh mắt si mê, giao giấy tờ cho cô: "Dạ tiểu thư, cô làm việc ở đây đúng là không thể phát huy hết tài năng."

"Tôi thích." Dạ Nghiên Tịch nhướng mày, sau khi kiểm tra xong liền trả lại cho anh ta.

Đỗ Chí Kiệt lái xe đi về phía bãi đậu xe, Dạ Nghiên Tịch nhìn xe anh ta chạy vào, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác.

Có điều Đỗ Chí Kiệt tuyệt đối không dám ra tay ở đây, vì Trương Liệt mong muốn Tịch Phong Hàn gặp sự cố, chỉ có như vậy ông ta mới có thể lôi kéo các nghị viên khác tiến cử ông ta lên chức.

Đỗ Chí Kiệt tháo bỏ vũ khí đi vào dinh tổng thống, anh ta tới đây là do Tịch Phong Hàn gọi tới.

Ánh mắt Đỗ Chí Kiệt nhìn quanh, anh ta muốn tìm xem Phong Dạ Minh ở đâu, có điều anh ta không nhìn thấy, xem ra, Phong Dạ Minh cho dù đã được thuyên chuyển trở về nhưng với lỗi lầm anh ta phạm phải, cũng không nhất định có thể được bảo vệ bên cạnh ngài tổng thống.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1485 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,824 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)