Chương 1400

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngồi trong phòng họp, Dạ Nghiên Tịch và Phong Dạ Minh là thành viên mới gia nhập, lúc này đại đội trưởng Châu của cục cảnh sát đang ngồi trước phòng họp, một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi, tính cách trầm ổn, chuyên nghiệp, đôi mắt sắc bén.

Ông đang cầm một chiếc bút highlight, đang chỉ và xác nhận nhóm tội phạm lần này, giảng giải vô cùng chi tiết về thân phận của thành viên cùng với đặc trưng ngoại hình và đặc điểm tính cách của bọn chúng.

Dạ Nghiên Tịch vô cùng nghiêm túc ghi chép, cô đưa mắt nhìn chàng trai ngồi đối diện mình, Phong Dạ Minh khẽ nheo mắt, ánh mắt sắc quắc trong phòng hơi tối.

Đang họp, điện thoại của đội trưởng bỗng vang lên, ông lập tức cầm lên nghe điện thoại: "Điều tra được tình hình gì rồi?"

Người của đầu dây bên kia nói gì đó, ông đáp một câu sau đó ngắt máy, nói với đội viên đang có mặt: "Nội ứng của chúng ta truyền về một tin tốt, tối nay Hắc Xà ra khỏi hang, chọn một quán bar để tiến hành giao dịch bí mật, lượng ma túy giao dịch rất lớn, chúng ta nhất định phải bắt được ma túy trước khi chúng giao dịch, bắt được thuộc hạ của Hắc Xà về quy án, thông tin chi tiết lát nữa sẽ thông báo tới điện thoại của mỗi người. Giải tán."

Đội trưởng nói xong liền ngẫm nghĩ gì đó nói tiếp: "Hai thành viên mới tới ở lại."

Dạ Nghiên Tịch và Phong Dạ Minh ngồi tại vị trí, đội trưởng ngồi xuống nhìn họ nói: "Tôi biết năng lực của hai người vô cùng xuất chúng, vì thế hành động truy bắt lần này hi vọng hai người hãy dốc toàn lực xuất kích."

"Truy bắt phạm tội là sứ mệnh của chúng ta." Dạ Nghiên Tịch gật đầu trả lời.

"Để lấy được tình báo và thuận tiện liên hệ, phía cảnh sát chúng tôi sẽ chuẩn bị kí túc xá cho hai vị, mong hai người nhanh chóng dọn vào."

"Được thôi, chiều tôi sẽ bảo người nhà mang hành lý tới." Dạ Nghiên Tịch tích cực phối hợp.

Phong Dạ Minh mỉm cười: "Hành lý của tôi đã chuyển tới rồi, tối nay tôi có thể ở lại."

"Được, vậy hai vị hãy nghỉ ngơi đi, tối nay có hành động lớn." Nói xong đội trưởng liền đi ra.

Trong phòng họp, ánh mắt Phong Dạ Minh nhìn xuống ipad, rời khỏi câu lạc bộ chiến đấu, trên người anh ta toát ra khí chất hoàn toàn khác biệt.

Khi ở trong câu lạc bộ chiến đấu, ở anh ta là khí chất lưu manh, nam tính, bây giờ ngồi trong phòng họp của cục cảnh sát uy nghiêm, toàn thân toát ra khí chất lão luyện, quả cảm.

Phong Dạ Minh phát giác ra cô đang quan sát mình liền quay đầu lại nhìn, Dạ Nghiên Tịch vội thu lại ánh mắt, cầm ipad lên, "Tôi đi trước đây."

Buổi chiều lại có một cuộc họp, nhằm phân công nhiệm vụ của hành động truy bắt lần này, sau khi phân công công việc của những thành viên tham gia xong, ánh mắt của đội trưởng Châu lại nhìn Dạ Nghiên Tịch, "Nghiên Tịch, chúng tôi quyết định để cô vào vai một gái làng chơi để tham gia nhiệm vụ, cô có ý kiến gì không?"

Dạ Nghiên Tịch sắc mặt bình tĩnh: "Không có gì, tôi nghe theo sắp xếp."

