Chương 1447

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong đầu Dạ Nghiên Tịch có một suy nghĩ kiên định, càng như vậy càng phải bảo vệ đất nước của mình, không được để đất nước của mình cũng rơi vào hiểm họa thế này. Hai ngày tiếp theo, hai người vẫn liên hệ qua tin nhắn, ai làm việc của người nấy.

Hai ngày này, Dạ Nghiên Tịch cuối cùng cũng đã tìm được một con đường trốn thoát ổn thỏa và dùng toàn bộ tiền trong thẻ, giao dịch bằng usd thuê trước một chiếc máy bay.

Chớp mắt chiều ngày thứ tư cũng đã tới, Phong Dạ Minh đang ở sân huấn luyện, lúc này Thẩm Kiệt bước tới, đá một cú về phía eo của Phong Dạ Minh, Phong Dạ Minh né tránh, giữ chặt cổ tay anh ta chuẩn bị kẹp người.

Khi Thẩm Kiệt tiến sát anh liền nháy mắt ra hiệu.

Phong Dạ Minh cũng lặng lẽ nhìn anh ta một cái, ánh mắt Thẩm Kiệt nhìn về phía văn phòng của Crowe.

Ở đó có một nhóm người lạ mặt vừa tới, chính là người mua súng lần này.

Khi Thẩm Kiệt tấn công thêm một lần nữa, anh ta liền ghé sát tai anh nói: "Khách tới sớm rồi."

Không những tới sớm, còn tới trước dự tính hai ngày.

Trong mắt Thẩm Kiệt ngập tràn giằng xé và mâu thuẫn, vì họ từng bàn phương án thứ hai, đó là Phong Dạ Minh hủy hoại toàn bộ lô vũ khí đó rồi rời đi.

"Có lẽ đành phải thực hiện phương án thứ hai." Thẩm Kiệt nắm chặt tay, đấm một cú sượt qua mặt anh.

Phong Dạ Minh thì không nỡ bỏ lại anh em của mình, nếu như lần này anh bại lộ, vậy thì cứu Thẩm Kiệt một lần nữa sẽ không hề dễ dàng.

"Muốn đi thì cùng đi."

"Đi thế nào?"

"Nghiên Tịch có phương án trốn chạy, chúng ta có thể rời khỏi đây an toàn."

Ánh mắt Thẩm Kiệt lộ vẻ vui mừng, hai người tiếp tục đấm đá như thể đang đọ sức, người bên cạnh đều tránh xa.

"Nếu như giá cả hợp lý, hai tiếng sau Crowe sẽ cho phép nhóm người này mang đi sáu thùng vũ khí."

Thời gian vô cùng cấp bách.

"A Kiệt, hãy tin tôi, cậu trở về gặp Nghiên Tịch, cứu người nhà cậu, dẫn họ lên máy bay, ở đây hãy giao cho tôi." Phong Dạ Minh giữ chặt tay anh ta, trầm giọng nói.

"Dạ Minh, nơi này rất nguy hiểm, tôi nhất định phải ở lại giúp cậu." Thẩm Kiệt không yên tâm để anh một mình ở đây.

"Tôi có thể ứng phó được, đi đi! Tìm lý do để về nhà, dẫn vợ con cậu gặp Nghiên Tịch, tôi nhất định sẽ thành công lên máy bay." Phong Dạ Minh hứa với anh ta, ánh mắt kiên định, tự tin.

Trong lòng Thẩm Kiệt vô cùng giằng xé, ánh mắt ngập tràn cảm kích: "Người anh em, cám ơn cậu."

Phong Dạ Minh lập tức đá một cú khiến Thẩm Kiệt ngã xuống sàn.

Hai người tâm ý tương thông, Thẩm Kiệt liền chống eo giả vờ bị thương, chửi vài tiếng sau đó nói với một gã trực ban có thân phận cùng cấp với mình: "Tôi tới bệnh viện gần đây, anh trông coi ở đây."

Gã đàn ông này thấy Thẩm Kiệt bị thương vẫn gật đầu xã giao, nhìn thấy ánh mắt như đấu thú của Phong Dạ Minh liền vội vã né tránh.

