Chương 1449

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai người về phòng khách sạn, Dạ Nghiên Tịch liền bước tới ban công ngắm cảnh biển phía xa, sau lưng, anh bước tới ôm vòng qua eo cô, hôn nhẹ lên má cô.

"Chúng ta đi tắm trước đã, tối có thể đi dạo trên bờ biển."

"Vâng!" Dạ Nghiên Tịch tán thành.

Cô nhìn qua phòng tắm, hỏi anh: "Anh tắm trước hay em tắm trước?"

"Cùng tắm được không?" Ánh mắt Phong Dạ Minh lộ vẻ mong đợi.

Khuôn mặt Dạ Nghiên Tịch đỏ bừng, cô bối rối nói: "Thôi, không đâu."

"Anh là bạn trai em, em là bạn gái anh, cả đời này đều nhận định đối phương, còn có gì phải ngại chứ?" Ánh mắt nóng bỏng của Phong Dạ Minh nhìn chằm chặp vào gương mặt cô, không cho phép cô né tránh.

Dạ Nghiên Tịch cắn môi, thực ra cô cũng không phải là người nhát gan, cô nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát: "Được thôi! Cùng tắm!"

Trong mắt Phong Dạ Minh lập tức ánh lên vui mừng như thể lập tức sẽ được thưởng thức một bữa ăn hấp dẫn.

Dạ Nghiên Tịch tuy có phần bối rối nhưng cô cũng không muốn đợi gì nữa, dù sao thì anh cũng là của cô.

Chỉ cần là của cô là được.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Dạ Nghiên Tịch quấn khăn tắm bước ra, mái tóc dài vẫn còn ướt sũng, gương mặt xinh đẹp không biết là vì hơi nóng làm cho đỏ bừng hay vì nguyên nhân nào khác khiến gương mặt vốn trắng ngần sạch sẽ của cô bộc lộ ra nét gợi cảm quyến rũ của con gái.

Sau lưng, anh cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra, tay cầm một chiếc máy sấy tóc.

"Nằm xuống, anh sấy khô tóc cho em." Ánh mắt Phong Dạ Minh dịu dàng nhìn cô, tay cầm lọn tóc dài mềm mại lên giúp cô sấy tóc.

Dạ Nghiên Tịch không dám nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của anh.

Cô dứt khoát nhắm chặt mắt, tận hưởng sự phục vụ của anh, ánh sáng ngoài cửa chiếu lên gương mặt cô.

Xinh đẹp, tinh tế, đường nét khuôn mặt dịu dàng, mê hồn.

Mái tóc dài của cô dần dần được anh sấy khô, Dạ Nghiên Tịch vẫn nhắm chặt mắt, thậm chí thoải mái tới mức khiến cô muốn ngủ một lát.

Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng tắt máy sấy tóc, cô uể oải không muốn mở mắt ra.

Không biết sau mấy giây, cô cảm thấy có một hơi thở đang tiến lại gần, ngay sau đó, cô mở mắt ra.

Môi anh đã chạm xuống.

Khóe miệng Dạ Nghiên Tịch mỉm cười, đưa tay chủ động ôm lấy anh.

Ánh mắt Phong Dạ Minh toát lên vẻ khẩn cầu, khi rời xa môi cô, anh khẽ hỏi: "Có được không?"

Dạ Nghiên Tịch vùi mặt vào ngực anh, khẽ gật đầu.

Lập tức, điều này đối với anh chính là vui mừng và hưng phấn, chỉ có điều anh phải khắc chế niềm vui của bản thân, anh phải dịu dàng với cô.

Vốn dĩ định chiều sẽ đi dạo bờ biển, nhưng sau hơn một tiếng, Dạ Nghiên Tịch mệt lả ngủ luôn trong lòng anh.

Phong Dạ Minh cúi người hôn lên trán cô nơi có mấy sợi tóc ướt, trong lòng ngập tràn tình cảm.

Tám rưỡi tối, Dạ Nghiên Tịch đói quá tỉnh dậy, cô mở mắt liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú như được tượng tạc ở bên cạnh, cô không đánh thức anh dậy, chỉ chớp mắt, ngắm nhìn anh dưới ánh đèn mờ ảo.

