Chương 1446

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Buổi tối, Phong Dạ Minh lên sàn đánh một trận, tiêu hao quá nhiều thể lực, Dạ Nghiên Tịch cùng anh ngủ từ rất sớm, tối nay anh bị thương, cô cũng không có có ý định làm gì.

Sáng sớm, Phong Dạ Minh dậy trước, anh tới siêu thị gần đó mua cho Dạ Nghiên Tịch rau và thức ăn trong mấy ngày, anh chỉ lo lắng Dạ Nghiên Tịch một mình ra ngoài sẽ gây chú ý.

Nơi này có nhiều thành phần bạo loạn như vậy, những người đó chuyên giết người cướp của, hơn nữa ra ngoài nhất định phải mang theo vũ khí hạng nặng, anh cũng không thể yên tâm.

Phong Dạ Minh cũng không đi ngay, anh vào bếp làm cho cô một bữa sáng đơn giản, mặc dù không thể thịnh soạn như ở trong nước nhưng ở đây cũng có là một bữa sáng không tệ rồi.

Dạ Nghiên Tịch vuốt tóc bước ra từ phòng ngủ, dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng vô cùng gợi cảm, Phong Dạ Minh bê bữa sáng ra, thấy cô không khỏi ngây người, đặt bữa sáng xuống, anh liền bước về phía cô, giơ tay ôm lấy cô xoay một vòng.

Dạ Nghiên Tịch ôm chặt cổ anh, cúi người hôn anh, Phong Dạ Minh chỉ cảm thấy vẫn không đủ, anh tiếp tục giữ chặt gáy cô, hôn một nụ hôn buổi sáng thật say đắm.

Dạ Nghiên Tịch hai má ửng hồng nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cho dù ở bất kỳ nơi nào đi chăng nữa, chỉ cần ở bên cạnh anh cô đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức bữa sáng mà anh chuẩn bị, cô bất giác mỉm cười.

"Nghiên Tịch, lát nữa anh sẽ thuê thêm một căn hộ ở dưới hai tầng, đề phòng người của Crowe giám sát anh."

Dạ Nghiên Tịch nghe xong cảnh ngộ của Thẩm Kiệt hiện nay, Crowe vì muốn nắm được điểm yếu của anh ta, khi có phi vụ làm ăn lớn liền bắt giữ người nhà anh ta, bắt anh ta bán mạng cho hắn.

"Được!" Dạ Nghiên Tịch đồng ý, đồng thời ánh mắt kiên định nói: "Sau này làm việc gì cũng không được giấu em, bất luận anh có nhiệm vụ nguy hiểm thế nào đi nữa, em cũng cần phải được biết."

Phong Dạ Minh gật đầu, đồng ý đáp: "Được thôi, anh sẽ nói cho em biết."

"Em biết trong lòng anh xem ân tình của Thẩm Kiệt đối với anh quan trọng hơn cả tính mạng, vì thế mọi nỗ lực anh bỏ ra để cứu Thẩm Kiệt, em đều ủng hộ anh." Dạ Nghiên Tịch dịu dàng nói.

Ánh mắt Phong Dạ Minh không giấu vẻ cảm động, anh biết cô gái này đã hòa làm một thể với anh.

"Nghiên Tịch, cám ơn em, đã bắt em phải cùng anh trải qua những khó khăn nguy hiểm này." Phong Dạ Minh trầm giọng lên tiếng, cảm kích từ đáy lòng.

Dạ Nghiên Tịch mỉm cười: "Chỉ cần ở bên anh, cho dù phải sống những ngày tháng thế nào đi nữa em cũng cam tâm tình nguyện."

Phong Dạ Minh đứng dậy bước tới bên cạnh cô, hôn lên tóc cô: "Đợi anh về."

"Vâng!" Dạ Nghiên Tịch gật đầu.

Phong Dạ Minh trầm giọng nói với cô: "Nếu cảm thấy nguy hiểm thì hãy tới chiếc tủ bên trái, anh có để lại một khẩu súng cho em phòng thân."

Dạ Nghiên Tịch cảm thấy rất ấm lòng, gật đầu: "Vâng! Đừng lo lắng cho em, anh cũng phải cẩn thận đấy!"