Bây giờ Phong Dạ Minh là tay sai được lòng Crowe nhất, bọn họ không dám đắc tội, hơn nữa Phong Dạ Minh bộc lộ ra là kẻ không hề có nhân tính, gây dựng được uy nghiêm khiến người ở đây đều không dám gây sự với anh.

Thẩm Kiệt rời đi, Phong Dạ Minh bước về phía nhà vệ sinh, anh lấy điện thoại, dùng tin nhắn để nói với Dạ Nghiên Tịch việc sắp xửa xảy ra ở đây và nói với cô rằng, Thẩm Kiệt sẽ tới gặp cô, dẫn theo vợ con anh ta đi tới sân bay cá nhân.

Dạ Nghiên Tịch nhìn thấy dòng tin nhắn này trái tim cô lập tức co thắt lại, tin nhắn không hề nói rõ hành động của Phong Dạ Minh.

Anh để Thẩm Kiệt đi trước, anh ở lại sao?

Dạ Nghiên Tịch nhắm chặt mắt như thể cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi và lo lắng trong nội tâm xuống.

Cô lập tức cầm điện thoại gọi điện cho sân bay tư nhân kia thông báo chiều cô cần dùng, bảo nhân viên của sân bay liền đổ đầy nhiên liệu, đợi sau cô tới, hai phần ba số tiền còn lại sẽ được chuyển tới.

Sân bay lập tức trả lời, vì cô chấp nhận trả nhiều tiền nên thái độ của nhân viên làm việc của sân bay đối với cô rất tốt.

Sau nửa giờ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Dạ Nghiên Tịch cách một cánh cửa hỏi ra ngoài: "Ai đấy?"

"Là tôi, Thẩm Kiệt!" Bên ngoài vọng vào tiếng của Thẩm Kiệt.

Dạ Nghiên tịch mở cửa, bên ngoài là cửa là Thẩm Kiệt, Thẩm Kiệt nhìn cô, ánh mắt đầu tiên là áy náy xin lỗi: "Xin lỗi Dạ tiểu thư, việc lần trước là lỗi của tôi."

Dạ Nghiên Tịch gật đầu: "Anh vào đi! Kế hoạch của các anh là gì?"

"Do nhóm khách đó đột nhiên tới thăm, sớm hơn hai ngày so với kế hoạch chúng tôi dự tính, tôi và Dạ Minh trao đổi rất ít, vì thế tạm thời tôi cũng không rõ kế hoạch của cậu ta là gì." Thẩm Kiệt thở dài.

Dạ Nghiên Tịch nhìn anh ta: "Máy bay đã chuẩn bị xong rồi, hướng nam cách đây một trăm dặm, chúng ta bây giờ sẽ dẫn theo vợ con anh lên đường, tới sân bay trước rồi tính."

"Dạ tiểu thư, cám ơn hai người, tôi thực sự cảm kích vì sự giúp đỡ của hai người lần này." Thẩm Kiệt từ lâu đã sợ hãi những ngày vợ con bị uy hiếp, đối với anh ta, thoát khỏi những ngày tháng địa ngục này là một việc vô cùng hạnh phúc.

"Đừng nói như vậy, tôi cũng rất biết ơn anh sáu năm trước đã xả thân cứu người!" Dạ Nghiên Tịch bình tĩnh nói.

Thẩm Kiệt ngẫm nghĩ một lát nói: "Tôi lập tức dẫn theo vợ con tới siêu thị gần đây, cô lái xe của tôi đợi tôi ở con đường phía sau, tôi sợ rằng tôi sẽ bị theo dõi."

"Được, bây giờ sẽ xuất phát!" Dạ Nghiên Tịch gật đầu, cô chỉ muốn tranh thủ thời gian, nếu như cô còn có cơ hội, cô nhất định sẽ quay về cứu anh.

Hai người lập tức hành động, Thẩm Kiệt mua cho cô một chiếc xe mới ở chỗ gần nhà, Thẩm Kiệt bây giờ không thiếu tiền, hơn nữa anh ta làm việc cho Crowe nên cũng có tiếng nói nhất định.

"Chiếc xe này đã đổ đầy xăng, thùng sau xe cũng đã có dự trữ xăng, tính năng rất tốt." Thẩm Kiệt nói với cô.