Đồng thời nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, cô biết, đời này chính là anh.

Dưới sự chỉ dạy của ba mẹ, cùng với môi trường cô sinh sống, quan niệm của cô vô cùng truyền thống, vì thế giao phó mình cho anh, trong linh hồn cô đã khắc ghi bóng dáng của người đàn ông này.

Chỉ có một mình anh.

Dạ Nghiên Tịch đang si mê ngắm nhìn thấy thấy anh khẽ mở mắt ra, nhưng làn môi anh lại tiếp tục tiến lại hôn cô, cô liền mỉm cười né tránh: "Em đói rồi, đừng lại gần."

Dạ Nghiên Tịch phát hiện ra anh đã dậy từ lâu rồi! Chỉ là cho cô cơ hội quan sát anh mà thôi!

"Ông xã đẹp trai không?" Phong Dạ Minh vùi đầu vào cổ cô hỏi như một đứa trẻ.

Dạ Nghiên Tịch thành thực trả lời anh một câu: "Vâng! Rất đẹp trai!"

Phong Dạ Minh nhận được câu trả lời liền mỉm cười: "Được, chúng ta đi ăn cơm, ông xã dẫn em đi ăn!"

Dạ Nghiên Tịch liền chấp nhận làm một cô gái bé nhỏ, mỉm cười đáp một câu: "Được thôi!"

Gọi hai bộ đồ sạch sẽ từ trong khách sạn mặc lên người, Dạ Nghiên Tịch là một chiếc đầm dài hàng hiệu, toát lên khí chất gợi cảm nữ tính.

Chàng trai bên cạnh là một bộ đồ sơ mi trắng kết hợp quần tây, tuấn mỹ cao quý như một hoàng tử.

Ai có thể ngờ rằng, ngày hôm nay, ở một đất nước khác, họ mới trải qua một trận chém giết khốc liệt!

Phong Dạ Minh đã đặt sẵn bữa tối ở khu vườn trên không trong khách sạn, bầu trời thành phố về đêm lãng mạn kết hợp với bãi biển phía xa, bữa tối này vô cùng ngon miệng.

Trong nhà hàng giống như hoa viên này, ngồi trên bàn ngoài trời, ngắm nhìn cảnh đẹp, thưởng thức món ăn ngon, lại còn có thể tới sàn khiêu vũ trung tâm ở bên cạnh để nhảy một điệu nhảy lãng mạn.

Dạ Nghiên Tịch ăn xong nghỉ ngơi một lát, Phong Dạ Minh ngồi trước mắt liền bước tới mời cô.

Dạ Nghiên Tịch rất ít khi có trải nghiệm thế này, tối nay sẽ cũng anh điên cuồng! Cô đã không còn ngại ngần gì nữa!

Chừng sắp tới mười giờ, bãi biển nơi này vẫn vô cùng náo nhiệt, rất nhiều du khách đang đi dạo, ngắm cảnh thủy triều ban đêm.

Dạ Nghiên Tịch buổi chiều ngủ quá nhiều, có chút háo hức không thể ngủ tiếp được, cô muốn đi dạo tiếp.

Phong Dạ Minh đương nhiên sẽ đi cùng cô.

Hai người tháo dép ra, đi trên bãi cát trắng, đi dạo dưới trời sao rực rỡ, họ càng đi về phía trước, du khách sau lưng cũng dần dần ít lại.

Bãi biển giống như thể thuộc về hai người họ.

Nếu như đổi lại là đôi tình nhân khác, đi trên bãi biển vắng vẻ ít người thế này sẽ không tránh khói có một số suy nghĩ sợ hãi, đáng tiếc hai người họ không hề có cảm giác như vậy.

Dạ Nghiên Tịch khoác tay người đàn ông bên cạnh, tận hưởng cảm giác gió đêm thổi tóc tung bay, nhẹ nhàng, phiêu dật, tất cả đều tuyệt vời khó lòng hình dung.

Tâm trạng của Phong Dạ Minh cũng đã được gột rửa.