Phong Dạ Minh gật đầu, tiếp tục hôn lên trán cô sau đó mới cầm ba lô đã được chuẩn bị sẵn lên, mở cửa bước ra.

Dạ Nghiên Tịch đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe việt dã rời đi, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng.

Phong Dạ Minh tới thẳng địa điểm quân sự tư nhân của Crowe, chỉ thấy ở đây có một nhóm công nhân đang làm việc, ở địa giới này, đây đã là một căn cứ buôn bán vũ khí ngầm quy mô không tồi.

Phong Dạ Minh tìm được người, được dẫn tới trước mặt Crowe, Crowe giữ anh ở lại bên cạnh làm tay sai, Phong Dạ Minh lại được dẫn tới một sân huấn luyện.

Đúng lúc Thẩm Kiệt đang dạy bảo một tên tay sai ở đó, Phong Dạ Minh được dẫn tới trước mặt Thẩm Kiệt: "Người mới tới, tay sai mới của ông chủ, có thời gian hãy dạy bảo hắn quy tắc."

Phong Dạ Minh liền cười nhạt một tiếng, lưu loát nói tiếng Anh với Thẩm Kiệt: "Anh chắc là anh có gan dạy bảo tôi chứ?"

Thẩm Kiệt cũng sa sầm mặt, tỏ ra phẫn nộ khi uy nghiêm bị khiêu chiến: "Có muốn thử không?"

"Này, này, kẻ mới tới, đừng ngông cuồng quá, mày lên mặt với ai vậy?" Một kẻ cầm đầu cũng tới dạy bảo.

Phong Dạ Minh liền vung quyền, đánh sưng mặt tên tay sai kia.

Lập tức mấy trợ lý bên cạnh vội vàng tới đón Phong Dạ Minh như thể anh là một con dã thú không chịu kiểm soát, một khi không để ý sẽ giết người vậy.

Cảnh này đều lọt vào tầm mắt của Crowe đứng trước cửa sổ tầng hai, hắn rất thích thích những kẻ tay sai ngông cuồng như thế, có vậy đối mặt với bất cứ rắc rối nào cũng sẽ không lùi bước.

Thẩm Kiệt liền bước tới nói với Phong Dạ Minh: "Cậu đi theo tôi, tôi nói cậu nghe quy tắc ở đây."

Phong Dạ Minh lạnh mặt đi theo, anh nói tiếng Anh rất lưu loát khiến người khác không nhận ra anh là người nước nào ở châu Á.

Thẩm Kiệt gọi anh vào thẳng phòng làm việc của mình, Thẩm Kiệt đóng cửa lại, ánh mắt ám thị camera theo dõi ở trên đầu.

Thẩm Kiệt tiến hành chỉ bảo một lượt như bình thường, tiếp theo đó khi Phong Dạ Minh bước ra, anh ta vội nhét một mẩu giấy cho anh.

Phong Dạ Minh tìm một chỗ khuất mở giấy ra, bên trên có viết một câu.

"Crowe tìm được người mua, thời gian một tuần."

Phong Dạ Minh hiểu ra, ý của Thẩm Kiệt là lô súng vận chuyển từ trong nước tới, người mua đã tìm được, khoảng thời gian một tuần người đó sẽ tới trao đổi giao dịch và mang lô súng đó đi.

Phong Dạ Minh lần này có nhiệm vụ, tuyệt đối không cho phép bọn chúng sao chép sử dụng loại vụ khí mới sáng chế của đất nước mình, vì thế anh phải nhanh chóng hành động.

Phong Dạ Minh bình thường ở trong sân huấn luyện, chỉ khi Crowe cần tới mới gọi anh tới gặp, nhưng bây giờ anh là tay sai của hắn ta.

Lần này Thẩm Kiệt thành công mang súng về khiến Crowe vô cùng hài lòng, nhưng Thẩm Kiệt càng quan trọng người nhà của anh ta càng nguy hiểm, vì Crowe cần sử dụng năng lực của anh ta.