Ánh mắt đội trưởng Châu lại nhìn Phong Dạ Minh ở bên cạnh: "Còn về Dạ Minh, chúng tôi căn cứ theo khí chất và ngoại hình của cậu, quyết định sắp xếp cho cậu vào thân phận công tử nhà giàu, tối nay nội ứng của chúng tôi sẽ dẫn cậu vào nhóm của họ, để cậu hòa nhập với họ, khi chúng tôi hành động sẽ tiếp ứng cho chúng tôi."

"Không vấn đề gì." Phong Dạ Minh nhướng mày, dứt khoát đồng ý.

Khi mọi người đang chuẩn bị rời đi, Dạ Nghiên Tịch cũng đang thu dọn.

Lúc này, có người vỗ vào ghế sau lưng cô.

"Cẩn thận chút." Phong Dạ Minh lên tiếng, đứng dậy đi qua người cô.

Dạ Nghiên Tịch hơi mở tròn mắt, anh ta đang lo lắng cho cô sao?

"Yên tâm đi, tôi có thể tự chăm sóc cho mình được." Dạ Nghiên Tịch sao có thể để anh ta xem thường mình.

Trang phục của Dạ Nghiên Tịch cũng đã chuẩn bị xong, một bộ đầm dài màu đen gợi cảm, chất liệu vải có tính đàn hồi, thiết kế lệch vai, trong sự đơn giản có nét quyến rũ.

Dạ Nghiên Tịch ngồi trong ký túc xá, vén mái tóc dài lên, dùng một chiếc kẹp kim cương kẹp ra sau gáy, mấy lọn tóc buông lơi bên mang tai, cô trang điểm theo kiểu gợi cảm, quyến rũ của các cô gái trong hộp đêm, có chút khoa trương nhưng không thể không công nhận rằng vô cùng nữ tính.

Che lấp đi hết vẻ cứng rắn trước đây của cô, ở trong đùi có gài một khẩu súng ngắn tinh xảo, một bên là một con dao găm.

Tất cả đều được che giấu hoàn hảo dưới váy, cổ tay cô có đeo một sợi dây thép dùng để chạy thoát thân, khi mở khóa có thể bắn xa trên sáu mét, rất mảnh nhưng có thể cứu mạng trong thời khắc sống còn.

Khi Dạ Nghiên Tịch đang trang điểm, Phong Dạ Minh cũng đang trong phòng của mình mặc bộ comple đặt may tinh xảo, mái tóc đen nhánh được chải ra phía sau, anh mới cắt tóc xong, hai bên tóc mai được thiết kế cắt bằng, kết hợp với tóc mái chải hớt lên tạo thành một kiểu tóc thời thượng vô cùng gọn gàng đẹp trai.

Comple, đồng hồ đeo tay kết hợp với vòng gỗ trầm mà các công tử nhà giàu vẫn thích, cùng với tướng mạo hoàn mỹ của bản thân anh, đúng là tạo hình của một công tử nhà giàu.

Dạ Nghiên Tịch nhìn đồng hồ, kéo cửa bước ra, cánh cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn, lập tức hai người bắt gặp nhau.

Ánh mắt Phong Dạ Minh hơi co lại, vẻ ngạc nhiên si mê thoáng qua đáy mắt, sau đó anh nhíu mày trầm giọng nói: "Trang phục này là cô tự chọn sao?"

"Có vấn đề gì sao?" Dạ Nghiên Tịch hỏi lại.

"Không thấy hơi lộ sao?" Ánh mắt Phong Dạ Minh thoáng chút bực bội, cô gái trước mặt xinh đẹp tới mức khiến người ta muốn nín thở, nhưng tối nay cô ăn mặc như vậy chắc chắn sẽ bị đàn ông sàm sỡ.

"Cũng bình thường mà!" Dạ Nghiên Tịch cúi đầu quan sát một lượt, cảm thấy cũng không quá lộ liễu.

Ngược lại, anh chàng trước mắt suýt chút nữa khiến cô không nhận ra, râu được cạo sạch sẽ gọn gàng, khiến cả gương mặt anh ta trở nên thời thượng và trắng trẻo.

"Đi thôi! Tập trung rồi." Dạ Nghiên Tịch nói xong liền bước đi trên đôi guốc cao bảy phân, tấm lưng xinh đẹp tới đường cong eo mông của cô đều khiến chàng trai sau lưng sững sờ vài giây. Từ lần đầu tiên gặp cô, cô đều mặc đồ thể thao, hôm nay anh mới có may mắn nhìn thấy cô mặc váy, quyến rũ hết sức.