Dạ Nghiên Tịch khởi động chiếc xe việt dã bọc thép này chạy về phía cửa sau của một siêu thị gần đó để đợi.

Thẩm Kiệt đã nói với vợ về kế hoạch bỏ trốn, lúc này cô đang dẫn theo các con chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Kiệt vừa về tới nơi liền lái xe đưa họ giả bộ đi siêu thị. Thẩm Kiệt nhìn thấy xe dừng ở gần nhà lập tức nổ máy bám theo.

Đây là tai mắt của Crowe, thực hiện nhiệm vụ giám sát gia đình anh.

Thẩm Kiệt vừa vào siêu thị liền cùng vợ bước vào một phòng thử đồ, cởi bỏ áo ngoài, hai người lần lượt cải trang, ôm theo hai con đã thay đồ khác bước ra.

Họ cắt đuôi tai mắt thành công, đi ra từ cửa sau, xe của Dạ Nghiên Tịch đang đợi họ.

Bốn người nhà Thẩm Kiệt lên xe, Dạ Tịch Nghiên lập tức đạp bàn đạp ga lái xe đi.

Cô lái xe về phía sân bay tư nhân, vừa hay Thẩm Kiệt cũng rất quen thuộc địa hình trong vòng bán kính mấy trăm dặm, dưới sự chỉ dẫn của anh ta, xe của Dạ Nghiên Tịch nhanh chóng đi về phía sân bay.

Dạ Nghiên Tịch chăm chú nhìn đường phía trước, trong đầu là thành phố đang ở lại phía sau, người đàn ông mà cô yêu thương nhất vẫn còn đang ở đó.

Lúc này anh sao rồi? Anh phải làm sao để trốn thoát khỏi công xưởng quân sự của Crowe.

Mắt cô nhòa đi vài phần, cô cắn chặt môi không để nước mắt mình rơi xuống.

Cô biết rằng, đưa cả nhà Thẩm Kiệt đi là nhiệm vụ quan trọng nhất của cô hiện giờ.

Mười phút trước, Phong Dạ Minh đã nhận được tin của Thẩm Kiệt, họ đã xuất phát tới sân bay.

Phong Dạ Minh chưa rời khỏi sân huấn luyện, ánh mắt của anh thi thoảng vẫn quan sát tiến triển đàm phán của Crowe và đám người giao dịch kia trong văn phòng làm việc ở tầng hai. Lúc này vừa hay thấy Crowe đứng dậy bắt tay với gã cầm đầu, trên mặt nở nụ cười hài lòng khi giao dịch thành công.

Phong Dạ Minh khẽ mỉm cười, muốn lấy được đồ của nước anh, đâu dễ dàng như vậy.

Bốn ngày nay Phong Dạ Minh ở đây cũng không phải vô ích, anh đã đi khắp một lượt căn cứ quân sự tư nhân của Crowe, do anh dựa vào tính cách ngang tàn nhìn ai gai mắt là đánh nên công nhân ở đây đều biết tới anh, không dám đắc tội.

Nơi có anh, các công nhân đều chủ động tránh xa, điều này cũng thuận tiện cho anh hành động.

Kế hoạch của anh sớm đã được bố trí xong xuôi, chỉ cần anh đích thân thực hiện.

Anh nhìn Crowe dẫn theo người giao dịch lần này xuống lầu, anh liền bước về phía Crowe, Crowe nhìn thấy anh liền dẫn theo anh đi cùng.

"Văn, lại đây, cùng tôi tới kho."

"Vâng! Ông chủ." Phong Dạ Minh lập tức tới trước mặt Crowe, ngoan ngoãn như một con cừu.

Crowe thích người như anh, ngang tàn với người ngoài, ngoan ngoãn đối với hắn, giống như con báo hoang luôn sẵn sàng bảo vệ hắn.

Phong Dạ Minh thuận lợi đi theo đội ngũ, trong nhóm người giao dịch này cũng có mấy người được trang bị súng, Crowe không hề lơ là cảnh giác.

Nhưng hắn không biết rằng người nguy hiểm nhất chính là người ở bên cạnh hắn.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1447 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,697 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)