Trong mắt Crowe, tất cả mọi người ở đây đều là con cờ của hắn, chỉ khi nào vắt kiệt tới giọt cuối cùng của họ thì mới vứt ra bãi rác, mặc kệ sống chết.

Buổi chiều, Phong Dạ Minh bị Crowe gọi tới phòng làm việc của hắn, thì ra gần đây hắn có tiệc tùng phải tham gia, cần dẫn theo tay sai đi cùng, hắn để Phong Dạ Minh đi cùng hắn, bao anh ăn ở.

Giọng điệu của Crowe gần như ra lệnh, vì thế Phong Dạ Minh căn bản không được từ chối, anh chỉ có thể đồng ý, sau đó tìm một nơi, gửi tin nhắn cho Dạ Nghiên Tịch.

Dạ Nghiên Tịch trả lời tin nhắn cho anh, bảo anh yên tâm nằm vùng, không cần lo lắng cho sự an toàn của cô, mọi việc đều lấy nhiệm vụ lần này làm trọng.

Phong Dạ Minh cũng muốn ở lại bên cạnh Crowe, nắm rõ khách hàng lần này của hắn là người thế nào, làm thế nào để ngăn cản giao dịch, thực sự không thể ngăn cản được thì anh thà phá hủy toàn bộ lô súng đó chứ tuyệt đối không để rơi vào tay người khác.

Dạ Nghiên Tịch cũng không rảnh rỗi, cô đang chuẩn bị sách lược trốn chạy an toàn.

Nếu như Thẩm Kiệt dẫn theo vợ con đi cùng, dựa vào thế lực và các mối quan hệ của Crowe ở đây, muốn an toàn trốn thoát là vô cùng khó.

Trừ khi chuẩn bị một tuyến đường vô cùng an toàn, Dạ Nghiên Tịch cũng đang nghĩ cho Thẩm Kiệt, mặc dù suýt chút nữa anh ta lấy đi mạng sống của cô nhưng trong lòng cô không hề oán thán.

Đây chính là tấm lòng khoan dung của một quân nhân, không đánh mất nhận thức thực tế do oán hận tình thù.

Dạ Nghiên Tịch đang nghiên cứu tuyến đường chạy trốn, đồng thời cũng tìm kiếm được không ít đảo thích hợp định cư, để gia đình bốn người nhà Thẩm Kiệt yên tâm sinh sống.

Dạ Nghiên Tịch có việc để làm cũng không cảm thấy nhàm chán, chỉ có điều khi cô nhận được điện thoại của mẹ, cô cảm thấy hơi chột dạ.

Cũng may cô đã nói dối thành công, vượt qua cửa ải lần này.

Dạ Nghiên Tịch liên hệ công ty cung ứng máy bay tư nhân ở địa phương, xem xét một vài giá thuê, vô cùng đắt đỏ, Dạ Nghiên Tịch bình thường không mấy tiêu tiền vì thế trong một tấm thẻ của cô đã có gần mười triệu tệ.

Dạ Nghiên Tịch tiếp tục nghiên cứu bản đồ, tuyến đường chạy trốn lần này tuyệt đối không được xảy ra bất cứ sai sót nào cả.

Chớp mắt một ngày đã qua đi, ngày thứ hai đã tới, buổi tối Dạ Nghiên Tịch nằm trên giường, trong ánh sáng lờ mờ, nhận được tin nhắn của Phong Dạ Minh.

"Bà xã, ngủ chưa vậy?"

Dạ Nghiên Tịch mỉm cười hạnh phúc, cô trả lời một câu: "Chuẩn bị ngủ rồi, anh thì sao?"

"Anh cũng về kí túc xá rồi."

"Nghỉ sớm đi."

"Giao dịch trong tuần này, anh và Thẩm Kiệt bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng."

"Em đang nghiên cứu tuyến đường, mọi người có bất cứ tin tức nào phải cũng gọi điện cho em đấy!"

"Được! Ngủ sớm đi, đừng nghĩ quá nhiều."

Dạ Nghiên Tịch đặt điện thoại xuống, ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, đất nước này tới ban ngày cũng tối mù mịt, bên trên có một lớp màu xám, không nhìn thấy mặt trời.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1446 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,725 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)