Anh ôm chặt lấy cô, nhìn cô dưới ánh trăng, gương mặt ánh lên ánh sáng lấp lạnh, anh không thể nén lòng liền giơ tay ôm lấy má cô.

Dạ Nghiên Tịch liếc nhìn xung quanh, không một bóng người.

Cô khẽ kiễng chân, ôm lấy cổ anh, hôn anh say đắm.

Xung quanh là tiếng sóng biển rì rào, nụ hôn nay mang theo cảm giác kích thích mới mẻ nhưng cũng vẫn dịu dàng ngọt ngào.

Bỗng nhiên phía bên trái họ vọng tới giọng nói gấp gáp, dữ tợn: "Cướp đây, giao toàn bộ tiền bạc của các người ra đây, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng đấy!"

Dạ Nghiên Tịch mỉm cười, sắc mặt Phong Dạ Minh vô cùng khó coi, dám phá hoại thời gian anh hôn cô.

Nhất định là đối phương chán sống rồi!

Tuy nhiên hai tên cướp này căn bản không biết họ đã đắc tội với ai.

Tiếp tục dữ tợn nhìn họ, dao găm trong tay chỉ về phía họ.

Tuy nhiên bọn chúng hình như chưa gặp ai bình tĩnh như vậy, rõ ràng đang bị cướp mà hai người vẫn coi bọn chúng như không khí, thật không nể mặt.

"Này! Nói hai người đó! Mau giao tất cả những thứ đáng giá của các người ra đây!"

Dạ Nghiên Tịch quay người nhìn về phía hai kẻ xui xẻo: "Hai người đi đi! Chúng tôi không có thứ gì đáng tiền cả."

"Đi? Quấy rầy chúng ta rồi mà còn muốn đi? Đâu dễ dàng như vậy?" Phong Dạ Minh lạnh lùng nói, anh không muốn vậy.

Ánh mắt anh sắc lạnh dường như còn đáng sợ hơn cả đại dương bên cạnh.

"Đưa... đưa những thứ đáng tiền của hai người ra đây." Hai gã cướp lập tức mất ý chí.

Bọn họ thậm chí còn muốn quay lưng bỏ chạy ngay vì người đàn ông trước mặt thực sự quá đáng sợ.

Không phải là tướng mạo của anh, mà là khí trường tỏa ra trên người anh, giống như ác ma dưới địa ngục.

"Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi." Dạ Nghiên Tịch kéo tay Phong Dạ Minh, nói với hai người.

Hai người liền quay người, vắt chân lên cổ bỏ chạy, bị làm cho khiếp sợ bỏ chạy như vậy, đây là lần đầu tiên.

Phong Dạ Minh thu lại ánh mắt, đáy mắt đầu còn chút dữ tợn nào nữa, chỉ ngập tràn tình cảm, anh nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cho cô: "Về khách sạn thôi!"

Dạ Nghiên Tịch gật đầu, không khí lãng mạn bị hai gã cướp phá hoại toàn bộ.

Phong Dạ Minh giơ tay ôm chặt cô, tình tứ cúi người hôn lên má cô, Dạ Nghiên Tịch bối rối mỉm cười, cảm nhận được tình yêu sâu sắc tới tận xương tủy của anh dành cho mình.

Trong phòng khách sạn, phòng khách sạn ánh sáng lờ mờ, cả phòng ngập tràn tình cảm.

Sáng sớm.

Dạ Nghiên Tịch ngồi trên ban công hóng gió, đã lâu lắm rồi cô không được thoải mái thế này, bờ biển phía xa lăn tăn gợn sóng, phản chiếu bầu trời trong xanh, xanh biếc một màu, xanh thăm thẳm.

Sau lưng có một cánh tay đang tình tứ ôm lấy cô, mái tóc dài của cô được vén qua một bên, làn môi ấm áp hôn xuống chiếc cổ nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.

Dạ Nghiên Tịch bật cười né tránh: "Đừng làm vậy."

"Tối qua em đâu có nói vậy." Giọng nam trầm bật cười nói.

Dạ Nghiên Tịch đỏ mặt, không biết nói sao, quay người lại dắt tay anh: "Đi thôi, cùng em đi dạo phố."

"Được thôi!"
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1449 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,696 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)