Sau khi Dạ Nghiên Tịch tới nơi, mười mấy người làm nhiệm vụ lần này đều sững sờ nhìn qua, đặc biệt là ánh mắt của các nam cảnh sát, tất cả đều ngây người nhìn cô.

Những người biết thân phận của cô đều không dám có chút tà niệm, phải biết rằng Dạ thủ trưởng không phải là người có thể đắc tội được.

Có điều Dạ Nghiên Tịch cho dù trang điểm thành gái làng chơi, nhưng lúc này nếu cô không bộc lộ vẻ phong tình, cô giống như một thiên kim tiểu thư nhà giàu với khí chất cao quý hơn.

"Được rồi, mọi người đều đã chuẩn bị xong rồi. Sau tám giờ, mọi người hãy căn cứ theo thân phận của mình để trà trộn vào quán bar! Giữ liên hệ."

Dạ Nghiên Tịch ra sân sau, Phong Dạ Minh được phân cho một chiếc xe thể thao màu đen, Dạ Nghiên Tịch ngồi vào xe của anh rời đi, khi tới gần quán bar, vào chỗ một má mì mà nội ứng đã sắp xếp, tối nay, cô ta và gái gọi trong đường dây của mình sẽ cùng vào trong.

Hai người lên xe, ánh mắt Phong Dạ Minh mấy lần nhìn về phía Dạ Nghiên Tịch, bị người khác nhìn Dạ Nghiên Tịch cũng vẫn rất tự nhiên, nhưng không biết tại sao khi bị anh nhìn, cô lại có cảm giác xấu hổ tim đập nhanh.

Cô đưa tay khép hờ trước ngực: "Anh nhìn đủ rồi chứ?"

Phong Dạ Minh mỉm cười, khen một câu: "Tôi tưởng rằng cô mặc đồ thể thao đã rất đẹp rồi, không ngờ mặc lễ phục lại càng đẹp hơn."

"Cám ơn, lái xe thôi." Dạ Nghiên Tịch cứng nhắc đáp lại một câu.

Phong Dạ Minh đạp bàn đạp ga, anh có kỹ thuật lái xe không tồi, xe lập tức lao ra khỏi sân sau, Dạ Nghiên Tịch trừng mắt nhìn anh: "Ở đây anh đua xe gì chứ hả?"

Phong Dạ Minh lập tức thả lòng bàn đạp ga, bình tĩnh hòa vào dòng xe cô.

Màn đêm dần dần buông xuống bao phủ cả thành phố phồn hoa náo nhiệt, dưới vẻ ngoài hoa lệ rực rỡ, trong màn đêm bao phủ, một số góc khuất của thành phố vẫn là có những nơi bẩn thỉu, nhơ nhuốc, hàng ngày có các tội ác đang xảy ra.

Dạ Nghiên Tịch sẽ dừng xuống xe ở trước một club nhìn rất sang trọng, khi cô chuẩn bị quay người bước xuống xe, một bàn tay lớn giữ lấy cánh tay cô: "Cẩn thận đấy!"

Dạ Nghiên Tịch biết anh thực sự quan tâm tới mình, cô khẽ lên tiếng: "Anh cũng vậy."

Nói xong cô liền đẩy cửa bước xuống xe, Phong Dạ Minh nhìn cô bước vào, tâm trạng có phần căng thẳng.

Dạ Nghiên Tịch tìm tới má mì kia, cô ta mặc dù biết thân phận của Dạ Nghiên Tịch nhưng lúc này cô ta cũng không nói gì, chỉ bảo cô vào phòng nghỉ gồm sáu gái gọi, đợi tới đêm sẽ đi khách.

Dạ Nghiên Tịch vừa bước vào, các cô gái kia lập tức cảm thấy bị uy hiếp, vì sự xuất hiện của Dạ Nghiên Tịch khiến dung mạo trang điểm kỹ lưỡng của họ đều trở thành tầm thường.

"Trước đây cô làm ở đâu? Sao tôi chưa thấy cô bao giờ?"
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1400 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,928 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)